Friday, August 2, 2019

NỮ TNLT NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN VỪA RA TÙ (Việt Tân)




Nguyệt Quỳnh
03/08/201

Khi cuộc đấu tranh giành quyền con người đang xảy ra tại Hong Kong, khi những tinh hoa của phong trào dân chủ ở xứ sở này đang làm cả thế giới ngưỡng phục, khi hầu hết người Việt Nam cũng đang hướng về cuộc đấu trí ngoạn mục của người dân Hong Kong với tất cả lòng ngưỡng mộ, tôi muốn nhắc với chúng ta về một người con gái của đất nước mình. Ngày hôm nay, ở Trà Vinh có một mái nhà nho nhỏ đang ấm lên vì được đón cô trở về.

Trường Sa - Nguyễn Đặng Minh Mẫn và những món lưu niệm trong tù

Không có con đường nào dẫn tới dân chủ mà không có những hy sinh. Tôi cũng muốn được sưởi ấm trái tim của chúng ta bằng câu chuyện của cô. Và tôi tin rằng để nói một lời cám ơn đến chị, không gì hơn là chia sẻ lòng biết ơn đó đến với mọi người.

Không phải ngẫu nhiên các bạn tù đã gọi tên cô là Trường Sa. Trường Sa, tên một hòn đảo đã mất, đối với nhiều người Việt Nam, Trường Sa được đánh dấu bằng nỗi đau, bằng ký ức của một cuộc hải chiến đẫm đầy máu lệ. Nhưng cái tên Trường Sa khi đặt cho người thiếu nữ này, nó đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng, nỗi ấm áp, và đầy ắp yêu thương.

Tên thật của cô là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô nhỏ người, xinh xắn, nhưng khuất phục được cô là một điều không tưởng. Cuối tháng Bảy, 2011  Minh Mẫn bị bắt cùng với mười ba thanh niên khác. Đây là vụ án lớn nhất vào thời điểm bấy giờ, tất cả đã bị khép với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền”. Minh Mẫn là một trong ba người lãnh án nặng nhất. Trước tòa, cô cương quyết không nhận tội, chỉ xin giảm án nhẹ cho mẹ và anh trai. Về phần mình, Mẫn nói: “với tôi thì không cần thiết, vì những gì tôi làm thì tôi chịu và tôi không cần sự khoan hồng”.

Kết quả, tòa án Nghệ An đã tuyên án Mẫn lên đến tám năm tù!

Vận mệnh, tai ách của đất nước đã áp đặt lên người phụ nữ Việt Nam những điều vượt quá sức chịu đựng của họ. Tuy nhiên, tám năm thanh xuân cùng những gì được nghe về Mẫn đã khiến tôi tự hào về cô, về những người phụ nữ của đất nước mình. Niềm tự hào đó có lúc đã làm tôi rơi nước mắt. Có người mẹ nào trên thế giới này phải chịu trói tay, chứng kiến những oan sai của con mình như mẹ của Minh Mẫn, của Phan Kim Khánh, của Trần Hoàng Phúc, … tôi nhớ tiếng gào khóc của mẹ anh Hoàng Đình Cương bên ngoài phiên xử của con và tôi không khỏi rưng rưng trước sự dũng cảm của chị Huệ, mẹ TNLT Huỳnh Đức Thanh Bình.

Trước bản án khắc nghiệt 10 năm của con trai, chị Huệ đã nhiều đêm mất ngủ. Chị nhớ ánh mắt cương nghị của con, nhớ bàn tay con đặt lên ngực như một lời nguyện thề dấn thân, và chị viết cho con: “Mẹ chỉ muốn xin lỗi con, vì những giọt nước mắt yếu đuối của một người mẹ. Giờ mẹ sẽ đi cùng con trên chặng đường đầy cam go này, yêu nước không có tội con ạ …!” Ơi những người mẹ yêu con! Những người mẹ yêu thương cuộc đời của con hơn cả chính bản thân mình. Chính các chị đã cho đất nước này những người con gái, con trai như Mẫn, như Phúc, như Khánh, như Bình, … Chính các chị đang viết nên những giá trị mới cho một xã hội đang khủng hoảng niềm tin này.

Ở vào cái thời điểm của năm 2010, nhắc đến hai chữ Hoàng Sa, Trường Sa là một điều cấm kỵ đối với lãnh đạo cộng sản. Vậy mà, một ngày kia người ta bỗng bắt gặp ba chữ viết tắt HS.TS.VN ở khắp mọi nơi. Ngày ấy, Mẫn là một trong những người đã đóng góp tích cực cho phong trào này. Cô đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dùng sơn xịt, kẻ chữ, vẽ chữ, rải truyền đơn, …

Ban đầu HS.TS.VN chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vắng, nhưng dần dần nó lộ diện ngay cổng trường học, công khai bên góc phố, trên bến xe, nơi tấp nập đông người qua lại. Thoạt đầu, người ta thấy nó ở Bình Dương, rồi lan đến Củ Chi, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Hới, Quảng Bình, Thanh Hoá, Nam Định, Phan Thiết, Ban Mê Thuột, Sài Gòn v.v… Trong những bóng người hàng đêm, âm thầm trên khắp các nẻo đường đất nước, đi viết lên thông điệp khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc có cái bóng dáng bé nhỏ của hai mẹ con Mẫn. Gia đình Mẫn có tổng cộng bốn người, thì hết cả ba đã bị bắt. Mẹ, anh trai và cô. Cả ba đều cùng bị kết án với “điều 79, Bộ Luật Hình Sự”!

Vào đến trại giam, những tháng đầu tiên, Mẫn đã khiến quản giáo và bạn tù suốt nhiều dãy phòng của trại giam B34 phải nể phục. Ngay từ nhỏ, Mẫn đã rất bám mẹ. Khi biết mẹ cũng bị giam trên lầu, một lần quá nhớ, Mẫn đã viết cho mẹ trên cái bo cơm bằng nhựa hàng chữ: “bé Ty nhớ má wá” (bé Ty là tên ở nhà của cô). Chẳng biết cái bo cơm có luân phiên đến được tay người mẹ hay không, nhưng hàng chữ đã khiến Minh Mẫn bị biệt giam đến 15 ngày. Hết hạn, quản giáo buộc cô phải viết đơn xin tha, nhưng Mẫn không đồng ý. Cô cho rằng họ tùy tiện bắt giam thì phải tự ý thả, cô nhất quyết không làm đơn. Lần lữa hết một tháng, rồi một tháng 10 ngày, cuối cùng quản giáo đành phải thả cô ra.

Tám năm trong tù của Mẫn là tám năm chúng ta nghe về những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của cô. Năm 2014, nghe tin Trung Cộng đem giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa nước ta. Khi đi lao động, một lần nữa, Minh Mẫn và mẹ đã viết lên nón lá những chữ viết tắt khẳng định chủ quyền biển đảo. Cả hai đã bị quản giáo tịch thu mất nón lá. Tuy nhiên, điều xúc động bất ngờ là những ngày sau đó, họ lại nhìn thấy ba chữ HS.TS.VN được viết trên nón lá của những người bạn tù khác. Rồi có lẽ, để nói lên một lời tri ơn sâu xa nhất đến hai mẹ con, những người bạn tù đã gọi họ bằng cái tên Hoàng Sa và Trường Sa. Mẫn mang tên Trường Sa là từ đó.

Khi bị chuyển ra trại giam ở Thanh Hóa, Minh Mẫn liên tiếp bị kỷ luật. Cứ vài tháng chúng ta lại nghe tin cô tuyệt thực. Năm 2014, cô tuyệt thực hai lần cùng TNLT Cấn Thị Thêu và Hồ Thị Bích Khương để phản đối trại giam cho xây 4 lớp cửa cách ly tù nhân chính trị. Năm 2015, cô tuyệt thực cùng TNLT Tạ Phong Tần để phản đối hành vi tàn bạo, khắc nghiệt của trại giam, … Minh Mẫn đã cho chúng ta thấy rõ một điều SỢ HÃI là thứ vũ khí điều khiển xã hội hiệu quả nhất mà lãnh đạo CS mong muốn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chưa bao giờ Mẫn trao cho họ thứ vũ khí đó.

Nếu ngày hôm nay bạn chưa dám lên tiếng vì những bất công đang diễn ra quanh mình, nếu bạn còn im lặng trước những án oan sai của người yêu nước, nếu bạn tiếp tục chấp nhận sống với những BOT bẩn, … xin được tặng bạn những con búp bê của Mẫn. Những con búp bê do Mẫn tự tay làm và gởi ra cho mẹ những lần cô được thăm nuôi.

Quà lưu niệm Minh Mẫn làm trong tù tặng gia đình khi thăm gặp. Ảnh: Gia đình Minh Mẫn

Phải nói là chưa có một thông điệp nào từ nhà tù lại mạnh mẽ, tươi thắm và đáng yêu đến thế. Đó là những con lật đật mặc áo, đội mũ, mang màu cờ vàng của miền Nam Việt Nam; những con lật đật mang hình quốc hoa của tổ chức Việt Tân, một tổ chức mà Mẫn tham gia.
Giờ này có lẽ Minh Mẫn đang ngồi trên một chuyến xe đò trở về Trà Vinh. Xin được chào đón Mẫn bằng những bông hoa tươi thắm và xin được khép lại câu chuyện ở đây. Câu chuyện của Trường Sa, một trong những câu chuyện đã làm nên Việt Nam.

Nguyệt Quỳnh

·         Em Là Bông Hoa
·         Thơ: Mừng em ra tù

---------------------------------------------------

THƠ TRẦM PHƯƠNG - NHẠC HOÀNG TƯỜNG  
03/08/2019


Em Là Bông Hoa
Thơ: nhà thơ Trầm Phương
Phổ nhạc và trình bày: ca nhạc sĩ Hoàng Tường
Video: Hoàng Tuấn - Nhóm Media Việt Tân - Úc Châu

Tôi chưa một lần gặp em
Chỉ biết em như trong huyền thoại
Sống những ngày kiên cường như tên gọi
Người con gái anh hùng của Tổ Quốc hôm nay

Tuổi hoa niên bị giam hãm giữa tù đày
Vì lý tưởng Canh Tân, vì tấm lòng yêu Đất Nước
Em là bông hoa diệu kỳ bên ghềnh thác
Là ngôi sao lấp lánh của trời đêm
Chào đón em vừa xỗ củi, tung lồng
Để chắp cánh làm thiên thần trong bóng tối.

Bài thơ và nhạc được viết để tặng cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một cô gái trẻ nhưng đã chứng tỏ một bản lĩnh kiên cường bất khuất ít ai sánh bằng. Lòng yêu nước, yêu quê hương đã thôi thúc cô viết lên hàng chữ HS.TS.VN, để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Những kẻ hèn với giặc ác với dân đã kết án cô 8 năm tù đày.

Trãi qua 8 năm tù hà khắc nhưng cô vẫn giữ vững được tinh thần; trong ngày về nhà, ánh mắt, nụ cười của cô vẫn toả ra sự tươi mát, toả ra một sức sống tuổi trẻ…

-----
Nếu video này đã mang đến cho bạn thông tin hay, cần thiết, các bạn đừng quên bấm “Like”, “Favorite” và “Share” với những người bạn. Youtube Việt Tân cung cấp thông tin đa dạng, trung thực cùng với bình luận, quan điểm giúp bạn nhìn rõ hơn những vấn đề trong đời sống, xã hội kinh tế, chính trị của Việt Nam.
Hãy cho mọi người biết bạn suy nghĩ gì về vấn đề này.

--------------------------------

TS Trần Diệu Chân
02/08/2019


Mừng em ra tù

Nguyễn Đặng Minh Mẫn,
Người con gái yêu của mẹ Việt Nam ơi!

Hôm nay đây,
Được đón em trong niềm vui òa vỡ đất trời,
Em đã về trong vòng tay thương yêu của mẹ,
Giữa những nụ cười tươi và mắt tràn ngấn lệ,
Em hiên ngang, rạng rỡ ánh bình minh.
Dẫu tám năm tù ngục, cực hình,
Niềm hy vọng vẫn vươn cao, tỏa sáng,
Dân tộc, gia đình hãnh diện có người con quả cảm như em.

Khi quê hương bị độc tài hủy hoại – tối đen,
Vì dân tộc em sẵn sàng tranh đấu,
Đem tin yêu thắp sáng tình người.
Do bạo lực vốn sợ điều nhân nghĩa,
Như bóng tối kia sợ ánh mặt trời,
Họ nhốt tù mong bịt miệng em tôi
– tiếng nói của lương tâm, của người yêu nước
– đòi quyền làm người, quyền bảo vệ biển đảo Tổ Tiên.

Nhưng …
Khủng bố, bạo tàn đã không hề khuất phục được em,
Người con gái Việt Nam – kiên trì, anh dũng,
Thân bé nhỏ, quyết không chịu nhục,
Ngẩng cao đầu, em lý luận hiên ngang,
Tư cách em – quản giáo phải nể nang,
Các bạn tù thương yêu, trìu mến.

Tuổi thanh xuân em đã hết lòng dâng hiến,
Để dân mình có một ngày mai.
Em là Trưng, Triệu hôm nay,
Viết nên trang sử của người Việt Nam.

Trần Diệu Chân
Ngày 2/8/2019

-------------------------------

VIỆT TÂN  
03/08/2019


Thông Cáo Báo Chí

Nhà hoạt động nữ bị giam giữ lâu nhất tại Việt Nam vừa được ra tù

Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một phóng viên nữ trẻ và là người chụp nhiều hình ảnh các cuộc biểu tình ôn hòa, vừa được thả từ nhà tù Thanh Hóa vào sáng ngày 2 tháng Tám, sau tám năm bị giam giữ tùy tiện trong những điều kiện lao tù khắc nghiệt.

Là một nhà hoạt động xã hội và là thành viên của Đảng Việt Tân, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã bị bắt vào tháng 7 năm 2011, trong một cuộc đàn áp của bộ máy công an CSVN đối với các blogger và nhà báo tự do. Cô còn là người đã tham gia việc vẽ và chụp hình các khẩu hiệu “HS.TS.VN” được dán ở khắp nơi công cộng tại Việt Nam. Minh Mẫn đã bị kết án cùng với 13 người khác vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền” (Điều 79 của Bộ luật Hình sự cũ), với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản thúc.

Trong tù, cô và các tù nhân lương tâm thường xuyên bị ngược đãi như bị bắt phải ăn những thực phẩm bẩn, thiu và thiếu nước sạch để dùng. Để phản đối sự ngược đãi này, Minh Mẫn đã cùng với các tù nhân lương tâm khác tuyệt thực trong các năm 2014 và 2015. Ngoài ra, cô còn bị đánh đập nhiều lần trước khi bị biệt giam.

Trước những đàn áp này, tổ chức Sáng Kiến ​​Bảo Vệ Pháp Lý Truyền Thông (MLDI) và các sinh viên của nhóm Luật Tự Do Biểu Đạt tại Đại học Zagreb đã thay mặt Minh Mẫn đệ trình trường hợp của cô lên Uỷ Ban Điều Tra Về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD). Uỷ Ban sau đó đã ra phán quyết xác định rằng việc giam giữ cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn là vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô.

Vào năm 2015, ông Nguyễn Văn Lợi, thân phụ của Minh Mẫn đã được mời sang Hoa Kỳ, tường trình trước Uỷ ban Hạ Viện về Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc hội về tình hình đàn áp đối với Minh Mẫn và về những điều kiện giam giữ tồi tệ đối với các tù nhân lương tâm nữ phải chịu đựng tại Việt Nam.

Trước tin ra tù của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân đã lên tiếng như sau: “Chúng tôi cảm ơn các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế đã liên tục vận động cho cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Ngay từ đầu, việc cô bị giam giữ là sai trái và án quản thúc tại gia đối với cô phải được hủy bỏ ngay lập tức.”

Trong số các nhà hoạt động bị xét xử cùng với Nguyễn Đặng Minh Mẫn, có ông Hồ Đức Hòa vẫn còn ở trong tù và ông Nguyễn Văn Oai bị bắt lại và giam giữ vào năm 2017. Ngoài ra, hàng chục blogger và nhà báo tự do khác cũng đã bị bắt trong hai năm qua. Đặc biệt là trong những tuần gần đây, các tù nhân lương tâm ở Trại giam số 6 tại tỉnh Nghệ An đã tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ tồi tệ.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo vệ cho các nhà hoạt động đang bị đàn áp và các tù nhân lương tâm vẫn còn khắc khoải trong ngục tù.

Ngày 2 tháng 8 năm 2019
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951

----------------------------------------

NHÓM MEDIA VIỆT TÂN - ANH QUỐC  
02/08/2019



Trong số 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị toà án Nghệ An kết án tội “hoạt động lật đổ chính quyền” vào năm 2013, có hai người phụ nữ, đó là bà Đặng Ngọc Minh và con gái của bà, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Bà Đặng Ngọc Minh bị kết án 3 năm tù giam và 4 năm quản chế, trong khi con gái bà bị kết án đến 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Anh trai của Minh Mẫn cũng bị kết án 3 năm tù treo và 37 tháng quản chế, trong cùng vụ án.

Nhờ tiếp cận các thông tin đa chiều, nên 3 mẹ con nhận thức được những vấn đề của Việt Nam, đặc biệt về vấn đề chủ quyền biển đảo. Họ là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn vẽ ký hiệu “HS-TS-VN” có nghĩa là “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, bà Đặng Ngọc Minh đã cùng 2 con, từ Trà Vinh lên Sài Gòn để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. Từ đó gia đình của Minh Mẫn bị công an an ninh CSVN để ý. Tuy biết rõ điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rãi truyền đơn, nhất là Minh Mẫn. Cả 3 mẹ con bị bắt vào tháng 8 năm 2011.

Là một cô gái Trà Vinh chân chất, với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Minh Mẫn lại rất kiên cường, mạnh mẻ khi đối mặt với công an an ninh cs. Vì trong quá trình điều tra, cô luôn kiên quyết không nhận tội, không xin khoan hồng trước những đe doạ, dụ dỗ của công an, nên Minh Mẫn đã phải nhận bản án nặng hơn nhiều người khác, trong số 14 người cùng bị xét xử. Tại phiên tòa kết án mình TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã dõng dạc nói “nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ ghi các khẩu hiệu khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”. Trong thời gian bị nhốt chung ở Trại giam số 5 ở Thanh Hóa, các bạn tù đã gọi hai mẹ con họ là Hoàng Sa và Trường Sa thay vì gọi tên của họ, vì ngay ở trong tù họ cũng đã viết khẩu hiệu Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

Tính khí bất khuất của Minh Mẫn khiến cô luôn bị các quản giáo tìm cách trừng phạt. Minh Mẫn nhiều lần bị quản giáo để cho những tù nhân hình sự đánh đập gây thương tích, rồi lại bị còng chân biệt giam trong xà lim hôi thối. Trại giam số 5 được các tù nhân lương tâm gọi là “địa ngục của địa ngục trần gian” vì điều kiện giam giữ hà khắc, với đội ngũ cai tù tàn ác. Minh Mẫn cũng đã tuyệt thực 2 lần, để phản đối quản giáo trại giam đối xử bất công đối với cô và các tù nhân lương tâm.

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi nhà nước cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cô. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 là ngày mãn hạn tù của Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Vì yêu nước mà Minh Mẫn đã phải vào tù khi mới 26 tuổi. Cô đã dâng cho quê hương tuổi thanh xuân ngọt ngào, dâng cho quê hương mái ấm gia đình. Sau 8 năm bị giam trong chốn lao tù tối tăm, nhưng trong tim cô, ngọn lửa đấu tranh vẫn thấp sáng niềm tin ngày đất nước thanh bình tự do.

-----------------

Nếu video này đã mang đến cho bạn thông tin hay, cần thiết, các bạn đừng quên bấm “Like”, “Favorite” và “Share” với những người bạn. Youtube Việt Tân cung cấp thông tin đa dạng, trung thực cùng với bình luận, quan điểm giúp bạn nhìn rõ hơn những vấn đề trong đời sống, xã hội kinh tế, chính trị của Việt Nam. Hãy cho mọi người biết bạn suy nghĩ gì về vấn đề này.




No comments:

Post a Comment