Friday, September 20, 2019

GIỮ BIỂN BẰNG CỜ (Larry De King)





Giữ biển không phải bằng súng đạn, tàu chiến từ hải quân, mà giữ bằng cờ, có tin nổi không?

Ý tưởng này không chỉ điên rồ mà còn độc ác, biến ngư dân thành bia đỡ đạn. Tàu cộng là tên cướp vừa tham lam vừa tàn bạo. Chúng đã từng thảm sát chính dân của chúng, huống chi là dân Việt.

Bao năm qua hàng ngàn tàu cá của ngư dân Miền Trung bị xua đuổi, bắt bớ và thậm chí đụng cho chìm. Đã có nhiều ngư dân phải bỏ mạng trên chính vùng biển của quê hương mình. Cũng là ngần ấy năm chính phủ và hải quân Việt Nam nhu nhược ươn hèn, chỉ biết ca bài ca quan ngại. Vì thế tàu cộng được nước lấn tới. Họ cấm cả Việt Nam khai thác tài nguyên trên thềm lục địa của mình. Còn có ai ngang ngược hơn thế?

Phát cờ cho ngư dân để giữ biển, trong khi hải quân với trang bị đầy đủ tàu lớn, súng ống thì lại quanh quẩn trên đất liền. Có lẽ những lá cờ này dùng để phủ xác ngư dân một khi bị tàu giặc tấn công bằng những trang thiết bị hiện đại chăng?

***
Năm 1284, khi giặc Nguyên đã lấy xong Nam Tống, là nước giáp phía bắc Đại Việt lúc bấy giờ, họ chuẩn bị tràn xuống phương nam để thu tóm luôn Đại Việt mà lúc bấy giờ chỉ là một rẻo đất nhỏ bắc phần, chỉ khoảng 1/3 diện tích Việt Nam hôm nay.

Lúc đó tương quan lực lượng giữa Nguyên Mông và Đại Việt là một trời một vực. Vó ngựa Mông Cổ đã chinh phạt gần hết Châu Âu, và Châu Á. Còn Đại Việt chỉ là một đất nước quá nhỏ, lại lẻ loi để họ phải quan tâm. Vậy mà triều đình nhà Trần không khuất phục trước những đòi hỏi triều cống, quy phục.

Vậy là chiến tranh. Quân Nguyên huy động 50 vạn quân phía bắc đánh xuống, cộng thêm 10 vạn quân từ phía nam ở vương quốc Chăm, tạo thành gọng kềm xiết chặt Đại Việt nhỏ bé, đơn độc.

Trước bờ vực chiến tranh hoàng đế Trần Thánh Tông cho triệu tập các bô lão, những bộ óc lỗi lạc của đất nước, về hội tụ trước điện Diên Hồng để bàn bạc, và hỏi ý ĐÁNH hay HÀNG.
Như các bạn đã thấy, Đại Việt không những không hàng, mà còn buộc vó ngựa Mông cổ phải dừng chân, và Đại Việt trở thành mồ chôn xác quân xâm lược.

Việt Nam hôm nay không còn nhỏ bé và đơn độc như Đại Việt năm xưa, và tàu cộng cũng không mạnh khủng khiếp như giặc Nguyên thưở đó. Vậy cớ gì cứ phải uơn hèn khiếp nhược. Càng hèn thì càng bị hiếp đáp.

Việt Nam hôm nay không chỉ có các bô lão, mà còn rất nhiều người trẻ tuổi tài ba. Tại sao không là một hội nghị Diên Hồng lần nữa để biết lòng dân HÀNG hay CHIẾN?

***
Bằng kiến thức cá nhân, dù là hạn hẹp, mình tin Tàu cộng không bao giờ dám đánh Việt Nam, cho dù chúng to đầu lớn xác. Tình thế hôm nay đã khác nhiều. Tàu cộng đang phải tứ bề thọ địch, phải đối đầu với đại bàng Mỹ và các đồng minh đang rất quyết liệt. Rồi tình hình Đài Loan, Hong Kong rất nhiều bất lợi cho tàu cộng. Đó là chưa kể ngòi nổ Tân Cương, Tây Tạng, 2 vùng đất với lòng căm thù ngùn ngụt, chỉ chờ dịp bùng nổ.

Đừng hèn nhát nữa. Càng hèn thì càng bị ức hiếp. Đó là một quy luật. Làm ơn đừng phát cờ để giữ biển trước bọn bành trướng hung hăng. Hãy phát cho ngư dân mỗi người một khẩu súng, và khi đó ngư dân không còn là bị thịt, mà có thể chống trả, mạng đổi mạng nếu cần. Khi ấy, chắc chắn tàu cộng sẽ xuống thang, còn không thì CHIẾN TRANH.

Chiến thì chiến, còn hơn là mãi cúi đầu, mang tội lớn với tiền nhân.

---------------
NLD.COM.VN
(NLĐO) – Từ 9 giờ ngày 19-9-2019, tại TP HCM, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển.
Top of Form
Bottom of Form






No comments:

Post a Comment