Monday, February 25, 2019

TỚI THĂM MỘT NGƯỜI VỪA RA TÙ (Lê Công Định)





Hôm qua đến nhà thăm tù nhân chính trị Nguyễn Hoàng Quốc Hùng mãn hạn 9 năm tù về. Tôi vào giữa vòng vây của cảnh sát khu vực, công an phường và an ninh thành phố trước ngõ, trong ngõ và trước nhà của anh Quốc Hùng.

Lý do của cuộc bố ráp và khủng bố đó là vì cùng đến thăm anh Quốc Hùng, có nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, một tù nhân chính trị đã mãn hạn tù nhưng còn chịu án quản chế. Đến thăm anh Quốc Hùng, nhạc sĩ Anh Bình bị xem là vi phạm án quản chế vì ra ngoài khu vực quản chế mà không được phép.

Tôi bước vào thấy nhạc sĩ đang điềm nhiên ngồi ăn với mọi người, nhưng công an vẫn nằng nặc bắt anh phải lên phường lập biên bản. Nhiều người cùng đến thăm anh Quốc Hùng đã phản đối, nhưng họ vẫn lôi nhạc sĩ Anh Bình đi bằng được. Cuối cùng anh phải dừng ăn và theo họ về phường. Tình cảnh ấy làm tôi nhớ đến một đoạn thơ mà thi hào Nguyễn Du tả trong Kiều:

“Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách thước, kẻ tay đao,
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Mọi người kể rằng vừa live stream cảnh đón tiếp anh Quốc Hùng tại nhà chừng 15 phút thì họ ập đến đông như thế. Tôi chợt ngậm ngùi so sánh, phải chi công an cũng nhanh nhẹn như vậy trong hai vụ án ở Điện Biên và Long An gần đây, thì hai mạng công dân đã không mất dễ dàng.

Ăn tiền thuế của dân mà an toàn của công dân thì chậm chạp thiếu trách nhiệm, còn an toàn của đảng thì thần tốc bất thường. Bởi vậy, các anh nên đổi câu “vì nhân dân phục vụ” đi, nghe chướng lắm!



Ông nhạc sĩ Trần Vũ Anh Binh ơi, sao đi đâu cũng bị bố ráp vậy? Năm trước đi ngoại ô với nhóm bạn cũng bị bố ráp lúc về trên xe bus, tui nhớ bị phạt nặng lắm phải không Bình Trần?
Trời đánh còn tránh bữa ăn, làm gì dữ vậy mấy cha nội?

*
đảng cộng sản Việt Nam hêt thuốc chữa rồi, nói ra cho đỡ tức hoặc viết lên để chia sẻ chứ đối với bọn chúng thì chẳng có tác dụng gì, vì chúng có tai mà như điếc, có mắt mà như mù. Hình như chúng không phải thuộc về loài người mà chúng thuộc về loài vô cảm, vô tri.








No comments:

Post a Comment