Sunday, May 27, 2018

CÓ NHÀ, SAO KHÔNG VỀ? (FB Đỗ Cao Cường)





Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều vụ án liên quan tới khiếu kiện, tố cáo về việc thu hồi đất mà tôi đã đồng hành cùng bà con.

Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều thân phận khốn khổ mà tôi quên lưu lại.

Có lẽ, sẽ chả có gì đau đớn bằng việc mảnh đất thuộc quyền sở hữu của gia đình các bạn, do bao thế hệ cha ông các bạn để lại, bao đời gắn bó, bỏ biết bao công sức khai hoang, lập nghiệp… đã bị lấy mất trong phút chốc, với giá đền bù rẻ chỉ bằng vài tô bún, để sau này không còn chỗ dung thân, và khi các bạn quay đầu nhìn lại, mảnh đất đã mất ấy nay đã được đội giá gấp ngàn lần.

Đối với người nông dân việt Nam, tấc đất được coi như tấc vàng. Đất cho ta mùa màng bội thu, hạt lúa ta trồng, căn nhà ta ở, có một chỗ để ta gửi gắm thân xác mà lìa khỏi cõi đời này.

Tuy nhiên, với thực trạng đáng buồn hiện nay, gần 80% khiếu nại, tố cáo liên quan tới việc thu hồi đất.

Không biết bao nhiêu người đã phải ngủ ngoài đường, không biết bao nhiêu người đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân chỉ để đi khiếu kiện đòi nhà, đòi đất, và không bao nhiêu mảnh đời cam chịu đến lúc cuối đời, cuối cùng một miếng đất chôn thân còn không có.

Cũng chỉ hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, những người đứng đầu chính phủ kiến tạo, những nhà làm chính sách, những nhóm lợi ích về nhà những người nông dân xấu số trên dải đất hình chú cá ngựa này, chứng kiến toàn bộ quá trình họ canh tác, biến hoang mạc thành ruộng đồng, đắp ao thả cá, đắp biển nuôi tôm… vất vả ra sao rồi mới nghĩ tới việc cấu kết nhau, ra những quyết định thu hồi trái phép, trái lương tâm, đạo lý như vậy.

Đại biểu quốc hội là ai? Do ai bầu? Bầu ra sao? Đại biểu quốc hội được coi là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của những người dân địa phương nơi họ ở? Nhưng tại sao phần lớn những người dân oan cho tôi biết, chưa một lần được nhìn thấy họ?

Hay họ lên nghị trường chỉ để ngủ, sau hàng chục năm mới thức một lần, kể từ ngày lũ cướp đất đẩy người dân ra đường, báo chí được phép lên tiếng, họ mới lên tiếng cùng.

Điều đáng nói, gần 100% đại biểu quốc hội là đảng viên, nhiều đại biểu quốc hội lại chính là những người nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (kẻ đã vun vén cho chồng mình, khiến bao gia đình nông dân rơi vào vòng oan nghiệt) thì thử hỏi những thân phận khốn khổ kia còn biết trông cậy vào ai?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, trong khi đó quyền chuyển mục đích sử dụng đất cũng nằm trong tay chính quyền địa phương, rồi không có lấy một tổ chức định giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập… thì thử hỏi điều gì có thể đảm bảo cho một sự công bằng?

Hỡi các quan chức chính phủ!

Nếu các vị không thể sáng tạo ra một thứ gì đó hay ho, tốt đẹp hơn, thì xin hãy mạnh dạn từ bỏ, học theo những nước phát triển, những nước có xuất phát điểm thậm chí còn thấp hơn đất nước của các vị.

Sẽ không ai bảo các vị ngu dốt cả, ai ra đời cũng phải học hỏi từ người này người kia, miễn là các vị học đúng người, đi đúng đường.

Miễn là những người đồng hương máu mủ của các vị không cảm thấy sống mà như đang ở trọ, miễn là để cho mồ mả, tổ tiên của họ được yên, đừng đào mồ mả họ lên, thay vào đó là các dự án giật gân, phục vụ cho lợi ích riêng của của các vị.

Xin đừng để cho bất kỳ người dân mất đất nào phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất nữa, xin đừng để họ có nhà mà cũng không dám về.










No comments:

Post a Comment