Friday, May 25, 2018

TAN TÁC (FB Truong Nam Thi)





“Nếu người ta dỡ nhà con thì con sẽ ngủ trong chuồng bò”. Đó là một câu nói của đứa trẻ 3 tuổi, ngây thơ mà cứa lòng người lớn chỉ cách đây một tuần khi tôi trò chuyện với con. Gia đình con cùng hơn 30 hộ dân làng chài nằm trong diện giải tỏa trắng gần bãi tắm Đồi Nhái Phường 11 TP Vũng Tàu.

Những người dân làng chài nhỏ bé bị giải tỏa. Ảnh: Trương Nam Thi

Hôm nay, chỉ trong vòng một tiếng, cái làng chài nhỏ bé, xập xệ đã từng nuôi sống hàng trăm con người trở thành đống đổ nát khi bọn trẻ trở về nhà từ buổi tổng kết năm học, chúng chẳng còn cái giường để ngồi, cái mái tôn để che nắng, che mưa như từ lúc sinh ra. Và tôi, cũng chẳng còn chỗ để mua trứng gà hữu cơ từ bà con ở đây vào mỗi ngày cuối tuần. Cái làng chài này rồi sẽ tan tác mỗi người một phương.

Ôi cuộc đời! Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ phải chứng kiến quá nhiều cảnh khổ đau trên nhân thế. Số phận những con người này sẽ phiêu bạt về đâu và bọn trẻ sẽ tồn tại thế nào, ngay đêm nay thôi sẽ phải làm quen với cảnh màn trời chiếu đất. Liệu đêm nay mưa có không đổ sập xuống những tấm bạt đang bay phần phật vừa căng tạm và làm ướt chỗ nằm của các con?

Làm giàu (phát triển kinh tế địa phương)! Tại sao phải đạp đổ chén cơm của người nghèo?

Mới hôm qua thôi khi cái làng chài này còn chưa bị giải phóng, hơn 30 hộ dân vẫn còn có thể sống dựa vào biển, biển cho cá, cho cơm, cho manh áo cho con thơ tới trường. Hôm nay, sau giải phóng họ bỗng dưng rơi vào cảnh bần cùng phải cầu xin lòng thương của đồng loại.

Nếu Status này đến được với ai có lòng nhân từ, hay bất cứ ai cuối tuần này xuống Vũng Tàu tắm biển, hãy ghé ngang qua sẻ chia cùng họ, chỉ bớt một chén cơm thôi, chúng ta sẽ không để họ đói lòng. Và nếu Status này được đến với các tổ chức từ thiện, xin hãy xuống giúp các con thơ để các con vững tin vào tình người vẫn còn lan tỏa đâu đó trong giữa chúng ta.

Hôm nay trở về nhà, cả nhà tôi chẳng ai buồn ăn bữa tối. Những dòng nước mắt của họ cứ mãi ám ảnh chúng tôi.

Mời xem clip:







No comments:

Post a Comment