Thursday, August 23, 2018

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN HUYỆN VẠN NINH (Nguyễn Lân Thắng)




Thứ Năm, 08/23/2018 - 03:02 — nguyenlanthang

Thưa các bạn thanh niên, cách đây 27 năm, ngày 26/3/1991 sau khi bước chân vào học trung học tôi đã trở thành đoàn viên cộng sản Hồ Chí Minh như các bạn. Có lẽ lúc đó nhiều bạn mà tôi đang muốn có lời ở đây còn chưa sinh ra. Hơn một năm sau, do những thành tích trong học tập và hoạt động phong trào, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn, được tặng bằng khen của Bí thư trung ương đoàn Hồ Đức Việt. Nếu các bạn có điều kiện tìm thì có thể thấy ảnh của tôi trên trang bìa báo Hoa Học Trò số 5, một bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Hoài Linh chụp. Hồi đó, đó là một vinh dự không dễ gì những đoàn viên bình thường khác có được.

Bằng khen

Tôi bắt đầu lá thư này với một chút kể lể về bản thân để các bạn có thể hiểu một chút về tôi, để chúng ta có thể trao đổi trên cơ sở hiểu biết nhau hơn. Điều tôi muốn đề cập với các bạn chính là bức ảnh các bạn chụp ở bãi biển trong dịp Hội trại truyền thống Thanh niên huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hoà lần thứ 21. Tiền cảnh là 8 bạn mặc áo đoàn thanh niên vây quanh một biểu ngữ, hậu cảnh là mấy cái lều bằng tre nứa trong hội trại. Nội dung biểu ngữ các bạn cầm là hình vẽ một nắm đấm và dòng chữ "Có Đặc Khu Sẽ Phát Triển".


Thưa các bạn, năm nay tôi đã 43 tuổi. Tôi cũng đã có một thời tuổi trẻ sôi nổi như các bạn ngày hôm nay. Ngày ấy những năm 1990 sinh hoạt đoàn đội còn nghèo nàn và khiêm tốn lắm. Đoàn viên thanh niên không có màu áo xanh, không có các hoạt động dã ngoại hay lao động công ích thường xuyên với một tập thể lớn cả ngàn người như bây giờ đâu. Lúc đó ra đường, đoàn viên chỉ có một chiếc huy hiệu nhỏ đeo trên ngực là oách lắm rồi. Thế rồi tôi học lên đại học, ra trường, công tác tại Bộ Xây Dựng, đi khắp mọi miền đất nước làm việc với một nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ. Nhưng rồi khi càng lớn tuổi, càng va vấp với thực tế của cuộc sống, tôi càng nhận ra có điều gì đó sai sai so với nhận thức của mình được học trong nhà trường lúc ban đầu. Và rồi nhất là từ khi internet có ở Việt Nam năm 1997, một kho tàng kiến thức cũng như thông tin của nhân loại mở ra. Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi bắt đầu biết đến những chuyện như Cải cách ruộng đất, đến Nhân văn giai phẩm, đến Hiệp ước Thành Đô, đến bà Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân... Đó là những sự thật lịch sử, những điều bẩn thỉu đã từng xảy ra trên đất nước ta từ 50-70 năm trước, nhưng đảng cộng sản với tư cách là đảng cầm quyền, với hệ thống truyền thông khổng lồ luôn tìm cách che giấu hoặc nguỵ biện cho những sự việc này. Tôi cũng như các bạn, tôi đã từng yêu mến ông Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ các lãnh tụ cách mạng... nhưng khi sự thật về họ bị phơi bầy thì những tình cảm đó hoàn toàn sụp đổ. Nó như kiểu một tình yêu bị phản bội, uất ức không thể tả được. Các bạn cứ hình dung việc khi mình yêu thương một ai đó, nhưng đến một ngày sự thật về nhân cách của họ bị lật tẩy, lúc đó tình cảm của các bạn sẽ như thế nào?

Quả thật là có quá nhiều sự thật tôi bị che giấu, các bạn bị che giấu, và tất cả người Việt Nam chúng ta bị che giấu... một cách tinh vi và có hệ thống. Hãy thử tìm hiểu về mấy chuyện đó trước tiên đi các bạn.

Trong mấy ngày vừa qua kể từ khi bức ảnh các bạn chụp được đăng lên trang facebook của huyện đoàn Vạn Ninh, tôi biết các bạn bị rất nhiều người vào chửi rủa, mạt sát nặng nề. Thực ra trước đây những người đó không biết các bạn là ai, chẳng có thù oán gì với các bạn, nhưng tại sao họ lại xông vào chửi? Đó là vì các bạn đã làm một việc cực kỳ ngốc nghếch mà không hề ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Giờ tôi đặt tiếp một câu hỏi: tại sao Admin trang của huyện đoàn Vạn Ninh lại xoá đi những comment xây dựng rất chân tình và lý lẽ đầy đủ phân tích mối nguy hại của luật đặc khu? Những người đang comment bênh vực việc làm của các bạn có phải đúng là dân Vạn Ninh không, hay là một đống nick ảo ở đâu đó, vô danh tính, không hình ảnh, không có lịch sử hoạt động lâu dài và chỉ mới hoạt động gần đây? Phải chăng họ, những người bầy ra cái biểu ngữ, kích động các bạn làm việc đó, rồi bênh vực hành động của các bạn khi có người phê phán, họ đang muốn che giấu các bạn một điều gì đó?

Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bức thư ngỏ này, tôi không thể nói hết và kể hết những điều tôi biết cho các bạn nghe. Nhưng tôi muốn có một lời chân thành với các bạn thế này, hãy biết đặt câu hỏi, đừng dễ dàng tin vào những điều người ta mang tới. Miếng phô mai chỉ có ở trong những cái bẫy chuột. Các bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian, nhưng nếu các bạn không có nhận thức đúng điều phải trái trong cuộc đời này, thì rồi sẽ bị kẻ khác lợi dụng, và phí hoài tuổi trẻ vào những điều ngu ngốc, thậm chí những điều có hại cho dân tộc, cho đất nước này.

Tôi cũng như các bạn, có những lúc từng làm những điều điên rồ lắm, nhưng xong rồi thôi, tuổi trẻ mà. Nhưng có những điều mà nếu phạm phải, ta sẽ phải ân hận và bị phỉ nhổ suốt đời, đấy là tội Phản Quốc! Và với tư cách cùng là người Việt Nam, cùng sinh ra ở đây và yêu thương mảnh đất này, tôi phải nói với các bạn những điều đó dù có khó nghe đến đâu, bởi vì tôi không muốn Việt Nam của chúng ta làm nô lệ cho giặc ngoại bang.

Yêu thương tất cả các bạn !








No comments:

Post a Comment