Saturday, June 29, 2019

CỨU NỀN DÂN CHỦ MỸ KHỎI NẠN 'GERRYMANDER'! (Ngô Nhân Dụng)




Ngô Nhân Dụng
June 28, 2019

Có bao nhiêu công dân Mỹ theo dõi các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện? Chắc không nhiều lắm, mặc dù những quyết định của Tòa Án Tối Cao ảnh hưởng trên đời sống tất cả mọi người!

Trụ sở Tối Cao Pháp Viện Mỹ ở Washington, D.C. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

Trong tuần qua, các quan Tòa Tối Cao mới bác bỏ hai bản án của tòa dưới, về vấn đề phân chia địa giới các đơn vị bầu cử một cách bất bình thường, gọi là “gerrymandering,” theo tên của ông thống đốc tiểu bang Massachusetts vào cuối thế kỷ 18, đầu 19, là người đầu tiên dùng sáng kiến này. Đây là một đề tài quan trọng mà mọi người Mỹ đều nên hiểu, khi muốn bảo vê quyền công dân của mình trong các cuộc bầu cử.

Trước hết, “gerrymander” là gì?

Ông Elbridge Gerry (1744-1814), một người ký bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, đã vẽ bản đồ các đơn vị bầu cử trong Massachusetts để làm lợi cho đảng mình bằng cách phân chia địa giới các đơn vị bỏ phiếu.

Thí dụ, nếu có hai đơn vị bầu cử mà đảng đối thủ đều thắng với 51% số phiếu, thì cắt một khu dân chúng ủng hộ đảng đó ra khỏi một đơn vị, ghép vào đơn vị kia. Như vậy, trong kỳ bỏ phiếu sau, đảng đối thủ có thể chiếm được 60% số phiếu ở đơn vị thứ nhì nhưng thua ở đơn vị thứ nhất khác vì chỉ còn dưới 50% ủng hộ! Công việc rất dễ, vì mỗi lần kiểm phiếu người ta biết đa số dân ở một khu phố hay một xóm thích bầu cho đảng nào.

Có nhiều trường hợp phức tạp hơn, nhưng vẫn làm được. Thí dụ, ghép rất nhiều vùng ủng hộ đảng đối lập vào chung một đơn vị, cho đảng đó thắng gần 100% số phiếu; nhưng họ sẽ bị mất phiếu ở nhiều đơn vị khác sau khi bị cắt bớt! Phân chia ranh giới như vậy thì địa giới các đơn vị bỏ phiếu không còn vuông vức, ngay ngắn nữa, có khi không ra hình thù nào cả. Một tờ báo ở Boston, năm 1812, đã dùng tên “Gerry-mander” gọi đơn vị bầu cử Essex South do Thống Đốc Gerry cắt xén và ghép thành, vẽ bản đồ đơn vị đó như một con quái vật có mỏ, có cánh, nhại tên quái vật “salamander” trong thần thoại.

Một thí dụ gần đây là đảng Dân Chủ nắm quyền ở Illinois đã chia lại các đơn vị bầu cử để chiếm thêm ghế nơi cử tri mà trước đó bàu cho đảng Cộng Hòa. Dân ở thành phố Chicago trong tiểu bang này thường ủng hộ đảng Dân Chủ; trong khi vùng thôn quê chung quanh đa số thích đảng Cộng Hòa. Nghị viện tiểu bang, do Dân Chủ kiểm soát, đã phân chia lại các đơn vị bỏ phiếu. Họ cắt Chicago ra thành nhiều mảnh, giống như cắt bánh “pizza” thành nhiều miếng theo đường kính, rồi ghép các miếng vào với vùng thôn quê kế cận bên ngoài, để tăng số người ủng hộ trong các đơn vị mới được phân chia lại.

Tại tiểu bang Wisconsin, sau cuộc kiểm tra dân số năm 2010, Cộng Hòa kiểm soát nghị viện đã vẽ lại bản đồ bầu cử. Kết quả là trong năm 2012, Cộng Hòa chiếm 66 ghế trong số 99 đại biểu được dân bầu, trong khi đếm số phiếu bầu thì họ chỉ chiếm được 48.6% số phiếu của cử tri toàn tiểu bang!

Phán quyết mới của Tối Cao Pháp Viện là trường hợp hai tiểu bang, Maryland và North Carolina. Ở Maryland, nghị viện tiểu bang phe Dân Chủ đã phân chia ranh giới các đơn vị để cho đảng mình được lợi thế, còn tại North Carolina thì ngược lại, đảng Cộng Hòa làm chủ nghị viện vẽ lại bản đồ bỏ phiếu theo ý mình. Hai tòa án cấp dưới đã yêu cầu hai tiểu bang này vẽ lại bản đồ bầu cử, vì họ cố ý làm cho kết quả bầu cử thiên lệch. Nhưng Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ phán quyết của cả hai tòa dưới với tỷ số 5-4.

Chánh Án John Roberts đại diện cho phe đa số lý luận rằng, theo hiến pháp, việc vẽ bản đồ bầu cử là trách nhiệm của các tiểu bang. Đây là một vấn đề chính trị. Ngành tư pháp không nên can dự vào lãnh vực chính trị, cho nên không thể phê phán hành động nào là công bằng hay không công bằng.

Thay mặt phe thiểu số, Thẩm Phán Elena Kagan nghĩ khác. Bà cho rằng Tối Cao Pháp Viện đã từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp khi chấp nhận những cách chia đơn vị bầu cử thiên vị, trái với tinh thần dân chủ.

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện sẽ ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu năm 2020. Hiện nay có nhiều nghị viện tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát, và ít nhất năm tiểu bang vẽ các ranh giới đơn vị bỏ phiếu có lợi cho Cộng Hòa, trong khi phía Dân Chủ chỉ làm được tại hai tiểu bang.

Nhưng hậu quả lâu dài đáng kể hơn. Sang năm nước Mỹ lại kiểm tra dân số, theo lịch 10 năm một lần. Sau đó, các tiểu bang đều có quyền vẽ lại các đơn vị bầu cử. Sau khi Tối Cao Pháp Viện từ chối không dính vào chuyện này, các nhà chính trị sẽ tha hồ làm “gerrymandering” mà không còn sợ bị kiện nữa!

Mỗi đảng chính trị đều tìm cách chiếm lợi thế khi họ kiểm soát được nghị viện tiểu bang. Như vậy họ sẽ tìm cách kéo dài lợi thế của mình nhờ “gerrymandering!” Cứ như thế, một đảng có thể chiếm lãnh một tiểu bang trong nhiều chục năm.

Kết quả là người dân sẽ chán chính trị, khi thấy quyền bỏ phiếu của họ không còn giá trị nữa!

Làm cách nào nền dân chủ nước Mỹ có thể thoát khỏi “tai nạn” này? Có hai đường, tư pháp và chính trị.

Một điều may mắn là các tòa án cấp tiểu bang có thể buộc các nhà chính trị phải thay đổi, mà không cần theo án lệ của Tối Cao Pháp Viện liên bang. Tại Pennsylvania, năm ngoái Tòa Tối Cao của tiểu bang đã bác bỏ bản đồ bầu cử của nghị viện vì cố ý thiên lệch, phán quyết hoàn toàn dựa trên hiến pháp của tiểu bang. Nhiều nhóm công dân ở North Carolina đang chuẩn bị thưa vụ này tại tòa án tiểu bang, với hy vọng kết quả tương tự.

Tiểu bang Florida đã tu chính bản hiến pháp để thêm một điều bảo vệ tính chất công bằng trong việc vẽ bản đồ đơn vị bàu cử. Một số tiểu bang như Colorado, Michigan, Missouri và Utah đã thay đổi luật, trao quyền vẽ ranh giới các đơn vị bàu cử cho các ủy ban độc lập, phi đảng phái.

Khi Tối Cao Pháp Viện từ chối “không dính đến chính trị” thì các công dân và các nhà chính trị phải gánh lấy trách nhiệm. Dân chúng các tiểu bang có thể bàu cho những ứng cử viên nào nói rõ ràng họ không chấp nhận “gerrymandering.” Dân cũng có quyền yêu cầu chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này, bắt nghị viện tiểu bang bắt chước, Florida hay Colorado, Michigan, Missouri.

Sau cùng chính Quốc Hội liên bang có thể gánh lấy trách nhiệm, làm một đạo luật ngăn chặn hành động thiên lệch kiểu “gerrymandering.” Cuối cùng, tương lai nền dân chủ Mỹ tùy thuộc vào chính người dân, khi họ bỏ phiếu bàu đại biểu! (Ngô Nhân Dụng)






No comments:

Post a Comment