Sunday, February 2, 2020

CORONA ĐÁNH BẠT CẢ CHUYỆN QUÁ KHỨ LẪN TƯƠNG LAI (Thục Quyên)




Thục Quyên
02/02/2020

Mọi lo nghĩ chú ý của người Việt trong và ngoài nước đều dồn về đại dịch do virus Corona, là điều đúng và là lẽ tự nhiên. Người Việt trong nước lo cho mạng sống của chính mình và gia đình, người Việt hải ngoại lo cho người thân ở nhà và e ngại những hủy hoại tàn khốc có thể đến với dân tộc.

Trong cơn sốc Corona, Đồng Tâm đã gần như chìm vào quên lãng và EVFTA (Hiệp định thương mại tự do) sẽ được Nghị viện Âu châu quyết định vào ngày 11/02 tới đây, chỉ như là chuyện của một hành tinh khác.

Hàng ngày người dân trong nước có thể tự bảo vệ ra sao?

1/ Hiểu rằng bảo vệ những người chung quanh chính là bảo vệ mình và ngược lại, bảo vệ mình là bảo vệ người chung quanh.

2/ Vì cho đến giờ phút này Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa biết rõ tất cả khả năng lan truyền của virus Corona và virus Corona có thể sống ngoài không khí (và giữ khả năng lây bệnh) trong thời gian bao lâu.

Vì chưa có thuốc chữa và thuốc chủng ngừa và những người mang virus có thể truyền nhiễm mà không có triệu chứng bệnh.

Cho nên, điều duy nhất có thể làm là có những biện pháp ngăn chận virus xâm nhập cơ thể của mình.

3/ Những phương cách:

– Không có phương cách nào tuyệt đối, nên cố gắng giảm thiểu hiểm nguy

– Tránh đám đông (dĩ nhiên phải thay đổi những hoạt động thường ngày).

– Khi ra đường cần đeo khẩu trang đúng cách (kín từ mũi đến cằm), mắt kính, tránh đưa tay chạm vào miệng, mũi, mắt trước khi rửa tay bằng xà bông và nước, hoặc thuốc khử virus “khô” không cần rửa lại nước. Rửa tay (bằng xà bông hay thuốc rửa khô) phải xòe tay ra để rửa cả giữa những ngón tay, kẽ tay.

– Mỗi lần mở khẩu trang ra phải vứt đi (gói lại trước khi vứt), thay cái mới, kính thì phải rửa xà bông. Và lại rửa tay!

– Ăn uống những món nấu chín tại nhà.

4/ Đọc những phương cách phòng bệnh trên có lẽ ai trong chúng ta cũng nản vì làm sao theo được trong cuộc sống bình thường? Do đó sự hiểu biết và thái độ đối phó bệnh dịch của chính phủ là điểm chính.

Trong trường hợp hiện nay, người từ Trung Hoa (bất kể quốc tịch nào nhưng dĩ nhiên người Trung Hoa là đông hơn cả) đã ào ạt vào VN từ trước và sau khi có tin bệnh dịch xuất phát. Là một nước nghèo không có một hệ thống y tế cần thiết để đối phó hữu hiệu nạn dịch, lại giáp ranh với Trung Hoa, thì thời điểm trễ nhất để VN phải ngưng nhận người từ Trung Hoa vào Việt Nam đúng ra phải là khi Tập cận Bình tuyên bố cách ly hoàn toàn Vũ Hán và một số thành phố khác. Chính Trung Hoa đã cách ly người của họ thì Việt Nam dù có lệ thuộc Trung Hoa tới đâu cũng phải đủ thông minh và trách nhiệm để ngăn làn sóng người từ Trung Hoa qua Việt Nam bằng nhiều phương tiện, ngõ ngách. Điều này đã không xảy ra.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng Y tế khẩn cấp toàn cầu và đã nói rõ, đó là vì nhắm đến những nước không có một hệ thống y tế cần thiết để đối phó (như Việt Nam), những nước nghèo đông dân, không đủ vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày (như nhiều nơi tại Việt Nam) và người dân không có sức khỏe đủ để chống đỡ (như số đông dân Việt Nam).

Toàn thế giới đang quan sát bệnh dịch và sửa soạn tối đa để đối phó. Người Việt Nam trong và ngoài nước đang hết sức lo ngại nhưng hoảng loạn lúc này là điều tệ nhất.

Không phải cứ nhiễm virus Corona là chết

Khỏi bệnh là nhờ sức đề kháng của cơ thể vì hiện chưa có thuốc chữa. Những phương pháp y tế hiện nay chỉ để hỗ trợ sức đề kháng của người bệnh. Do đó loan báo “chữa trị” được chỉ là một tuyên truyền trấn an.

Người nào tự tin có thể “chữa trị” được người nhiễm virus Corona bằng một thần dược nào đó, là người mắc bệnh ngu xuẩn. Và tuy y tế có những biện pháp để hỗ trợ người bệnh nhưng bao nhiêu người Việt sẽ có một chỗ nằm trong bệnh viện, và bao nhiêu bệnh viện ở Việt Nam được trang bị những tiêu chuẩn cần thiết?

Ngay chính Trung Hoa cũng không có, ngoại trừ vài nhà thương chính ở những thành phố lớn nhất. Tại Đức hiện nay cũng chỉ có phương tiện đủ cho tới vài chục bệnh nhân, do đó những người Đức đưa từ Vũ Hán về, tuy không có triệu chứng bệnh cũng phải sống cách ly tại khu riêng trong vòng 14 ngày, để đề phòng dịch lan tỏa.

Tình trạng tại VN rất đáng lo, nhưng không nên quẫn trí, bỏ mặc. Không có khẩu trang, thuốc rửa sát virus, thì cứ dùng mọi cách và mọi thứ để ngăn tiếp xúc. Nhiều người cười những người Trung Hoa nghèo cắt những thùng nhựa hay vải may để đeo thay khẩu trang, tôi nghĩ rằng có còn hơn không. (Nhớ rửa xà bông và giặt những vật này). Còn hơn những người đeo khẩu trang mà kéo xuống dưới mũi hay để hở miệng để nói.

Điều quan trọng hiện nay là hiểu rằng bảo vệ lẫn nhau là bảo vệ chính mình. Các phụ huynh học sinh cần giúp ý kiến nhà trường và các thầy cô để tổ chức cách giữ vệ sinh trong trường và lớp học. Những đồng nghiệp tại các công xưởng nên cộng tác, giúp đỡ nhau. Nếu có dịch phát xuất ở vùng của mình thì cho con em ở nhà. Nên nghĩ tới những người nghèo cần giúp đỡ để sống trong trường hợp dịch làm ngưng trệ các hoạt động xã hội.

Những đồn đãi cần ăn uống những hoa quả tươi để tăng sức khỏe (sức đề kháng) là đúng. Nhưng nên nhớ không phải là thần dược trị bịnh. Và hoa quả cũng cần được rửa trước khi ăn.

Những điều không trực tiếp liên quan đến Corona, nhưng tất cả đều liên quan gián tiếp, nhiều hay ít, với nhau.

Nếu không có sự đe dọa của đại dịch Corona thì đã đến thời điểm cần phải ngưng khóc lóc để phân tích những thiếu sót của giới hoạt động XHDS Việt Nam trong và ngoài nước, để vụ giết người cướp của tại Đồng Tâm đã xảy ra tới mức độ dã man đó, mà quốc tế và nhất là Liên minh Âu châu (đang muốn ký Hiệp định Thương mại Tự do với VN) không có một hành động can thiệp nào.

Với tình trạng bệnh dịch hiện nay, đành phải gác lại.

Liên quan đến EVFTA/IPA thì Nghị viện Liên minh Âu châu vẫn tiếp tục chương trình nhóm họp ngày 10/02/2020 và sẽ biểu quyết có phê chuẩn 2 hiệp định vào ngày 11/02 hay không.

Ngày mai, thứ hai 3/2/2020, một số tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ cùng ký gửi một bức thư đến tất cả 705 nghị viên để nêu rõ những sai lầm và thiếu trách nhiệm của Ủy ban Thương mại INTA, và yêu cầu hoãn phê chuẩn EVFTA để Việt Nam có đủ thời giờ thực thi một số điều các tổ chức này đòi hỏi, hầu tạo điều kiện cho người dân Việt Nam được thực sự tham dự và hưởng quyền lợi cũng như chịu trách nhiệm.

Những nghị viên Liên minh Âu châu có thể đồng ý hay không với những tổ chức nhân quyền, nhưng không ai trong tương lai có  thể viện cớ hiểu lầm hay bị chính phủ VN lừa bịp.

Những nghị viên sẽ bỏ phiếu và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhân quyền phải được bênh vực bằng hành động.





No comments:

Post a Comment