Wednesday, January 30, 2019

ĐẰNG SAU NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG DẤN THÂN (Nguyễn Thúy Hạnh)





Người phụ nữ nào mà chẳng yếu đuối, có chăng vì hoàn cảnh, vì gia đình và cao hơn là vì xã hội mà họ phải gồng lên nuôi chồng tù, nuôi con, nuôi mẹ già, phải gồng lên đối mặt với hoàn cảnh. Tôi đã gặp những người phụ nữ ấy.

Đây là mẹ và vợ của anh Nguyễn Văn Túc, người đang chịu án tù lần thứ 2 và lần này 13 năm. 

Ôm lấy tôi và những người đồng đội của anh, chị khóc nức nở, nói không ra lời. Dường như chị chợt trở lại là chính mình, yếu đuối, sau những tháng ngày dồn hết nghị lực gánh vác gia đình, đối phó với lực lượng CA hung ác tỉnh Thái Bình. Hay là vài phút chị tự cho phép mình yếu lòng.

Chị kể: do đường sá xa xôi mà chị thì đang phải đi làm thuê kiếm sống, nên cứ hai tháng một lần chị thăm nuôi anh. Nhưng lần gần đây anh bảo: 

- “Anh suy kiệt rồi, chẳng biết sống thêm bao lâu, ko biết có được đến khi em đi thăm lần tới. Nên em cố gắng thu xếp mỗi tháng thăm một lần để còn được gặp nhau...”.

Vậy là chị thu xếp mỗi tháng đi thăm anh một lần, riêng tiền thuê xe đã 3tr₫ chưa kể tiền và đồ tiếp tế. Chị khóc vì thương và lo cho anh bệnh tật, thương mình thân cò lặn lội, thương mẹ chồng già.

Anh ốm đau bệnh tật nhưng kiên quyết ko nhận tội, ko “cải tạo”, ko mặc áo tù. Khi vợ đến thăm nếu ko mặc áo tù thì ko được ra gặp, nên anh đành khoác hờ nó ra ngoài. Gặp chị, anh chỉ vào lưng áo mình có số tù hay hàng chữ tù gì đó, bảo vợ: “Phải mặc cái áo khốn nạn này tức điên lên!”. Anh còn bảo: “Chẳng biết sống được bao lâu nữa, nhưng còn được sống ngày nào thì sống cho ra sống ngày đó”.

Khi anh bị bắt, CA đã vô cớ tịch thu cái thẻ ngân hàng của con rể anh, trong đó có 2 tháng lương của cháu là 15tr₫. Giờ họ ra điều kiện nếu anh chịu nộp án phí 400k thì họ sẽ trả lại cái thẻ. Nhưng anh kiên quyết thà mất 15tr₫ chứ ko nộp án phí 400k, bởi nộp án phí là công nhận phiên toà sai trái.

Thể xác anh còm cõi nhưng tinh thần vẫn bất khuất (“cứng đầu” theo cách nói của mẹ anh) như vậy, mẹ và vợ anh cũng chiều theo ý anh, họ cắn răng ko kêu than trách móc. Chỉ hôm nay chị mới cho phép mình khóc, là khi gặp đồng đội của anh.

Tiễn chúng tôi ra xe, chị đã ngừng khóc, chỉ nói nhỏ: “Mong được các anh chị em động viên, chia sẻ”.

Không, chị không cô đơn, ngày càng có nhiều những người bạn quan tâm tới những TNLT và gia đình của họ, chị và mẹ sẽ không cô đơn. Ngày càng có nhiều những người đứng lên đòi công lý và tự do, nhân quyền, anh sẽ sớm trở về.

(Tấm hình này là lúc tiễn tôi ra cửa, chị vẫn đang nức nở).


-----------------------------------

5 giờ · 
MUA VÀ ĐỌC SÁCH ĐỂ ỦNG HỘ BÀ CON LỘC HƯNG
Các bạn thân mến.
Trong bức hình này là một cuốn sách rất đặc biệt.
1. Nó là một cuốn tuyển tập truyện ký về nhà tù ở Việt Nam dưới thời cộng sản, hay nói đúng hơn là về những mảnh đời bất hạnh của những con người mà vì một lý do nào đó phải sa chân vào chốn tù đày. Vì thế, nó mang tựa đề “Những mảnh đời sau song sắt”.
2. Tác giả của nó là một cựu tù nhân lương tâm, tức là một người từng bị bỏ tù chỉ vì đã nói lên chính kiến của mình...

*
*
6 giờ · 
37 PHẦN QUÀ TẾT TỚI CÁC GIA ĐÌNH TNLT TỪ “HỘI TÌNH THƯƠNG VIỆT ÚC”.
Gia đình facebook yêu quý!
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội Tình Thương Việt Úc (Viet Aust Care) đã quyên góp và gửi qua Linh mục Nguyễn Đình Thục số tiền là: 4.100 đô Úc tặng 37 gia đình TNLT. Trong đó riêng Hoàng Bình 300 CAD, Nguyễn Văn Hoá và Trần Thị Xuân mỗi gia đình 200 CAD. Số còn lại là 3,400 CAD tặng 34 gia đình, mỗi suất quà 100 CAD, tỷ giá 1,682,700₫
Cha Thục đã thăm và trao quà trực tiếp tới 8 gia đì...

*
*
#HAEDC
Ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm và trao quà tết từ Quỹ 50K tới gia đình anh Phạm Văn Trội, thành viên HAEDC hiện đang chịu án tù lần thứ 2, bảy năm.
Các con của Trội đã khôn lớn hơn nhiều, và đều rất ngoan. Nhưng bà nội của các cháu thì già yếu lắm, mỏi mòn chờ con. 






No comments:

Post a Comment