Monday, December 31, 2018

ĐIỀU ĐÁNG NÓI LÀ SỰ ĐỘC ÁC (Adam Serwer - The Atlantic)




Adam Serwer  - The Atlantic 
Sydney Tran dịch
Posted on December 31, 2018 by editor

Tổng thống Trump và những người ủng hộ tìm đến nhau bằng niềm vui trên sự đau khổ của những người họ ghét và sợ.

Trên một cách nhìn, Viện Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa cho người Mỹ da đen là một bản liệt kê của sự tàn ác. Xen lẫn giữa những câu chuyện về lòng kiên trì, những bi kịch và một vài chiến thắng hiếm hoi của người da đen là các hiện vật của sự vô nhân đạo và man rợ. Người ta có thể thấy những gông cùm nhỏ dành cho trẻ em, cái áo choàng đỏ rực của “pháp sư” Ku Klux Klan, và những bản ghi âm người biểu tình đòi dân quyền bị cảnh sát đánh đập tàn bạo.

Nhưng cái làm tôi nhớ nhất, như một ánh sáng chói lóa bắt tôi phải nhắm mắt, là những bức ảnh treo cổ. Kế đến là hình ảnh của những xác người bị đốt cháy hoặc bị tùng xẻo. Nhưng chi tiết khắc sâu vào tâm trí của tôi nhất là những khuôn mặt của đám đàn ông da trắng trong đám đông.

Hình : Thomas Shipp và Abram Smith bị treo cổ ở Indiana năm 1930, . Nguồn: https://countercurrents.org/2017/06/29/lynching-mobs-street-violence-and-stifled-democracy/

Trong tấm hình treo cổ Thomas Shipp và Abram Smith ở Indiana năm 1930, một người đàn ông da trắng âu yếm cầm tay vợ hoặc bạn gái của mình, miệng cười toe toét trước ống kính. Trong một tấm hình khác không biết chụp lúc nào tại thành phố Duluth thuộc tiểu bang Minnesota, một nhóm người đàn ông da trắng cũng cười toe toét bên cạnh hai cơ thể trần truồng bị trói vào cột đường. Một người đàn ông da trắng đang cố chen vào để được chụp hình, miệng hắn cười rộng đến hở cả lợi. Có tấm hình chụp một đám đông đàn ông da trắng đang quây quần bên xác của một người bị thiêu chết, xác vẫn còn cháy âm ỉ. Trong hình có một ông da trắng mặc bộ com-plê, đội mũ fedora miệng cười rạng rỡ.

Thời gian đã xóa nhòa tên tuổi của họ. Nhưng những người đàn ông cười cợt này đã một thời là anh, là con trai, là chồng, hoặc là cha của ai đó. Họ là con người, nhưng là những loại người tìm vui trong sự tàn nhẫn của việc hành hạ người khác đến chết. Họ đã tự hào đến nổi họ muốn được chụp ảnh để cả thế giới biết những gì họ làm. Sự tàn nhẫn làm họ thoả dạ, tự hào, và sung sướng. Và nó làm cho họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn.

Thời đại của Trump là một cơn lốc của sự tàn ác khó có thể theo dõi hết. Chỉ trong tuần này, chính quyền Trump đã tìm cách thanh lọc hơn 193.000 trẻ em dựa trên sắc tộc của chúng[i]. Tụi nó là con cháu của những người nhập cư từng nằm trong tình trạng được bảo vệ tạm thời mà nay đã bị chính quyền thu hồi.

Đối với những đứa trẻ bị tách rời khỏi cha mẹ tại biên giới, bộ Nội An đã nói dối về việc lập danh sách để chúng có thể đoàn tụ với gia đình[ii]. Tòa Bạch Ốc đang xét lệnh ngưng cấm cung cấp giấy thông hành cho các sinh viên đến từ Trung Quốc[iii]. Họ từ chối cung cấp giấy thông hành cho cho các nhân viên nước ngoài có vợ chồng đồng tính[iv]. Tại một cuộc biểu tình ở Mississippi, đám đông ủng hộ Trump hò reo khi ông ta chế giễu Christine Blasey Ford[v]. Bà Ford, một giáo sư về tâm lý học, là người tố cáo Brett Kavanaugh (người được Trump đề cử làm thẩm phán Tối Cao Pháp viện trọn đời) khi còn là thiếu niên đã hãm hiếp bà. Đám đông đồng la hét: “Bỏ Tù Nó”

Ngay cả khi nguời ta tin rằng bà Ford bịa đặt hoặc có nhầm lẫn về chi tiết thì việc Trump chế nhạo lời khai của bà ta là bằng chứng của sự tổn thương mà những nạn nhân sách nhiễu tình dục phải gánh chịu. Bất cứ ai từng ngại ngùng, không muốn tố cáo là mình bị sách nhiểu tình dục vì sợ người ta không tin thì bây giờ chỉ cần nhìn cách cư xử của Trump để thấy rằng nỗi sợ hãi của mình đã thành sự thật. Khi cái ác được chấp nhận thành thói quen thì người ta không kiềm chế được nó nữa.

Có một mối liên hệ mật thiết giữa cái ác trong các chính sách của chính quyền Trump và thói quen mắng mỏ đối thủ trước đám đông ủng hộ ông. Như Lili Loofbourow đã viết về vụ Kavanaugh[vi], khi những thằng con trai hành xử ác ôn với phái yếu thì sự khinh miệt nạn nhân làm chúng cảm thấy gần gủi, gắn bó với nhau hơn. Đám đàn ông da trắng trong những tấm hình treo cổ cũng vậy. Chúng không chỉ vui cười vì những gì chúng làm, mà chúng vui cười vì chúng đã làm những điều đó chung với nhau.

Chúng ta có thể nghe những tiếng cười ác độc như vậy trong suốt thời đại của Trump.

Nhân viên tuần tra biên giới cười khi các đứa trẻ khóc ròng vì bị tách rời khỏi gia đình của chúng[vii], một cố vấn của Trump làm nhóm kỳ thị da trắng cười khi ông ta chế nhạo một đứa bé mắc bệnh Down bị tách ly khỏi mẹ nó[viii].[ix] Cảnh sát cười rú khi Trump khuyến khích họ ngược đải người bị nghi là phạm tội[x], Fox News chế giễu người sống sót sau vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse[xi], Laura Ingraham chế nhạo người bị tấn công tình dục khi họ phản đối Thượng nghị sĩ Jeff Flake [xii], Hanity chế nhạo các phụ nữ tố cáo Trump đã xách nhiễu tình dục họ[xiii], Laura Ingraham công kích những thiếu niên sống sót sau vụ bị bắn tại trường Parkland.[xiv]

Trump đã chế giễu nhại giọng của người Puerto Rico [xv] ngay sau khi hàng ngàn người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di cư bởi cơn bão Maria. Trump chế nhạo các vận động viên da đen phản đối những vụ giết người phi lý của cảnh sát[xvi]. Trump chế nhạo những phụ nữ của phong trào #MeToo[xvii], và Trump chế nhạo một phóng viên bị khuyết tật chỉ vì anh ta đã tường trình trung thực về ông.

Không chỉ những người độc ác cảm thấy thích thú mà họ cùng có thích thú chung với nhau. Họ chia sẻ tiếng cười trên sự đau khổ của người khác và những tiếng cười đó là keo sơn gắn bó họ với nhau và với Trump.

Tuy ít được thừa nhận, nhưng hành động tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác là một bản chất của con người. Giữa hai lằn ranh của sự trêu chọc của đám trẻ mới lớn và những người đàn ông da trắng cười cợt trong các tấm ảnh treo cổ là đám người ủng hộ Trump. Họ đã xây dựng một bè nhóm cùng niềm vui trên nỗi thống khổ của những người khác họ. Qua mẩu số chung là sự tàn nhẫn, họ đã tìm được giải pháp cho đời sống hiện đại nhưng nhỏ nhen và cô đơn của họ.

Tiếng cười là nền tảng của sự giả dối hằng ngày của Trump và những người làm việc cho ông . Họ thề trung thành và cam kết củng cố một nền tảng dân chủ mặc dù họ không bao giờ có ý định tôn trọng nó. Trump đã đòi xử tử năm thiếu niên da đen và người Latinh mặc dù họ không bị phạm tội[xviii]. Những người ủng hộ Trump vỗ ngực xưng tên là các nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận nhưng đối với Hillary Clinton hoặc với các phụ nữ tố cáo đã bị lạm dụng tình dục thi họ hô hào “Bỏ tù nó!”

Chính cái phong trào vận động bầu cử cho một tổng thống muốn cấm nhập cư dựa trên sự kỳ thị tôn giáo, khuyến khích cảnh sát đối xử tàn bạo với các nghi phạm, kết liễu hàng ngàn gia đình nhập cư bất hợp pháp thì bây giờ đang than thở vì bị tố tụng.

Nhưng đây không phải là một vấn đề khó hiểu. Nó phản ánh một nguyên tắc khá rõ ràng: Chỉ có Trump và đồng minh của ông ta, chỉ những người ủng hộ ông ta và những người được ông ta phong chức mới được hưởng các quyền lợi và được sự bảo vệ của pháp luật. Và nếu cần thiết, họ có quyền nằm trên pháp luật. Những thành phần khác, như chúng ta, chỉ đáng hưởng sự ác độc tùy lúc nào họ họ thích. Đây là cách “chia để trị” và làm giàu của kẻ mạnh.

Tờ New York Times hôm thứ ba đã báo cáo rằng sự giàu có của Trump phần lớn là do những mưu đồ lừa đảo[xix]. Trump đã trở thành triệu phú khi còn là một đứa trẻ, và tài sản của ông ta thừa hưởng vẫn tồn tại mặc dù ông làm ăn rất lơ mơ. Trump không phải giàu nhờ giỏi. Trump và các cố vấn của ông đã làm giàu trên xương máu của những người đóng thuế; họ đã tìm cách mua chuộc các cơ quan hành pháp liên bang để bảo vệ cho bản thân và phe nhóm của họ, và họ đã lợi dụng cơn bốc đồng đen tối nhất của nước Mỹ để làm lợi cho bản thân. Mặc dù vậy, nếu muốn được thành công trong sự lừa đảo, họ phải cần đến sự tàn ác.

Kỹ năng thật duy nhất của Trump là sự lừa đảo; niềm tin cơ bản duy nhất của Trump là chỉ những người đàn ông da trắng dị tính theo đạo Cơ Đốc mới có quyền thừa hưởng nước Mỹ; và niềm vui đích thực duy nhất của Trump là sự sự tàn nhẫn. Chính sự tàn nhẫn và niềm vui trên sự đau khổ của người khác là sợi dây liên kết những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Trump và ông ta.

Những người họ khinh bỉ và ghét sợ là dân nhập cư, cử tri da đen, những người đấu tranh cho nữ quyền, và những người đàn ông da trắng mà họ cho là phản bội vì đã đồng cảm với nhóm người trên. Họ cho rằng nhóm người này sẽ đánh cắp quyền thừa hưởng nước Mỹ của họ.

Khả năng Trump thực hành được sự ác độc qua lời nói và hành động làm cho họ hừng chí. Nó làm cho họ thỏa dạ, tự hào, hạnh phúc, và đoàn kết. Và miễn sao Trump cho họ những cảm giác đó thì họ sẽ để Trump làm gì thì làm, mặc kệ cái giá mà họ phải trả.

Hình : Bức ảnh bức tượng đồng  tên “Giơ lên”, một phần trưng bầy tại Đài tưởng niệm hòa bình và công lý quốc gia ở Montgomery, Alabama. Nguồn: Brynn Anderson / AP.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: — The Cruelty Is the Point | Adam Serwer | The Atlantic | OCT 3, 2018.

— Điều đáng nói là sự độc ác |SYDNEY TRAN | Facebook |SUNDAY, DECEMBER 30, 2018.




No comments:

Post a Comment