Sunday, April 15, 2018

TIẾP TỤC LÒI ĐUÔI ĐẢNG TRỊ (Trung Nguyễn)




Trung Nguyễn
15/04/2018

Có vẻ như giới lãnh đạo cộng sản ngày càng càn rỡ và thách thức dư luận khi liên tục bộc lộ tính đảng trị chứ không phải sử dụng luật pháp để quản lý xã hội. Sau khi trung tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt, truyền thông trong nước đã đăng tải văn bản 04-HD/UBKTTW do chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng ký và có hiệu lực từ ngày 22/3/2018. Văn bản 04-HD này hướng dẫn và cụ thể hóa quy định 102 của Bộ Chính trị đảng Cộng sản.

Coi thường pháp luật
Bản thân quy định 102 này cho thấy tính phản động của giới lãnh đạo cộng sản khi ngăn cấm đảng viên không được đòi “tam quyền phân lập” và “xã hội dân sự”, vốn là những chuẩn mực của một quốc gia thật sự “dân chủ, công bằng, văn minh”. Quy định 102 này đã bị người dân và trí thức lên tiếng phản đối rất nhiều trên các mạng xã hội.

Là “con đẻ” của một quy định “có một không hai” (102) như vậy, đương nhiên văn bản 04-HD này cũng có rất nhiều thứ đáng để bàn. Trong đó nổi bật nhất vẫn là tính coi thường pháp luật và đạo lý của giới lãnh đạo cộng sản, dù rằng pháp luật ở Việt Nam hiện tại hoàn toàn do chính họ ban hành.

Nói sao cũng được, thế nào cũng xong
Theo đó, các chi bộ đảng cộng sản “không được giữ lại để xử lý nội bộ” đối với các đảng viên có sai phạm, ý là đến mức xử lý hình sự. Tuy nhiên, văn bản 04-HD nói trên lại “thòng” thêm một ý là phải dựa trên “hoàn cảnh lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”.

Như thế, đảng viên cộng sản dù có hành động phạm pháp, thậm chí tới mức xử lý hình sự, nhưng nếu có được lý do biện minh cho hành vi của mình là vì “nhiệm vụ chính trị” hoặc “công tác xây dựng Đảng” thì sẽ có thể thoát tội.

Khi đảng viên cộng sản cấp trên ra lệnh cho đảng viên cấp dưới làm bất kỳ nhiệm vụ gì thì đó đều là “nhiệm vụ chính trị” vì đảng cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, gồm những người làm chính trị, và chính trị hiểu theo nghĩa rộng thì sẽ không có hành vi nào ra khỏi giới hạn “nhiệm vụ chính trị”.

Lấy ví dụ ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải hay Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí thì đó đều là “nhiệm vụ chính trị” do Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam giao. Bản thân ông Thăng cũng khai nhận trước tòa là thực hiện mọi việc theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Chính trị. Như thế thì nếu phe của ông Thăng mạnh hơn, ông Thăng hoàn toàn có thể vin vào văn bản 04-HD này để thoát tội.

Hoặc như một hình thức tham nhũng phổ biến là lập quỹ đen ở cơ quan nhà nước. Bí thư, chủ tịch, giám đốc của cơ quan đó có thể biện minh cho việc lập quỹ đen là để cải thiện đời sống cán bộ đảng viên, nghĩa là cũng đang “xây dựng đảng”. Một cái cớ thật tuyệt!

Đàn áp, bỏ tù, đánh người, giết người,… đều là “nhiệm vụ chính trị”
Nguy hại hơn, như rất nhiều người bất đồng chính kiến ở Việt Nam từng trải qua, họ bị canh giữ, đánh đập, sách nhiễu bởi cả công an mặc sắc phục lẫn những nhân viên an ninh mặc thường phục. Đơn giản như việc canh giữ tiến sỹ Nguyễn Quang A, bác sỹ Nguyễn Đan Quế,… mỗi khi đến dịp tưởng niệm ngày mất Gạc Ma và 64 chiến sỹ hải quân hy sinh đều là những hành vi vi phạm pháp luật công khai và nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người công an, an ninh đó chắc chắn sẽ không phải đối diện với tòa án vì họ đang làm “nhiệm vụ chính trị” do cấp trên của họ giao phó.

Hay như cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, bị sỹ quan quân đội đánh gãy xương đùi công khai mà không có ai bị khởi tố, người dân Đồng Tâm lại bị công an khởi tố ngược lại. Các sỹ quan quân đội đánh một ông già như vậy cũng đều đang thực hiện “nhiệm vụ chính trị” do giới lãnh đạo cộng sản giao?!

Còn tòa án của đảng cộng sản thì cũng sẵn sàng bất chấp luật pháp và đạo lý để bỏ tù những người bất đồng chính kiến hoặc các hội đoàn, đảng phái không cộng sản. Chắc hẳn trong lập luận của họ sẽ là đàn áp đảng khác là góp phần tham gia vào “công tác xây dựng đảng ta”. Miệng nhà quan có gang có thép nên diễn giải văn bản hay luật pháp kiểu gì mà chẳng được.

Tiếp tục vi hiến
Điều bậy bạ nhất của văn bản 04-HD này, như mọi văn bản khác của giới lãnh đạo cộng sản, là vi phạm Hiến pháp và pháp luật nghiêm trọng. Không hề có điều luật nào trong bộ luật hình sự hoặc bộ luật tố tụng hình sự cho phép không truy tố đảng viên cộng sản vì đảng viên cộng sản đó đang thực hiện “nhiệm vụ chính trị” hay “xây dựng đảng”.

Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định mọi hoạt động của đảng Cộng sản nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhưng qua những văn bản công khai như thế này, giới lãnh đạo cộng sản đã công khai vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Lãnh đạo không tuân thủ luật pháp thì bảo sao người dân không coi thường luật pháp và tìm cách lách luật.

Ở các nước thật sự “dân chủ, công bằng, văn minh”, quyền làm ra luật thuộc về Quốc hội, quyền thực thi luật thuộc về chính phủ, và quyền diễn giải và phán quyết luật thuộc về tòa án. Các cơ quan này độc lập với nhau để tránh lạm quyền.

Còn ở Việt Nam, giới lãnh đạo cộng sản làm ra luật của đảng và luật của nhà nước, nhìn thì có vẻ rất nghiêm minh, rất quyết tâm chống tham nhũng, nhưng nhìn kỹ thì muốn diễn giải sao cũng được, muốn bắt ai hoặc không bắt ai cũng được, tùy vào diễn giải của phe nào mạnh hơn trong đảng cộng sản.

Ông Trọng có đang “đốt” tham nhũng?
Hãy đọc lại những lời trần tình và bức xúc của thiếu tướng công an Phan Anh Minh – phó giám đốc công an TPHCM:
Một số giải pháp chống tham nhũng đưa vào luật ảo. Cụ thể là việc kê khai tài sản. Rất hình thức, ảo… Bản kê khai tài sản mang tính hình thức, để hộc bàn thì không có ý nghĩa gì cả”.

Giải đáp câu hỏi vì sao án tham nhũng do Công an TPHCM phát hiện qua khâu trinh sát ít, ông Minh nói: “Tôi xin nói thẳng không phải ít mà là không có vì chúng tôi phải chấp hành Chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên. Do đó, các án tham nhũng do Công an thành phố phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác”.

Thế thì “người đốt lò vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng có dám công khai việc kê khai tài sản, có dám công nhận Bộ Chính trị Cộng sản vi phạm pháp luật và bãi bỏ chỉ thị 15, bãi bỏ quy định 102 và văn bản 04-HD này không? Nghĩa là ông có dám đặt đảng cộng sản Việt Nam vào “cái lồng” pháp luật hay không? Nếu làm được như vậy thì ông mới thật sự đi vào lịch sử, còn nếu không thì rồi sẽ là “mèo lại hoàn mèo”.

------------
Tham khảo










No comments:

Post a Comment