Sunday, April 8, 2018

VỀ PHIÊN TÒA XỬ 66 NĂM TÙ CHO 6 NGƯỜI ‘HỘI ANH EM DÂN CHỦ’




VỀ PHIÊN TÒA XỬ 66 NĂM TÙ CHO 6 NGƯỜI ‘HỘI ANH EM DÂN CHỦ’


Ông Nguyễn Văn Đài nói:
Mục đích đấu tranh của tôi là đấu tranh vì quyền con người, không có mục đích lật đổ chính quyền; tôi mong chính quyền thực sự dân chủ, vững mạnh, tôn trọng quyền con người theo hiến pháp và theo công ước quốc tế; tôi cũng không có mục đích thành lập đảng phải chính trị. Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ, hơn ai hết, người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng quyền con người một cách đầy đủ. Bố tôi cũng là bộ đội Trường Sơn, nếu không may mắn, không có tôi đứng đây ngày hôm nay; anh em tôi cũng là những người hoạt động trong ngành công an, trong chính quyền, tôi không mong lật đổ chính quyền mà chỉ mong nó ngày một tốt hơn.
Có thể, quan điểm của chúng tôi khác quan điểm của những người cộng sản về một xã hội dân chủ, công bằng nhưng chúng tôi cần sự khách quan, công bằng của HĐXX. Chúng tôi cần lòng khoan dung của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến – khoan dung cho chúng tôi lúc này cũng là khoan dung cho chính mình ngày mai.

Ông Nguyễn Trung Tôn nói:
Sự hiện diện của chúng tôi ngày hôm nay tại đây chứng tỏ nhân quyền đang bị vi phạm. Bao xương máu của cha ông tôi gieo xuống mong muốn con cháu được bình yên, hạnh phúc. Tôi mong muốn những gì tôi gieo hôm nay nên sẽ được gặt kết quả trong tương lai. Dù bào chữa, tranh tụng thế nào đi nữa thì bản án cũng sẽ được tuyên, tôi sẽ bị ngồi tù – có thể tôi không thể gặp lại mẹ tôi – đây có thể là lần thứ 6 mẹ tôi phải mất người thân vì tình yêu đất nước.

Ông Phạm Văn Trội nói:
Tôi mệt mỏi từ lâu, muốn nghỉ ngơi và phụng dưỡng mẹ già; một bản án quá nặng sẽ khiến bị tôi không có cơ hội nhìn thấy mẹ khi trở về. Việc xã hội trước tôi có tham gia nhưng khi tôi từ bỏ và quay về với gia đình mà vẫn bị xử lý thì lòng khoan dung của đất nước này đang ở đâu? Tại sao tôi từ bỏ rồi nhưng vẫn phải cố đuổi cùng giết tận? Đời sau con cháu nghĩ về chúng ta ra sao? Hãy nhìn đạo đức và nhân văn với bản thân tôi và các bị cáo.

Ông Nguyễn Bắc Truyển nói:
Cảm ơn các luật sư, đề nghị các luật sư công bố bài bào chữa lên công luận. Tôi không quan tâm tới bản án – tôi chỉ cần biết anh em tôi, bạn bè tôi biết tôi không vi phạm pháp luật, tôi chỉ cần biết những người đồng đạo của tôi biết tôi không vi phạm pháp luật, thế là đủ. Tôi không hận thù gì chế độ này. Có thể tôi không kháng án nhưng những người ở ngoài sẽ đấu tranh cho chúng tôi. Tôi cảm ơn HĐXX đã tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp để chúng tôi được thể hiện hết những nội dung mình muốn truyền tải; cảm ơn ban quản lý trại giam đã đối xử nhân văn với chúng tôi.

Ông Trương Mình Đức nói:
Đại diện VKS không chứng minh được hành vi phạm tội của chúng tôi nhưng HĐXX vẫn ra bản án thì mai đây có thể các vị trong HĐXX có thể phải chịu trách nhiệm như chúng tôi; bất công xoay vòng, không chừa một ai.

(Đây là lời nói sau cùng của các bị cáo trong phiên toà ngày hôm 5/4/2018 mà tôi đã chép lại gần như trọn vẹn. Riêng bà Lê Thu Hà nói chung chung không mang ý nghĩa gì nên tôi không nêu ra đây mà đã ghi rõ trong Biên bản phiên toà)


------------------------------------

07/04/2018

Ngồi dự phiên toà từ đầu tới cuối chúng tôi rút ra kết luận: Đây không phải phiên tòa, mà là buổi công bố án bỏ túi.

Nếu không phải án bỏ túi thì là hội đồng xét xử quá vô lý, áp đặt và cố tình làm trái, vì rõ ràng Viện Kiểm sát cứng lưỡi không đưa ra được một bằng chứng nào nhưng vẫn cố tình kết án. Cái gọi là “phiên toà” hôm qua, ngày 5/4/2018, chỉ là cái cớ để công bố án bỏ túi. Sự sắp xếp của phiên toà ngay từ đầu để cố tình làm trái.

1/ Họ xử trong 1 phòng khoảng 100m2. Chỉ vẻn vẹn 3 hàng ghế băng không có tựa lưng phía cuối phòng cho người ngồi dự phiên toà (lẽ ra phiên toà công khai phải được ở phòng rộng vài trăm người tham dự). Khoảng cách 3 hàng ghế cuối đến chủ tọa khoảng 25 mét. Vậy mà trong phòng không có một micro nào —> cho thấy họ không muốn ai được nghe rõ để họ che giấu những lúng túng của họ vì họ không có nổi một bằng chứng nào để kết tội. Họ cũng không muốn những biện luận, chất vấn từ phía luật sư và sự hiên ngang, dũng cảm, ngay thẳng của các anh nói ra, mọi người không nghe rõ được.

2/ Cáo trạng đã bị các luật sư và CÁC ANH bác bỏ hoàn toàn từng luận điệu của họ.

– Đại diện VKS chưa làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, VKS luận tội các Anh hoàn toàn chỉ dựa kết luận giám định của Bộ Thông Tin Truyền Thông, không tuân theo bất kỳ một quy chuẩn nào mà dùng ý chí của họ để ép ý chí những bị cáo thành hành vi phạm tội;

– Có một điều vô lý đến kinh ngạc trong luật pháp của Việt Nam là họ dùng Bộ Thông tin và Truyền thông để Giám định hồ sơ và ban giám định có quyền kết luận là “có lật đổ chính quyền hay không lật đổ chính quyền”. Sau đó an ninh điều tra dựa vào kết luận giám định để kết tội CÁC ANH là “lật đổ chính quyền”.

Viện Kiểm sát cũng dựa vào bản kết luận giám định này để kết tội “lật đổ chính quyền”. Nhưng các luật sư đã viết đơn mời 5 người giám định này đến phiên toà thì có công văn của Bộ thông tin và truyền thông nói rằng 5 người giám định đó đều đi công tác không đến phiên toà được. Hội đồng xét xử cho rằng việc vắng mặt của 5 người giám định này không ảnh hưởng đến vụ án nên không hoãn phiên toà (quá vô lý)

Họ dựa vào file âm thanh giám định đó để kết tội. Các luật sư và các anh yêu cầu bật file âm thanh đó tại toà để làm sáng tỏ sự việc nhưng họ bác bỏ (một bằng chứng quan trọng như vậy nhưng họ bác bỏ vì lý do nội dung của toàn bộ hồ sơ không có một bằng chứng gì việc lật đổ chính quyền, họ cố tình áp đặt tội cho những người chồng chúng tôi).

Trong 5 người giám định thì chỉ có 2 người là nhân viên chính thức, còn lại 3 người là nhân nhiên thời vụ không chuyên nghiệp. Vậy mà 5 người này đưa ra kết luận “lật đổ”, an ninh điều tra và VKS dựa vào kết luận của họ để kết tội chồng chúng tôi. Một phiên tòa không có người đối chất thì đó là sự cáo buộc thiếu căn cứ;

– Sự cáo buộc hoàn toàn dựa trên chứng cứ điện tử không đúng trình tự, thủ tục, đã vi phạm quy định bí mật riêng tư. Bản luận tội mang tính suy diễn, cố tình gán ghép việc thành lập hội vào tội lật đổ chính quyền là một hành động vi phạm nhân quyền.
Và còn rất nhiều sự vi phạm khác nữa nhưng chúng tôi chỉ lược ra vài sự kiện này để lên tiếng cho chồng của chúng tôi. Khi có điều kiện chúng tôi sẽ đưa thêm những thông tin khác sau.

Với những điều kiện xử án hoàn toàn áp đặt, phi công lý như trên, chúng tôi mong muốn các tổ chức quốc tế, truyền thông trong nước và quốc tế:

– Lên tiếng tố cáo bản án bất công vi phạm nhân quyền ra trước công luận thế giới,

– Áp lực nhà nước Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của con người về tự do tư tưởng, tự do lập hội, xem đây là những điều kiện căn bản trong mọi cuộc trao đổi ngoại giao và kinh tế.

– Ép buộc nhà nước Việt nam phải trả tự do cho chồng chúng tôi và tất cả những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.



-------------------------------------

8-4-2018

Ngày 5/4/2018, nhà cầm quyền CSVN diễn trò “xét xử công khai” tại cái gọi là “Tòa án Nhân dân” Thành phố Hà Nội. Những nạn nhân của kỳ xét xử này là những người thuộc Hội Anh em dân chủ, đứng đầu là Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Một “lễ tế” của thói độc tài – kẻ thù của dân chủ và tự do.

Có thể nói rằng: Đây là một “lễ tế” như muôn ngàn “lễ tế” vẫn diễn ra trên đất nước được gọi là “Thiên đường XHCN” Việt Nam với một “Nhà nước pháp quyền” nhưng gắn theo cái đuôi quái vật “XHCN” với những đặc thù riêng của nó.

Đó là những cuộc “tế lễ” mà mục đích là nhằm đe dọa những người dân nói lên khát vọng tự do, dân chủ của mình.

Trong xã hội loài người văn minh thì bình đẳng, dân chủ và quyền con người là những điều đương nhiên người dân phải được hưởng.

Thế nhưng, những khát vọng đó của người dân, lại chính là mối nguy hiểm, đe dọa cho thói độc tài, độc trị nhằm chiếm giữ vị trí đè đầu, cưỡi cổ nhằm bòn xương, rút máu của người dân phục vụ cho một nhóm người mang tên Đảng Cộng sản, đi theo một thứ tà giáo mang tên Chủ nghĩa Mác – Lenin mà nhân loại đã kinh tởm và ghê sợ mỗi khi nhắc đến.

Điển hình của sự ghê tởm này, là từ một hệ thống như thành trì vững chắc của một phần thế giới, khi người dân các nước văn minh nhìn thấy sự man rợ và bất nhân của chủ thuyết vô thần, bạo lực duy vật chất của Chủ nghĩa Cộng sản này, cả loài người đã hò nhau xô nó sụp đổ không thể cưỡng nổi.

Hậu quả của thứ chủ nghĩa mà loài người kinh tởm này ai cũng nhìn thấy một đặc điểm chung, là chính những người cộng sản hết sức thành thạo trong việc tàn sát chính dân mình, đồng bào mình.

Đó là những cuộc thảm sát tập thể, những cuộc tắm máu, tàn sát dân lành như vụ Thiên An môn mà những người cộng sản Trung Cộng đã tàn sát hàng ngàn thanh niên yêu nước ở đây đòi dân chủ.

Đó cũng chính là những cuộc diệt chủng “vĩ đại” do các đồng chí Polpot – Iengxary – là những người bạn lớn của Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam – tiến hành với chính người dân mình với hàng triệu nạn nhân để xây dựng “Chủ nghĩa Cộng sản trong sạch”.

Và gần gũi hơn với chúng ta, đó cũng là những hố chôn tập thể bởi những cuộc tàn sát dân lành Huế dịp “Chiến thắng Mậu Thân 1968” mà mới đây được nhà cầm quyền CSVN tiến hành kỷ niệm rầm rộ trên nỗi đau đớn của hàng ngàn gia đình người dân Huế và cả Miền Nam Việt Nam.

Đó cũng chính là những cuộc tàn sát hàng ngàn sĩ quan quân đội Ba Lan tại rừng Katyn do quân đội Liên Xô cộng sản tiến hành bởi lệnh của “lãnh tụ vĩ đại” Staline.

Trên bình diện thế giới, các tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Cộng sản được dựng lên đủ để nói lên bản chất của chế độ độc tài cộng sản.

Hãy nghe lời phát biểu của Tổng Thống Mỹ Bush nói trong lễ khánh thành Tượng đài Nạn nhân Cộng sản về những người từng là nạn nhân của nó như sau:

“Họ gồm có các nạn nhân Ukraina bị chết đói trong Nạn đói Vĩ đại dưới thời Stalin; hoặc những người Nga bị giết trong các cuộc thanh trừng của Stalin; những người Litva, Latvia và Estoniabị quăng lên xe chở trâu bò và bị đầy khổ sai trong các trại tử thần vùng giá rét của chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Họ bao gồm những người Trung Hoa bị giết chết trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa; những người Campuchia bị tàn sát trong những cánh đồng chết của Pol Pot; những người Đông Đức bị bắn chết trong lúc cố trèo qua Bức tường Berlin để tìm tự do; những người Ba Lan bị tàn sát tại rừng Katyn; và những người Ethiopia bị tàn sát trong cuộc “Khủng bố Đỏ”; những người da đỏ Miskito bị giết chết bởi chế độ độc tài Sandinista ở Nicaragua; và những người Cuba, Việt Nam bị chết chìm trong lúc vượt thoát bạo quyền”

Tất cả những nhân vật lãnh đạo các tội ác này, oái oăm thay đã từng là bạn vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và như một câu ngạn ngữ đã nói: “Hãy cho tôi biết những người bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai”.

Vì thế, việc nhà cầm quyền CSVN thù ghét Dân Chủ, Tự do và coi quyền con người là một thứ tối kỵ… là điều dễ hiểu.

Họ đang tư nhổ vào mặt mình bằng những hành động rừng rú và man rợ.

Việc tiến hành cái gọi là “Phiên tòa” với những người yêu mến đất nước, dân tộc, quê hương và những người dân cùng khổ Việt Nam được rêu rao là “Công khai”. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào cách tiến hành phiên tòa, người ta đã thấy một cách rõ ràng rằng nhà cầm quyền CSVN đang “Công khai xử kín phiên tòa công khai” ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

Những người vợ, người mẹ, người con của các nạn nhân phải làm đơn, chầu chực để “Xin” được vào dự “phiên tòa công khai” xử những người thân mình đủ nói lên bản chất phiên tòa.

Những cuộc vây ráp, bắt bớ những người quan tâm đến các nạn nhân bằng nhiều hình thức rất côn đồ đã chứng minh bản chất của cái gọi là “Xét xử’ như thế nào.

Mới đây thôi, nhà cầm quyền CSVN cũng đã nhân dân “Chống tham nhũng” để tiến hành xét xử vụ án Đinh La Thăng mà thực chất là cuộc thanh trừng phe nhóm trong đảng nhằm thu gom quyền lực và tài nguyên vào một phe.

Khi xử vụ án đó, người ta không thấy cảnh ngăn cản người dân đến dự tòa, không có cảnh chặn đường, dùng côn đồ đe dọa, bạo lực với người dân quan tâm, không có cảnh bắt bớ người dân hết sức man rợ và tùy tiện.

Cách tiến hành hai vụ án, đã cho thấy rằng: Thì ra, việc bòn rút, ăn cướp của dân và phung phí hàng ngàn tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam không ăn nhằm gì so với đòi dân chủ và tự do, cũng như quyền con người cho người dân.

Bởi vì đơn giản là việc phá phách cơ đồ đất nước, ăn cướp tài nguyên, tiền của người dân không đe dọa đến sự cai trị của đảng độc tài.

Bởi bản chất của độc tài là tham nhũng và côn đồ, bạo lực.

Nhưng đòi hỏi tự do, dân chủ cho người dân là điều cấm kỵ và nếu khi người dân có ý thức đòi hỏi dân chủ, tự do thì đảng độc tài không còn đất sống.

Và điều đơn giản nhất, là những cái gọi là “Phiên tòa” đó, chỉ là những màn diễn nhiều khi thô kệch theo ý đảng mà thôi. Nhà thơ Thái Bá Tân đã viết khi nói về “phiên tòa” cộng sản hôm nay như sau:

“Thiếu Tam Quyền Phân Lập 
Thì sẽ còn bất công.
Luật đấy, tòa án đấy
Mà thực chất là không”.

Tạm kết

Đến đây, người ta phải đặt lại câu hỏi rằng: Đảng CSVN từ bao năm qua, đã chi không biết bao nhiêu tiền của để cho “toàn đảng, toàn dân” tiến hành cái gọi là “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”. Còn những lãnh đạo cộng sản luôn được xưng tụng là “học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh” đã thực hiện được những gì như Hồ Chí Minh đã nói?

Ngay từ khi đặt Quốc hiệu đầu tiên dưới thời Hồ Chí Minh với cái tên “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” thì yếu tố “Dân chủ” được đặt lên hàng đầu. Chính Hồ Chí Minh đã nói: “Dân chủ, là phải để cho dân được mở miệng”.

Thế nhưng, sau gần 80 năm, khái niệm “Dân chủ” được đảng cộng sản coi là thù địch và bóp chết không khoan nhượng. Khi người dân “mở miệng”, lập tức được đám côn đồ đảng tặng cho những trò bẩn thỉu từ mắm tôm, dầu nhớt cho đến những cuộc đánh lén hoặc đánh đập công khai và cuối cùng là nhà tù.

Vậy lấy gì để giải thích được những gì Hồ Chí Minh đã nói và những việc mà các “học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh” đã làm?

Chỉ có thể giải thích theo hai hướng:

Hoặc Đảng CSVN không theo lời Hồ Chí Minh đã dặn, các học trò của ông ta đang đi ngược lại những điều mùi mẽ, những lời đường mật ông ta nói là đem lại dân chủ, độc lập, tự do và hạnh phúc cho người dân để ru ngủ họ trong những buổi đầu. Còn nay, khi đảng đã xây đủ nhà tù và súng đạn, thì đảng trở mặt – nói theo ngôn ngữ dân gian là “đảng cởi truồng” – trước người dân mà không hề ngại ngùng.

Hoặc Đảng CSVN đã thực hiện đúng cương lĩnh, đường lối mà Hồ Chí Minh đã vạch ra và thể hiện đứng bản chất của Đảng. Bởi những lời đường mật kia của Hồ Chí Minh chỉ là những lời dối trá.

Và cũng có thể thấy rõ điều này: Cả hai cách giải thích đều đúng trong các trường hợp hành động của Đảng xưa nay, ngay cả từ khi Hồ Chí Minh còn sống.

Nghĩ đến đây, chúng ta chợt nhớ đến câu nói của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin Cộng sản nói, hãy xem việc Cộng sản làm”.

Và chính khi họ tự ca ngợi mình là “đạo đức, văn minh, trí tuệ nhân loại, vì hạnh phúc nhân dân”… là khi họ giở thói côn đồ, rừng rú để tự nhổ vào mặt mình.

Ngày 5/4/2018, Ngày nhà cầm quyền CSVN đưa các nạn nhân đòi dân chủ ra tòa.

-------------------------------

Trung Nguyễn
07/04/2018

Thế là phiên tòa xét xử vụ án Hội Anh em dân chủ cũng đã chấm dứt, với mức án tổng cộng là 66 năm tù và 17 năm quản chế cho 6 người. Mức án trên thật ra cũng đã có thể dự đoán được sau những bản án tàn nhẫn với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm), chị Trần Thị Nga (9 năm), anh Hoàng Bình (14 năm)… Đảng cộng sản luôn ra những bản án nặng với những ai biết liên kết lại với nhau để tạo sức mạnh. Rõ ràng một cá nhân không bao giờ có thể làm nên chuyện gì lớn lao. 

Các luật sư bào chữa trong phiên tòa đã nêu lên rất nhiều điểm phi lý trong lập luận của viện kiểm sát như: lẫn lộn khái niệm giữa đảng và chính quyền, không mở băng ghi âm, không có người giám định để đối chất, không nêu ra được hành vi nào có thể dẫn tới “lật đổ chính quyền”, vi phạm trong thủ tục tố tụng khi tạm giam quá thời hạn…

Ở đây, căn cứ theo bản tốc ký diễn biến phiên tòa của luật sư Ngô Anh Tuấn, tôi chỉ muốn nói thêm về một số điểm liên quan tới Hiến pháp và luật pháp để góp thêm một tiếng nói bảo vệ chính nghĩa và công lý.

Việc lập hội là bất hợp pháp?
Quan điểm của bên công tố về quyền thành lập hội của người dân như sau: “Luật Hội chưa được thông qua nên các Hội chưa được bảo hộ, bảo vệ” và “Hiến pháp quy định công dân có quyền lập hội theo quy định của pháp luật nhưng luật hội chưa có nên việc lập hội là chưa hợp pháp”.

Ở đây, chúng ta thấy công tố viên hết sức khiên cưỡng khi cho rằng luật chưa có mà công dân làm là phạm pháp, dù điều công dân làm đã được Hiến pháp công nhận.

Theo điều 16 Hiến pháp “mọi người bình đẳng trước pháp luật”, nếu lập luận như công tố viên thì các hội do đảng cộng sản lập ra cũng đều “chưa hợp pháp” như Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nhà văn, Hội sinh viên,… Vậy thì phải truy tố các thành viên của các hội này về tội “lật đổ chính quyền”?

Ở Việt Nam cũng chưa có điều luật nào cho phép người dân … đi chợ, gặp bạn bè cà phê, ăn nhậu, hát karaoke,… Vậy thì tất cả những người dân đang phạm pháp hàng ngày? Và bất cứ người dân nào cũng có thể bị bắt vì chuyện suy diễn luật pháp tùy tiện.

Ví dụ như một anh công an nhìn thấy một thanh niên đang suy nghĩ công việc kinh doanh và đang ngồi uống cà phê một mình trong quán, anh công an này có thể suy diễn là trong đầu anh thanh niên này đang “mong ước đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập”, nghĩa là có ý định “lật đổ chính quyền nhân dân” và anh này bị bắt vì không có luật nào cho phép người dân được uống cà phê một mình. Uống cà phê một mình là đang tìm cách lật đổ chính quyền.

Trong bài phát biểu đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh rất rõ: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.”

Việc công tố viên công khai nói ngược lại với nguyên tắc pháp luật căn bản này trong một phiên tòa được quốc tế chú ý sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới niềm tin vào môi trường kinh doanh và pháp luật ở Việt Nam. Và điều này cũng chứng tỏ giới lãnh đạo cộng sản là những người không đáng tin cậy, không nhất quán.

Việc lập đảng cũng là bất hợp pháp
Một việc còn không được Hiến pháp công nhận là quyền tự do lập đảng. Rõ ràng là theo lập luận của công tố viên, Hiến pháp không công nhận quyền tự do lập đảng nên lập đảng là bất hợp pháp, là lật đổ chính quyền. Như vậy thì cần phải bắt hết các thành viên của đảng cộng sản vì đảng cộng sản đang “lật đổ chính quyền nhân dân”?

Tiếp nữa, không hề có luật nào cụ thể điều 4 Hiến pháp là “đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” nên việc đảng cộng sản “lãnh đạo” cũng là chưa hợp pháp. Xin mời công tố viên chỉ ra bộ luật về quyền lãnh đạo của đảng cộng sản!

Chưa có luật về quyền tự do lập đảng và chưa có luật về quyền lãnh đạo của đảng cộng sản nên đảng cộng sản cũng “chưa được bảo hộ, bảo vệ”. Đó là chưa kể đảng cộng sản mới thực sự là “đe dọa tới an ninh quốc gia” chứ không phải Hội Anh em Dân chủ. Lý do là tài chính để đảng hoạt động lấy từ ngân sách nhà nước, là tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, khiến nhân dân phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng để nuôi đảng cộng sản, gây bất công và bức xúc xã hội. Còn Hội Anh em Dân chủ chưa hề lấy một đồng thuế nào của dân.

Có tiền là bất hợp pháp?
Viện kiểm sát cũng suy diễn luật sư Nguyễn Văn Đài không có công ăn việc làm mà có tiền thì tiền đó bất hợp pháp và sung công quỹ. Đây là suy diễn hết sức nguy hiểm và có thể là tiền đề cho nạn cướp bóc lặp lại, giống như thời mới sau 1975 người cộng sản đánh tư sản ở miền Nam.

Người dân, thậm chí cả báo chí của đảng cộng sản ở trong nước, đã nêu rất nhiều trường hợp quan chức, tức là những người ở vào vị trí có thể tham nhũng, có rất nhiều tiền bạc một cách lộ liễu. Nhưng các quan chức đó đều khai là họ làm những việc mà người dân phải phì cười: buôn rượu (lậu), bán chổi đót, nuôi heo, chạy xe ôm thâu đêm,… Các quan chức đó không hề chứng minh được nguồn gốc tài sản của mình mà chỉ có những lời thanh minh không thể tin được.

Vậy thì công an và viện kiểm sát nên đưa hết những quan chức có tài sản nhiều bất thường và không chứng minh được nguồn gốc vào ra tòa để cho thấy sự nghiêm minh của luật pháp Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu không làm được như vậy thì rõ ràng việc bắt bớ các thành viên của Hội Anh em Dân chủ là hành vi đàn áp bất đồng chính kiến chứ không phải như bà phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố là “Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm” và “Như tại các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.”

Qua ba điểm trên, hẳn mọi người cũng đã nhận ra tại sao nhà cầm quyền phải tổ chức một phiên tòa chớp nhoáng, xử sáu người mà trong vòng một ngày là xong, và không dám đối chất, không dám tranh luận với luật sư và các bị cáo mà chỉ nói cho qua chuyện để tuyên án. Lý do là các lập luận của công tố toàn là suy diễn, quy chụp, giải thích pháp luật tùy tiện, chẳng hạn như tùy tiện suy diễn là mong muốn “đa nguyên đa đảng” và “tam quyền phân lập” là “lật đổ chính quyền”, dù chẳng có luật nào cấm đa nguyên đa đảng hay cấm tam quyền phân lập.

Lời kết
Khi tham gia đấu tranh cho một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn như khẩu hiệu của chính đảng cộng sản đã tuyên bố “dân chủ, công bằng, văn minh”, tôi tin các thành viên của Hội Anh em Dân chủ đã sẵn sàng chấp nhận tù đày. Sự đàn áp của giới lãnh đạo cộng sản với các anh chị em chắc chắn không thể nào khiến người dân hoảng sợ mà đẩy lùi tiến trình lịch sử dân chủ hóa. Rõ ràng Công Lý chỉ là một diễn viên hài chứ hoàn toàn không tồn tại ở Việt Nam.

Dù nền dân chủ, pháp quyền có thể đến sau vài năm hay vài chục năm nữa, người dân Việt Nam cuối cùng chắc chắn sẽ có công lý. Hiện tại thì giới lãnh đạo cộng sản có vẻ mạnh nhưng cuối cùng nhân dân Việt Nam sẽ mạnh hơn. Đó là bài học mà rất nhiều lãnh đạo đã học được như bà cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye mới bị tuyên án 24 năm tù vì lạm quyền, cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đang ra tòa vì tội tham nhũng…

Trong một chừng mực nào đó, ngay ở Việt Nam, cựu ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Đinh La Thăng, cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh,… cũng đã “thấm nhuần”, “quán triệt” về bài học “lên voi xuống chó”.

Một ngày nào đó, những kẻ có quyền lực hiện tại sẽ phải trả lời về những hành động của mình ngày hôm nay. Đó cũng là lý do mà rất nhiều cán bộ đảng viên cộng sản đã mua quốc tịch nước ngoài, đưa con cái và tài sản ra nước ngoài.

Tôi xin cảm ơn những người vợ của những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Hình ảnh những người vợ trong vụ án Hội Anh em Dân chủ thực sự làm tim tôi se thắt. Sự hi sinh của các chị thật quá lớn. Nhưng lịch sử rất công bằng, rồi tất cả mọi chuyện đều sẽ được ghi nhận lại.

© Copyright Tiếng Dân
____

Tham khảo: 



-------------------------------------------
LIÊN QUAN
BBC Tiếng Việt  /   6 tháng 4 2018
BBC Tiếng Việt  /   6 tháng 4 2018
 BBC Tiếng Việt  /   4 tháng 4 2018


RFA   6/4/2018

RFA  5/4/2018

RFA  5/4/2018


RFI  6/4/2018

RFI   5/4/2018

VOA  6/4/2018
VOA  6/4/2018

VOA  5/4/2018
VOA  4/4/2018
VOA  4/4/2018
VOA  3/4/2018










No comments:

Post a Comment