Thursday, November 22, 2018

CÁI BẮT TAY (Hà Văn Thịnh)





Ngày 20.11, dân mạng la ó vang trời về cái cách thầy giáo khúm núm bắt tay TT NXP khi ông ấy về thăm trường cũ... Nào là "không có nhân cách làm thầy", nào là "bản chất nịnh bợ"...; nghe, tủi buồn với đau đớn, xót xa...

Trước hết, xin nhấn mạnh là chẳng bao giờ tôi đồng ý với kiểu bắt tay như thế nhưng tôi nghĩ, cộng đồng có thể hiểu và thông cảm được.

Sẽ có những sinh viên từng học với tôi minh chứng rằng, một trong những điều đầu tiên tôi dạy SV là:

"Các em đừng có nghe người ta nói mãi về sự cần thiết phải "khiêm tốn" theo kiểu Chị Dậu vào nhà Nghị Quế mà phải thể hiện như Hoa Hậu "ghé thăm" Hà Mỹ Nhân (là tôi, biệt danh SV gọi theo tên một nhân vật hài của Hoài Linh). Chẳng qua có những người thích lừa các em phải phục tùng, cam chịu nên suốt ngày ra rả 'nhất tự vi sư', 'tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo sáng suốt"... Phải hơi kiêu hãnh, kiêu ngạo một chút; chẳng hạn, trước khi tin tôi, các em hãy nghi ngờ... Phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên - không có ngực cũng phải ưỡn lên!
Tôi sẽ không tha thứ bất kỳ SV nào khúm núm trước mặt tôi, đưa cả 2 tay ra để bắt tay tôi; bởi vì, khi đưa cả 2 tay, bạn chẳng thể nào đứng thẳng được"...

Tôi còn tiếp rằng, "khi bắt tay phải nhìn thẳng vào mắt người mình bắt tay để tỏ ý quan tâm, tôn trọng (stairing); phải nắm chặt vừa đủ (firmly) nhưng không được phép làm đau người khác; phải dứt khoát (brieftly) chứ không phải thấy tay tôi đẹp, thơm rồi cứ thế cầm mà lắc mãi, lắc hoài; không được bắt tay hững hờ, vô cảm như "con cá chết' (like a dead fish), bắt tay người này nhưng lại liếc tìm lãnh đạo nào đó mà mình có thể chưa chào"...

Xin hỏi các bạn: Chê thầy giáo ấy nhưng sao chẳng thấy ai chê ông NXP? 

Về ứng xử, ông NXP chưa đạt đến "trình" của một chính khách tài năng. 

Hãy xem cách B. Obama bắt tay một đứa bé: Obama ngồi hẳn xuống cho ngang bằng với... "tầm" của đứa trẻ ấy!

Ông NXP bắt tay người cựu binh già - một vị tướng tóc bạc phơ: lẽ ra khi thấy cựu binh đưa cả 2 tay thì ông ta cũng phải đưa tiếp tay còn lại ra để nắm lấy. 

Tương tự, khi thấy thầy giáo cũ đưa hai tay, sao ông ta không đưa một tay ra đỡ cho thầy đứng thẳng?...

Chúng ta khâm phục cách bắt tay tự tin, bản lĩnh của một cô giáo miền Nam trước năm 1975 - khi đón TT Mỹ R. Nixon.

Nể phục TT Mỹ đã hơi khom xuống để bày tỏ sự kính trọng với Cô Giáo bé nhỏ đó!

Đó là kết quả của một NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN, dù là Mỹ hay VNCH!

Các cô thầy ngày nay dường như đã "quên" dạy lũ trẻ phải bắt tay như thế nào?!

Chúng ta trách thầy giáo trường cũ của TT, trong khi thực sự chúng ta không nhớ ra là nền giáo dục XHCN đã dạy cho con người phải quên cái tôi là... NGƯỜI(!), luôn dạy lãnh tụ như thần linh, lãnh đạo luôn là mặt trời nên từ thế hệ này đến thế hệ khác, thấy bóng dáng của quyền lực là run rẩy ngay từ trong tâm thức, thấy mình thấp bé ngay từ trong máu thịt...

Và rồi, thầy cô cũng chỉ là "sản phẩm" đáng thương của nền giáo dục sai be bét ấy, vậy thôi!...






No comments:

Post a Comment