Thursday, November 1, 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN XƯA & NAY KHÁC NHAU? (Việt Hoàng - Thông Luận)




1/11/18

Sự kiện ông Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đề nghị "kỷ luật" và sao đó là hàng loạt trí thức Việt Nam tuyên bố rời bỏ đảng trong đó có cả ông Chu Hảo đã và đang gây được sự chú ý và tranh luận sôi nổi trong dư luận người Việt khắp mọi nơi, từ trong nước ra đến tận hải ngoại.

Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đầu tiên phải nói ngay rằng việc "kỷ luật" một đảng viên của một đảng chính trị nào đó là chuyện nội bộ và rất bình thường trong một xã hội bình thường vì đảng chỉ là một tổ chức tự nguyện của một nhóm người chia sẻ và đeo đuổi một số giá trị nhất định. Khi không còn đồng thuận với nhau về lý tưởng thì chuyện chia tay nhau là điều sớm muộn phải đến.

Đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất của tất cả mọi người khi tham gia vào một tổ chức là tính "tự nguyện", không ai là bị ép buộc phải tham gia vào một tổ chức khi mà người đó không muốn trừ một số trường hợp ngoại lệ như các tổ chức khủng bố, mafia và các Đảng cộng sản.

Dưới chế độ cộng sản thì không muốn cũng phải vào đảng vì có vào đảng mới có cơ hội tiến thân hay thậm chí là vào đảng mới được yên thân. Đến khi muốn ra khỏi đảng mà đảng chưa cho cũng không được vì đảng sẽ khủng bố bằng cách loại bỏ mọi chức vụ và quyền lợi đang có. Đảng cộng sản mạo danh và nhân danh đất nước, chính quyền để trừng phạt hoặc ban ơn cho các đảng viên của mình. Đảng biến mình thành đất nước, tổ quốc. Đây là một sự mạo danh trắng trợn cần phải nhận diện và lên án.

"Bỏ đảng" là một quyết định khó khăn và phải rất dũng cảm dưới chế độ cộng sản. Hành động bỏ đảng của những người như Chu Hảo và Nguyên Ngọc thật sự gây ra một cơn địa chấn trong nội bộ đảng và xã hội Việt Nam.

Có một vấn đề mà bài viết này muốn nói thêm cho rõ vì trong các thư ngỏ của những người can đảm bỏ đảng đều đưa ra một lý do là "Đảng cộng sản bây giờ không còn là đảng của ngày xưa nữa" vì Đảng cộng sản ngày xưa là "đảng yêu nước, giải phóng dân tộc" còn đảng bây giờ là biến chất, thoái hóa, tham nhũng, chuyên quyền, phản dân hại nước…

Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức độc lập và bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam có viết một lá thư ngỏ với nội dung :

"Đến lúc này, thiết nghĩ tôi nên nhắc lại đôi điều mà tôi đã viết ra từ lâu :

1. Đảng cộng sản Việt Nam chứ không ai khác, chính là Giặc nội xâm ! Đảng cộng sản Việt Nam đã cướp mất nước của nhân dân Việt Nam, dân không còn quyền yêu nước và giữ nước, từ một đảng phất cờ cứu nước mà thực chất là Cướp nước, Cướp xong thì Bán. Vừa Cướp nước vừa Bán nước, hai tội chập một. (Lưu ý : Đảng cộng sản khi chưa nắm quyền và khi đã nắm quyền là hai Đảng cộng sản hoàn toàn khác nhau !).

Bi kịch ấy lúc đầu chưa ai nhìn ra, về sau mới nhận ra, rằng chính ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9 là ngày Đại Quốc hận, mở đầu đại bi kịch mà lúc đầu cả dân tộc lại chào đón hân hoan, thế mới là bi-hài...

Khi đảng đã là Giặc nội xâm thì đảng viên đương nhiên mắc "tội theo giặc" mà không biết đấy thôi. Hôm nay các vị bỏ đảng là thoát tội "theo giặc" nên tôi vô cùng hân hoan chia sẻ.

2. Khi viết về tiêu chuẩn của một Tổng bí thư tôi đã viết : Thực chất Tổng bí thư là do Tàu duyệt nên Tổng bí thư chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là bán nước cho Tàu, điều này đúng từ Hồ Chí Minh, không có ngoại lệ.

Có thể lúc đầu nhiều người cho tôi nói như vậy là quá đáng, nhưng tôi chỉ là người nói sớm một chút mà thôi. Thực chất cay đắng ấy đang được chứng minh".

Kính thư,
Hà Sĩ Phu"

Thư ngỏ của ông Hà Sĩ Phu đã tố cáo đanh thép Đảng cộng sản Việt Nam là một "đảng cướp nước và bán nước". Tổng bí thư đảng là người thần phục hoàn toàn Trung Quốc. Tuy nhiên trong thư ngỏ này có một lưu ý rất đặc biệt là "Đảng cộng sản khi chưa nắm quyền và Đảng cộng sản sau khi nắm quyền là hai đảng hoàn toàn khác nhau".

Có thật là như vậy không ? Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là gì ?

Theo chủ nghĩa Mác-Lênin thì mục đích cuối cùng của các nước cộng sản là tiến tới một "thế giới đại đồng", sẽ xóa bỏ biên giới giữa các quốc gia. Tất cả mọi người trên hành tinh sẽ là anh em một nhà "tứ hải huynh đệ". Xã hội cộng sản sẽ không còn giai cấp, không còn sở hữu tư nhân, không còn bóc lột và mọi người sẽ "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Để tiến lên xã hội chủ nghĩa thì cần có một giai đoạn quá độ phải dùng đến "chuyên chính vô sản" để loại bỏ các thành phần chống đối. Lê-nin nói : "Chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản là một chính quyền do giai cấp vô sản giành được và duy trì bằng bạo lực đối với giai cấp tư sản". Đừng quên Đảng cộng sản Việt Nam được ra đời và hình thành như là một phân bộ của Đệ tam Quốc tế cộng sản do Liên-xô đứng đầu.

Trong chế độ cộng sản thì mọi giá trị về đạo đức như lòng vị tha, tình yêu thương con người, lòng bao dung, trắc ẩn, chia sẻ, liên đới… đều bị lên án và loại bỏ vì bị cho là "ủy mị tiểu tư sản". "Đạo đức" theo định nghĩa của Lê-nin : "Miễn là có lợi cho sự nghiệp đấu tranh của giai cấp vô sản thì đều là chính nghĩa, có hại cho cuộc đấu tranh đó thì đều là phi nghĩa". "Tính đảng", "tính giai cấp" là đặc trưng của chuyên chính vô sản, nó không bị phụ thuộc và hạn chế bởi các qui tắc pháp luật hay giới hạn về đạo đức, tôn giáo trong xã hội…theo quan điểm của Lê-nin.

Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Ttrung ương có đoạn đáng chú ý khi cho rằng ông Chu Hảo "đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"". Giáo sư Cao Huy Thuần có bài "nỗi đau" (1) nói về việc qui kết ông Chu Hảo tội "tự chuyển hóa". Chúng tôi muốn bổ sung thêm một tội khác là "suy thoái về đạo đức". Chắc chắn là ông Chu Hảo có đạo đức theo quan điểm của những người bình thường nhưng với đảng thì "đạo đức" hoàn toàn khác. "Đạo đức" là phải ủng hộ đảng vô điều kiện và phải luôn làm vừa lòng đảng, có lợi cho đảng.

Chính vì "tính đảng" tức là sự khủng bố toàn diện về tinh thần lẫn vật chất được đặt lên trên hết nên Đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra không biết bao nhiêu vụ thảm sát kinh hoàng từ lúc chưa nắm quyền cho đến khi đã nắm quyền. Không yêu nước, không coi tổ quốc và dân tộc ra gì nên ngay từ năm 1930 (trong cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh) họ đã hô to "trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ". Năm 1945 họ tàn sát hàng trăm nghìn người yêu nước (là đảng viên của Việt Quốc, Việt Cách…) chỉ vì nghĩ rằng những người này có thể sẽ không chấp nhận chế độ cộng sản. Năm 1955 họ giết hàng trăm nghìn người trong Cải cách ruộng đất (chính xác là 172.008 người) chỉ vì họ thuộc một thành phần xã hội mà đảng lo ngại. Năm 1960 họ phát động cuộc nội chiến tàn phá đất nước và làm 6 triệu đồng bào thiệt mạng… Họ có thể làm bất cứ điều gì nếu thấy có lợi cho Đảng.

Bản chất khủng bố của Đảng cộng sản Việt Nam không hề thay đổi cho đến giờ. Những người bất đồng chính kiến ôn hòa vẫn bị kết án lên đến 20 năm tù, thậm chí phụ nữ có con nhỏ cũng không tha. Chính sách thu hồi và cưỡng chế đất đai cũng là khủng bố, thay vì thỏa thuận và đền bù theo nguyên tắc "thuận mua vừa bán" thì chính quyền và giới tư bản đỏ thân hữu luôn dùng bạo lực và chuyên chính vô sản để cướp không đất của người dân hoặc đền bù với giá rẻ mạt rồi bán lại với giá cao hơn gấp hàng trăm lần. Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra hàng triệu dân oan…

Sự thật thì Đảng cộng sản Việt Nam ngày xưa và bây giờ cũng chỉ là một, vẫn chỉ là một bản chất gian trá, cướp bóc và ác độc, họ không coi đất nước và dân tộc ra gì mà chỉ biết đặt quyền và lợi của chính mình trên hết. Điều khác biệt giữa xưa và nay chỉ là vì tình thế đã thay đổi, bản chất không yêu nước của họ đã lộ diện khá rõ ràng và họ cũng đã có chính quyền để thể hiện bản chất cướp bóc vốn đã có ngay từ đầu. Nhờ sự phát triển của internet mà người dân Việt Nam đã biết nhiều hơn về các hành động của họ trong quá khứ và trong cả hiện tại. Họ, vì có được chính quyền và có súng trong tay nên cũng không cần và không thể che đậy được nữa.

Lý tưởng "đấu tranh giải phóng dân tộc" mà Đảng cộng sản Việt Nam phát động khi xưa làm nhiều người lầm tưởng chỉ là một giai đoạn để chủ nghĩa cộng sản bành trướng khắp thế giới. Tất nhiên là vậy vì khi đó Việt Nam là thuộc địa của Pháp và sau đó là đồng minh của Mỹ thì làm "cộng sản hóa" được Việt Nam nếu không đuổi Pháp và Mỹ ra khỏi Việt Nam ? Lê Duẩn từng nói "ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc".

Sở dĩ chúng ta cần dứt khoát với nhau như vậy để cho những người còn hy vọng hão huyền là nhờ ai đó hay một phép màu nào đó mà Đảng cộng sản Việt Nam có thể hết tham nhũng và chuyên quyền để quay về Đảng cộng sản Việt Nam… của ngày xưa. Không có chuyện đó và cũng giống như các chế độ phong kiến trước đây, càng về sau đảng càng hủ bại, thối nát và cuối cùng sẽ bị lật đổ.

Đã đến lúc trí thức Việt Nam cần chia tay dứt khoát với Đảng cộng sản Việt Nam từ trong tư tưởng cho đến thực tế. Không nên tự dối lòng và tự an ủi mình rằng đảng ngày xưa khác đảng bây giờ. Không nên gây ngộ nhận làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của thế hệ trẻ. Hãy cho thế hệ trẻ biết được sự thật để họ quyết định tương lai của chính họ và cho cả dân tộc.

Việt Hoàng
(01/11/2018)







No comments:

Post a Comment