Friday, October 25, 2019

VẠCH RA CÁI NGU CỦA BỌN CHÚNG (Nguyễn Đình Cống)






Tối 20 tháng 10/2019 chương trình Thời Sự trên VTV1 diễn ra một sự kiện đặc biệt, ai cũng phải chú ý. Đó là màn “đấu tố” GS Chu Hảo và tướng Lê Mã Lương . Về việc này PGS Mạc Văn Trang đã viết bài :“Chu Hảo “kiêu ngạo cộng sản” và “công thần” ?, vạch ra sự đểu cáng và ngu muội của tác giả màn đấu tố (báo Tiếng Dân ngày 24/10/2019).

Thực ra Chu Hảo chẳng kiêu ngạo cộng sản và công thần chút nào cả. Người ta đấu tố ông chỉ vì những lời phát biểu tại Hội thảo khoa học về Bãi Tư Chính ngày 6/10. Tôi dự Hội thảo đó, trực tiếp nghe Chu Hảo phát biểu và tôi cũng phát biểu 2 lần. Tôi xin dựa vào vài ý của Mạc Văn Trang, viết thêm vài điều nhằm chỉ ra cho mọi người thấy cái sự ngu của bọn tổ chức đấu tố Chu Hảo.

Chu Hảo, sinh năm 1940, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học. Sau khi nghỉ hưu ông tổ chức và làm Giàm đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, chuyên phát hành những sách thuộc loại tinh hoa của thế giới và trong nước nhằm phục vụ cho những ai khao khát tìm tòi tri thức, nâng cao trí tuệ. Trong các sách đó có một số quyển không làm vừa lòng Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo ĐCSVN. (vì vạch ra những sai lầm của CS và Mác Lê). Họ kết tội ông tự diễn biến, tự chuyển hoa, định thi hành kỷ luật ông, nhưng chưa kịp vì ông đã tuyên bố từ bỏ ĐCS.

Thế nào là kiêu ngạo cộng sản thì chắc mọi người biết (nếu muốn hiểu kỹ hơn xin xem bài của Mạc Văn Trang). Thế mà lại gán cho những người như Chu Hảo tội đó thì thật ngu hết chỗ nói. Chúng nó ngu và cứ tưởng dân còn tin, còn nghe theo nên cứ nói bừa.

Khen hoặc phê phán chủ yếu là đối với công việc hoặc lời nói (đối với nhân vật người ta thường dùng “cái quan định luận”) Trước tiên phài dẫn ra chính xác, đầy đủ công việc hoặc lời nói rồi căn cứ vào đó mà phân tích, mà khen chê. Như thế mới minh bạch, mới thuyết phục. Còn như gán cho người ta việc họ không làm, câu họ không nói, hoặc thêm bớt, xuyên tạc rồi lên án thì đó là việc làm vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người, ngậm máu phun người, việc làm ngu xuẩn, đểu cáng.

Theo Mạc Văn Trang thì hành động đấu tố Chu Hảo vì tại cuộc hội thảo ông đã : “ Cảnh báo nguy cơ Trung cộng đang hoành hành trên Bãi Tư Chính, yêu cầu kiện Trung cộng ra Tòa quốc tế và kêu gọi Chính phủ Việt Nam liên minh với Mỹ và hóa giải chính sách “Ba không” để bảo vệ chủ quyền quốc gia… tức là dám đụng đến Trung quốc, đụng đến “đại cục”!Như thế thì phải “đánh dằn mặt”; “đánh một người để dọa muôn người”! Nhưng chả nhẽ lại bảo “đánh” Chu Hảo vì dám đụng đến Trung cộng, thế thì lộ hết. Cho nên phải vu cho cái tội trời ơi đất hỡi là “Kiêu ngạo CS”.

Tôi xin nói thêm, tại Hội thảo ông Chu Hảo còn đưa ra nhiều thông tin rất có giá tri về đánh giá tình hình và ý kiến của các quan chức Mỹ mà ông biết được.

Nguyễn Khắc Mai, trong bài “VTV quảng cáo bịp và đấu tố chính trị” ( Báo Tiếng Dân ngày 25/10) còn cho rằng việc làm của VTV là hành động “Nối giáo cho giặc”.

Cái cách tuyên truyền dối trá đã bị nhân dân vạch mặt từ lâu, thế mà một bọn còn quá ngu, vẫn sử dụng. Chúng tưởng làm như thế để bảo vệ đảng của chúng nó, không ngờ lại làm hại nhiều hơn. Chúng tưởng làm thế để hạ uy tín những con người như Chu Hảo, Lê Mã Lương, nhưng lại làm cho nhân dân thêm yêu mến, kính phục họ.
Top of Form

-----------------------------

Nguyễn khắc Mai
25-10-2019

Tôi viết như thế vì tôi ngờ rằng có sự tương đồng nào đó giữa hai câu chuyện.
Cứ 19 giờ thế nào tôi cũng mở đài xem chương trình thời sự trên VTV1. Sau đó về phòng riêng xem vài đoạn phim Ấn Độ rồi đi ngủ.

Khi xem thời sự, tôi chú ý đến màn đấu tố chính trị mang tên “Bệnh công thần”. Tôi gọi là đấu tố chính trị, vì người biên tập, dẫn chương trình không hiểu thế nào là bệnh công thần. Anh ta so sánh hành vi của một ông tướng nào đó mắng mỏ cảnh sát giao thông, với thái độ lên án Trung Cộng xâm chiếm biển đảo, gây hấn ở bãi Tư chính của Giáo sư Chu Hảo và tướng Lê Mã Lương tại cuộc Tọa đàm khoa học: Bãi Tư Chính và Luật Pháp Quốc Tế, vừa được tổ chức hôm 6-10-2019 tại Hà nội.

Chẳng những anh ta đưa thông tin sai, gây hiểu không đúng về bệnh công thần, anh ta lại mời đến trường quay những người đã già nua lại không có mặt ở cuộc tọa đàm để lên lớp về bệnh công thần, không hề liên quan gì đến hành vi của hai ông Hảo và Lương ở cuộc tọa đàm.

Tôi là người có mặt ở cuộc tọa đàm từ đầu đến cuối. Ý kiến đáng chú ý nhất của anh Hảo là, một vài người bạn Mỹ mà anh gặp, nói rõ rằng Mỹ rất muốn ủng hộ Việt Nam, nhưng cũng muốn VN phải tỏ rõ thái độ của mình.

Tôi cho rằng, đó là những thông tin rất quý mà ngay cả những nhà tình báo chiến lược cũng mong có được, để tâu cho lãnh đạo biết mà suy lường. Tôi là một người dân thường có ý thức về Quyền Dân tức là quyền làm chủ Đất nước, tôi đánh giá cao cái thông tin đó của anh Hảo. Nếu tôi là Trọng, Phúc hay Minh, tôi sẽ mời Hảo đến, trước hết là cảm ơn, sau đó lắng nghe kỹ những thông tin về Mỹ mà anh Hảo có được.

Việc phê phán vô trách nhiệm của VTV trong bản tin ấy là đã nối giáo cho giặc, khi dội gáo nước lạnh vào tinh thần yêu nước đang cần được đánh thức. Còn về ý kiến của tướng Lương, thì sốc nhất là thông tin, nhiều tướng lĩnh kém về năng lục quân sự, có người không biết đọc bản đồ, có người không biết bắn súng, họ chỉ có nhiều tiền. Việc họ có nhiều tiền thì không cãi được. Riêng chuyện hai ông gì đó kém kỹ năng quân sự nào đó, thì họ phải lên tiếng, chứng minh cải chính được thì tướng Lương phải xin lỗi, mắc mớ gì khi đương sự chưa có ý gì, mà nhà đài đã đem ra phê phán, lại còn gán ghép tội lỗi, chẳng khác gì đấu tố thời cải cách ruộng đất.

Trong một nhà nước pháp quyền dẫu là pháp quyền tưởng tượng XHCN, mọi cơ quan thông tin phải biết đặt mình trong pháp luật và đạo đức. Tôi tin rằng xã hội Việt Nam ngày nay không ai cho phép bất cứ một ai được tùy tiện phê phán đấu tố như trước đây. Mà cũng đúng thật, họ mời tới trường quay những người chỉ nghe hơi nồi chỏ, chẳng có mặt ở cuộc tọa đàm. Thật là xấu hổ khi tôi thấy có người tôi đã từng quen biết.

Bây giờ nói quảng cáo bịp. Buổi tối sau khi xem thời sự, tôi lại về phòng riêng nằm trên ghế sofa xem vài đoạn phim Ấn hay Hàn. Cứ sau một trường đoạn lại quảng cáo. Tức anh ách cái quảng cáo bịp. Họ dùng hai túm tóc, cố nhiên là tóc rụng (hay cắt). Vậy là đem thứ tóc chết để thí nghiệm dầu xả Dove, rồi xưng xưng nói dầu xả Dove đã phục hồi tóc. Tóc chết thì có đổ cả thúng các vitamin cũng chỉ là dê kêu.

Người thiết kế quảng cáo, người chủ đăng quảng cáo, nhất là nhà đài vừa dốt vừa tham, miễn là có tiền, bất chấp đúng sai! Tôi gọi đó là quảng cáo tam ngu. Ngu thứ nhất của người thiết kế, ngu thứ hai của nhà quảng cáo và ngu thứ ba của nhà đài. Bên Tàu họ có câu tam ngu thành hiền. Ở đây tam ngu thành bịp!

***
Nói về bệnh công thần, thì bản chất của nó là những kẻ có chút công lao nào đó, tìm cách chiếm quyền, từ dó khuynh đảo chính quyền, kết bè cánh chiếm đoạt lợi ích bất chính. Hai ông Lương Hảo, trong cuộc Tọa đàm họ chỉ có lương thiện và hảo tâm, không hề có ý gì muốn kể công để kiếm chút lợi quyền. Nhưng kể về những thông tin của họ đưa ra thì phải nói là họ có công chứ. Chính TBT cũng phải tuyên bố “quyết chiến quyết thắng” mà!

Phải nhận rằng cái anh biên tập và dẫn chương trình “Bệnh Công Thần” và Ban Biên tập VTV đã có hành động “quân hồi vô phèng”, làm bỉ mặt Tổng bí thư, Thủ tướng và cả Chủ tịch Quốc hội, vì làm cho xã hội vẫn nghĩ rằng họ nói zậy mà không phải zậy! Xét theo án lệ ngày xưa thì tội ấy phải bị đánh hèo giữa công đường, mà còn phải thích vào trán mấy chữ “quân phá đám”, và đày biệt xứ. Trước đây bên Tàu họ thường đày xuống phương nam. Bây giờ phải làm ngược lại, đày chúng về phương bắc bên Tàu.

Nếu công nhận cái định luận về bệnh công thần như tôi viết bên trên thì phải nhận rằng: Ban lãnh đạo các đời của Đảng là những kẻ mắc bênh công thần lớn nhất. Vì chính họ, nhờ công lao của cả Dân tộc, của cả toàn đảng, toàn quân mới giành được Độc lập, Thống nhất. Nhưng khi cho rằng mình có công, họ đã gạt Dân ra một bên, chiếm lầy quyền hành, thực hiện luôn câu hát “Bao nhiêu lợi ích đều qua tay mình”, tha hồ vơ vét, “ăn không chừa thứ gì”, biến thành “một bầy sâu”, tha hồ dùng chức quyền chiếm được để cậy công toàn trị, tham nhũng toàn tập.

Vừa rồi báo Tuổi Trẻ Sài Gòn có gởi ra cho tờ Tuổi Trẻ Cười, số ra ngày 15-10, ở trang 12 có chuyện Chạy Chức của tác giả Nguyễn Dung. Nội dung như sau:

Sếp ông nói với sếp bà:
– Hồi hôm bà ngủ, thấy gì mà cười to thế?
– Tui nằm mơ thấy ông bị bắt vì chạy chức!
– Trời đất, vậy mà còn cười được à?
– Sao không! Vì cái thằng bắt ông chạy chức, nó cũng chạy chức; rồi mấy thằng xử ông chạy chức, tụi nó cũng chạy chức luôn… Thành ra đâu có xử được gì, mắc cười quá!

Để kết thúc có hậu bài viết này, tôi xin kể với độc giả câu chuyện cười trên, để bớt mệt mỏi.

------------------------

Mạc Văn Trang
24-10-2019 

Tối 20 tháng 10/2019 chương trình Thời Sự trên VTV1 buổi 19h (giờ Vàng của VTV1 được tiếp sóng khắp 63 đài truyền hình các tỉnh và truyền ra quốc tế), diễn ra một sự kiện đặc biệt, ai cũng phải chú ý. Đó là màn “đấu tố” Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương và GS Chu Hảo về “tội” “KIÊU NGẠO CỘNG SẢN” và “CÔNG THẦN”.

Nhiều người đã viết về chuyện này rồi. Về tướng Lê Mã Lương, tôi có biết ông nổi tiếng, nhưng không quen, không hiểu rõ, không dám bàn. Còn Chu Hảo thì tôi thân quen, gần gũi, nên hết sức ngạc nhiên, sao lại vu vạ cho ông ấy hai cái tội “KIÊU NGẠO CS” và “CÔNG THẦN”?

1. “KIÊU NGẠO CS” phải là những người Cộng sản cho rằng mình luôn luôn đúng vì đã nắm vững “Chủ nghĩa Mac – Lênin đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”, nên “bách chiến, bách thắng”, “vô địch, muôn năm”; phải là những người “vỗ ngực” cho là mình duy nhất đúng, những ai có quan điểm khác với mình là sai, thậm chí là “phản động”, “thế lực thù địch”; phải là những người lúc nào và ở khắp nơi đều bắt muôn dân trăm họ phải ngửa mặt trông lên: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”!, mà đáng ra ở đó phải là khẩu hiệu “TỔ QUỐC TRÊN HẾT”!

Kiêu ngạo đến mức dám thay câu “Quân đội ta Trung với NƯỚC” thành câu “Quân đội ta Trung với ĐẢNG”, “Công an Nhân dân chỉ biết còn ĐẢNG còn MÌNH”; kiêu ngạo đến mức “Cương lĩnh của Đảng” cao hơn Hiến Pháp; kiêu ngao đến mức “Bộ chính trị đã kết luận rồi, Quốc hội không thể không ra luật” (đặc khu)…

Đại tá Công an Nguyễn Như Phong, cựu Phó TBT báo CAND, cựu TBT báo PetroTime, cũng phải nói lên sự thật: … “Tóm lại, bệnh Kiêu ngạo Công sản là căn bệnh: Tự cho mình là duy nhất Đúng! Và không chấp nhận những sự khác biệt về tư tưởng. Và khi sai lầm thì tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, cho ‘thế lực thù địch’… Không bao giờ dám nhận: Sai lầm này là của Bộ Chính trị, là của Trung ương… Và chưa bao giờ thấy có Đảng nào dám xin lỗi nhân dân!” … “Và nói không quá lời thì: Tất cả những gì chúng ta đã thất bại, đã làm cho đất nước chậm phát triển không tương xứng với tiềm năng của đất nước, của trí tuệ người Việt… Chính là từ căn bệnh ‘Kiêu ngạo Cộng sản’…”

“Cho nên, làm cái gì mà cũng cho rằng: Ta mới là Duy Nhất Đúng, thì thế nào cũng là nguyên nhân cho sự thất bại!”… (https://baotiengdan.com/2019/10/16/moi-dung-mot-nua)
Ô hay, Chu Hảo là người kiên quyết, kiên trì chống lại tất cả những biểu hiện trên; cho xuất bản hàng loạt sách phê phán cái thói “kiêu ngạo cộng sản”, “cuồng cộng’, đến nỗi Đảng CS đem công khai “đấu tố” và thi hành kỷ luật; còn Chu Hảo đã từ bỏ cái Đảng đầy “công thần” và “kiêu ngạo” để trở thành người dân thường, thế thì sao lại vu vạ cho Chu Hảo là “Kiêu ngạo CS”!?

2. “CÔNG THẦN”: Thời phong kiến, nói về những quan lớn, có công lao to lớn với Triều đình (các vị khai quốc công thần), được Triều đình trọng vọng, ban nhiều bổng lộc… Sau này phát sinh thuật ngữ “bệnh công thần” để chỉ những người từng hoạt động cách mạng vào tù ra tội, hay những người trận mạc huân chương đầy ngực, thường hay kể lể công lao, tự mãn, đòi hỏi chế độ chính sách đặc biệt…

Nhưng phải nói, các ông bà Bộ Chính trị trở lên mới là “công thần”: Lúc sống phải có nhà công vụ, có cận vệ riêng, xe riêng loại xịn, đi quốc tế phải đi chuyên cơ; có Ban đời sống, Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương riêng…; lúc nghỉ hưu cũng phải có chế độ đặc biêt, chưa chết đã lo mồ to, mả lớn…

Chu Hảo là Thứ trưởng, về hưu như công chức bình thường, chả đòi hỏi bổng lộc đặc biệt gì; chỉ đòi được lao động tiếp tục cống hiến cho xã hội. Ông say mê nghiên cứu, phổ biến tri thức khoa học; cặm cụi suốt ngày đọc, duyệt hàng trăm bản thảo hóc búa để quyết định xuất bản những cuốn sách giá trị của nhân loại, góp phần nâng cao dân trí; ông sẵn sàng bỏ tiền túi, vào Nam, ra Bắc tham gia các hoạt động Văn hóa, Khoa học, Giáo dục, với chiếc ba lô trên vai, lúc thì cuốc bộ, lúc nhảy xe bus, lúc ngồi xe ôm, khi đi taxi, lòng hăm hở đầy nhiệt huyết, đúng là một nhà khoa học sống giản dị, bình dân. Thế thì sao Chu Hảo lại mắc bệnh “Công thần”, nhất là “CÔNG THẦN CS”?

3. Té ra là…BÃI TƯ CHÍNH!
Tôi cứ thắc mắc, sao đã tuyên kỷ luật một năm nay, Chu Hảo đã từ bỏ Đảng CS, chuyện đã đi vào dĩ vãng, đang yên đang lành, bỗng nhiên lại bị lôi ra ‘đấu tố” về “tội” “Kiêu ngạo CS” và “Công thần”, chả liên quan gì đến bản chất của Chu Hảo? Sao lại thế nhỉ?

Nghĩ một hồi thì hóa ra “đánh” Chu Hảo là vì chuyện Bãi Tư Chính! Chả là, tại cuộc Toạ đàm “Vùng biển Tư Chính và Luật pháp quốc tế” được tổ chức bởi Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, ngày 6/10, tại Hà Nội, Tướng Lê Mã Lương và Chu Hảo đã hăng hái phát biểu.

Chu Hảo trình bầy ý kiến rất khách quan, chừng mực, chín chắn, trách nhiệm. Ông nói: … “Lần thách thức này là chuyện trước mắt mất nước hay không mất nước. Kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế lúc này là đúng thời điểm, đúng lúc rất quan trọng.”

“Muốn có thế trận lòng dân thì Đảng, Chính phủ phải minh bạch thông tin. Đài Tiếng nói, đài truyền hình phải cập nhật liên tục diễn tiến tàu Trung Quốc đang xâm phạm Bãi Tư chính.”
Chu Hảo nhấn mạnh hiện tại chính quyền Việt Nam có 3 nút thắt. Nút thắt thứ nhất là kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Nút thắt thứ hai là nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành quan hệ chiến lược, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc phòng. Nút thắt thứ ba là hóa giải chính sách “Ba không”.

Phải gỡ được 3 nút thắt này thì mới giữ được Bãi Tư Chính và biển đảo của chúng ta.

Ông nói: “Vài người bạn là quan chức ngoại giao Mỹ có nói với tôi rằng phản ứng của Việt Nam hiện nay chậm chạp bị động rụt rè, việc này làm cho phía Mỹ nản lòng. Họ nói là Mỹ đang căn cứ luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi của Mỹ ở Biển Đông. Còn việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình thì Việt Nam phải tự làm chứ Mỹ không thể làm thay”…

Vì cảnh báo nguy cơ Trung cộng đang hoành hành trên Bãi Tư Chính, yêu cầu kiện Trung cộng ra Tòa quốc tế và kêu gọi Chính phủ Việt Nam liên minh với Mỹ và hóa giải chính sách “Ba không” để bảo vệ chủ quyền quốc gia… tức là dám đụng đến Trung quốc, đụng đến “đại cục”!Như thế thì phải “đánh dằn mặt”; “đánh một người để dọa muôn người”! Nhưng chả nhẽ lại bảo “đánh” Chu Hảo vì dám đụng đến Trung cộng, thế thì lộ hết. Cho nên phải vu cho cái tội trời ơi đất hỡi là “Kiêu ngạo CS” và “Công thần”(!)

Chỉ thương mấy Cụ lão thành bị bọn trẻ xui dại “đấu tố” Chu Hảo, chả hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ phê Chu Hảo “kiêu ngạo CS”, “Công thần”(!) Thật chả khác gì mấy bà Cố nông, “chân đất mắt toét”, ngày CCRĐ, được Đội “bồi dưỡng” để ra đấu tố địa chủ, đến lúc địa chủ hỏi lại, thì đứng thuỗn ra. Đội nhanh trí, liền hô: “Đả đảo địa chủ ngoan cố”! Cả đám đông đồng thanh hô: “Đả đảo”! “Đả đảo”! “Đả đảo”!… Thế là địa chủ thua “sức mạnh áp đảo của quần chúng”!

Tiếc cho Đảng, nay “quần chúng” đã khác xa ngày xưa mất rồi! Thế là cuộc “đấu tố” Chu Hảo lại thành tuyên dương Chu Hảo!






No comments:

Post a Comment