Wednesday, February 26, 2020

CHẲNG CÓ LOẠI VẮC XIN NÀO CHỐNG ĐƯỢC ĐÂU, THƯA THỦ TƯỚNG! (Nguyễn Như Phong)




26/02/2020

Trong một số cuộc họp và hội nghị gần đây Thủ tướng luôn thúc giục các thành viên chính phủ là phải chống con “vi rút trì trệ”; là phải có vắc xin chống suy giảm…

Thưa Thủ tướng, những điều Thủ tướng nói rất đúng. Thủ tướng lo rất phải… Nhưng trong tình hình hiện nay, sẽ chẳng có loại vắc xin nào chống được con “vi rút trì trệ”, đặc biệt là con “vi rút” đang lây lan và trở thành “bệnh dịch” từ gần 3 năm nay. Và đối tượng viêm nhiễm nhiều nhất chính là lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước và ở các Bộ, Ngành…

Nếu bây giờ Thủ tướng hỏi: “Trong các Thành viên Chính phủ, ai có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xin giơ tay”. Thì tôi cam đoan với Thủ tướng là có cho uống thuốc lắc cũng chẳng ai dám giơ tay.

Điều rất đơn giản mà ai cũng hiểu, nhưng ít ai dám nói, đó là:

– Cơ chế điều hành của ta lủng củng từ trên xuống dưới… Ai cũng có quyền, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm cả vì chúng ta “lãnh đạo tập thể”.

– Các quy định của Luật pháp, các nghị định, thông tư… thì luật này chỏi luật kia, quy định này ngáng thông tư kia… Làm theo điều này thì đúng, những chiếu theo điều kia thì sai. Đó là chưa kể “tân quan, tân chính sách”. Cũng một sự việc, lãnh đạo đời này bảo tốt, đời kia bảo sai và lôi con người ta ra trảm? Thế thì ai dám làm? Ai dám “đổi mới tư duy”, ai dám làm, dám chịu?

– Rồi nữa, sắp vào đại hội Đảng các cấp, người không còn cơ hội thì có tâm lý buông xuôi, chả vạ gì mà hăng hái. Làm nếu tốt, thì thành quả lớp mới sẽ hưởng, còn vô phúc mà sai, thì khéo có chữ “nguyên” cũng mất nốt. Đó là chưa kể tranh thủ “đánh quả vét”… Người có cơ hội, đưa vào cơ cấu thì “đi nhẹ, cười duyên, nói khẽ, bắt tay trước”… Miễn là “vừa lòng cấp dưới, vui lòng cấp trên”… Chả dại gì mà quá hăng hái. 10 việc làm, đúng 9 việc, may ra được tờ giấy khen A4, nhưng vô phúc 1 việc sai, hoặc chưa đúng, hoặc hiểu đúng là đúng mà bảo sai là sai…thì “chết” luôn cả sự nghiệp.

Đảng thì ra hết Nghị quyết nọ đến Nghị quyết kia, nhưng đúng là để Nghị quyết đi vào cuộc sống thật khó như Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh.

Thế mới có câu “Chính sách trên Trời, cuộc đời dưới Đất”.
____

Mời đọc thêm: 










No comments:

Post a Comment