Wednesday, August 29, 2018

ANH HÙNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG, VĨ ĐẠI TRÊN CHÍNH TRƯỜNG (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 27/08/2018

Nghị Sĩ John McCain từ trần

Nghị Sĩ và Chiến Sĩ John McCain là người lính và vị chính khách tôi yêu thương; ông đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 4:28 chiều thứ Bảy 25 tháng Tám 2018.

Văn phòng ông thông báo tin buồn đó; trong bản thông báo có câu “At his death, he had served the United States of America faithfully for sixty years,” (Tính đến ngày ông lìa đời, ông đã trung thực phục vụ Hoa Kỳ 60 năm). Câu thông báo giản dị như cuộc đời ông, giản dị như hai chữ 'anh hùng' và 'vĩ đại' chỉ mô tả những điều có thật mà không phô trương, không tô đậm bằng những tĩnh từ, ngoài trạng từ faithfully (trung thực) mà ông rất xứng đáng: là một đảng viên Cộng Hòa, ông không nhắm mắt tuân hành những tín điều của Đảng hay của tôn giáo, mà suy xét từng việc trước khi quyết định.

Sau những cuộc giao tranh khốc liệt ngoài chiến trường và 5 năm dài bị giam giữ bởi quyền lực Cộng Sản Việt Nam bạo ngược, ông vẫn giữ được phong độ hào hùng và thái độ tận tụy phục vụ quyền lợi của tổ quốc và đồng bào trên nghị trường.

Nhưng cuối cùng ông vẫn không thắng được bệnh ung thư óc, và đã gục ngã sau 13 tháng chống chỏi. Hôm thứ Sáu 8/24/18, ông quyết định ngưng trị liệu, và ngày hôm sau thứ Bảy 8/25/18, ông thanh thản ra đi.

Phản ứng của thành viên Quốc Hội -thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, là những câu tuyên bố, những bản điệp văn nói lên sự kính trọng của họ đối với ông. Ông đã vắng mặt, vắng tiếng trên diễn đàn Quốc Hội trong suốt năm vừa rồi; tuy không tham dự sinh hoạt của Thượng Viện, ông vẫn lên tiếng trong những diễn tiến chính trị quan trọng.

Tháng Bảy vừa rồi ông chỉ trích Tổng Thống Donald Trump không có được một lập trường cứng rắn hơn trong cuộc gặp gỡ tay đôi với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki và chê cuộc gặp gỡ thượng đỉnh đó là một sai lầm thảm hại (tragic mistake).

Mặc dù thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống với ông Obama, nhưng ông McCain vẫn chống lại toan tính của ông Trump muốn loại bỏ ObamaCare. McCain còn nói với truyền thông, “Tôi nghĩ thái độ của tôi bênh vực Obamacare như vậy là đúng.”

Nhận xét về cuộc đời ông McCain -căng trải trong phấn đấu, ký giả Robert D. McFadden viết, “Từ đáy tuyệt vọng của một tù binh tại Việt Nam, ông vươn lên ghế nghị sĩ rồi hai lần tranh cử tổng thống!” Quả McCain có một nghị lực sắt thép để lúc nào cũng nỗ lực vươn lên.

Nghị lực đó đến từ tâm nguyện của thiếu tá phi công Hải Quân McCain lúc nào cũng nỗ lực để không làm hổ danh hai vị đô đốc -bố và ông nội mình.

Cuộc chiến đấu dài 60 năm của McCain được bạn đồng học, bạn đồng đội, bạn tù, và các chính khách đồng viện, ca tụng qua từng góc cạnh riêng của từng người.

Đầu năm 1967, McCain vinh thăng thiếu tá; ông yêu cầu được tham chiến, và vào thời điểm đó, chiến trường Mỹ đang can dự là Việt Nam; ông được gửi đến phục vụ trên chiếc hàng không mẫu hạm Forrestal đang hoạt động trên vịnh Bắc Việt. Ông bay 5 phi vụ trong cuộc hành quân Rolling Thunder.

Cuộc hành quân này là một chiến dịch kéo dài nhắm mục đích bắt buộc cộng sản phải trả đắt giá cho ý đồ của chúng thôn tính miền Nam -cái giá đắt đến mức chúng phải buông bỏ tham vọng lãnh thổ. 

Tổng Thống Mỹ Lyndon Johnson tin rằng mức chịu đựng của Bắc Việt cũng chỉ có hạn như khả năng tiếp vận của chúng để nuôi dưỡng lực lượng du kích đang tấn công Nam Việt. Chiến thuyết đó đúng, nhưng Mỹ lại không sử dụng một không lực đủ mạnh, trong một thời gian đủ dài để chiến thuyết đem lại thành quả, mặc dù Rolling Thunder cũng đã dài đến hơn ba năm.

Trong khuôn khổ cuộc hành quân đó, McCain lái một chiếc khu trục A-4E Skyhawk trong suốt 5 phi vụ oanh tạc Bắc Việt.

Chiếc khu trục A-4E Skyhawk

McCain lái A-4E Skyhawk oanh tạc Bắc Việt, người đứng bên phải.

Ông được chuyển qua một chiếc hàng không mẫu hạm khác -chiếc Oriskany; và hôm 10/26/1967 ông cất cánh bay vào lãnh thổ Bắc Việt lần thứ 23 với trọng trách cùng với 19 phi công khác đánh phá một nhà máy điện của Bắc Việt.

McCain lủi vào thả hai quả bom trên mục tiêu, rồi cất mũi bay lên, nhưng đó là lần chót ông tác chiến với chiếc khu trục phản lực A-4E Skyhawk: một chiếc hỏa tiễn phòng không, made in Russia, bay lên bắn gẫy cánh chiếc khu trục ông lái.

Máy bay bốc cháy, McCain được dù bung ra thoát chết, nhưng lại rớt xuống Hồ Trúc Bạch
Sau này ông viết tự thuật, kể lại, “Vào lúc 11g49 phút, từ cao độ 4,500 thước tôi đâm đầu máy bay xuống, nhắm vào nhà máy điện Yên Phụ để đánh bom, lúc cất mũi trở lên thì bị bắn gẫy cánh.

“Phản ứng máy móc của tôi là kéo cần điều khiển để ghế ngồi bung ra khỏi máy bay, nhưng xác máy bay vẫn còn đang cháy, đang bay với tốc độ 900 miles/giờ, đập cái ghế vừa bung ra khiến tôi bị gẫy tay trái.

“Tôi rớt xuống hồ, và 25 kí lô quần áo tôi đang mặc, máy móc tôi cầm trên tay, đội trên đầu, dìm tôi xuống đáy hồ và tôi không thể dùng cánh tay để kéo cái chốt cứu đắm của tôi. Tôi lại bị chìm xuống đáy hồ thêm một lần nữa. Lần này, tôi cố gắng để bơm phồng cái áo cứu đắm của tôi bằng cách dùng răng để kéo cái chốt của nó ra. Sau đó tôi lại bị bất tỉnh một lần nữa. Lần thứ hai bị chìm thì tôi được kéo lên bờ bằng những cái sào tre.”
  
Cùng đại sứ Mỹ tại VN, nghị sĩ McCain trở lại Hồ Trúc Bạch thăm đài kỷ niệm ông bị bắn rơi.

Giờ này đài kỷ niệm biến thành cái bia, người Hà Nội đem hoa đến để thương khóc ông.

Thảm kịch Mccain là thiếu kiến thức, ông không theo học tại một trường đại học nào cả, do đó những hiểu biết cao xa nhất của ông, ông học được tại Annapolis -trường đào tạo sĩ quan hải quân cho quân đội Mỹ.

Thiếu sót đó khiến những kinh nghiệm chiến tranh, kinh nghiệm tù binh của ông không trở thành những hiểu biết có hệ thống để biến thành những chính sách quốc gia mà mọi chính khách đều cần phải có.

Thiếu sót này giải thích việc ông thua ứng cử viên George W. Bush năm 2000, và thua Tổng Thống Barack Obama năm 2008.

Tuy nhiên CON NGƯỜI của thiếu tá McCain vẫn trung thực, vẫn ngay thẳng, và CON NGƯỜI của Nghị Sĩ McCain vẫn can đảm, vẫn thủy chung. Đến cả CON NGƯỜI của tù binh McCain cũng còn tạo được lòng yêu thương của người Hà Nội -họ lập đài kỷ niệm McCain, trước khi người Mỹ nghĩ đến việc đem hoa đến Bức Tường Đen, đài kỷ niệm của gần 60,000 quân nhân Mỹ BỎ MÌNH VÌ NƯỚC ... VIỆT NAM.

Tôi quý McCain, quý cả điểm thiếu sót gây thiệt thòi của ông.






No comments:

Post a Comment