Phùng
Hoài Ngọc (VNTB) - Ngành giáo dục, nhất là dân làng Văn, sững sờ
nghe tin BTG.TW gửi công văn “yêu cầu đảng đoàn Bộ GD rút tất cả sáng tác của
các thành viên Văn Đoàn Độc Lập ra khỏi sách giáo khoa Ngữ văn”. BTG không hể
chỉ ra các tác phẩm đó sai trái như thế nào, chỉ nhằm vào tên các tác giả.
VNTB
- Công văn ban Tuyên giáo: ghét người nhốt văn
Chuyện
xưa: vua ghét văn đòi đánh người
Nhớ
một giai thoại xưa về vua Tự Đức, tên thực là Nguyễn Phúc Thì (1829 - 1883). Vua
Tự Đức đọc Truyện Kiều gặp câu này “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, vua bực
bội. À tay văn sĩ này không biết trên đầu thảo dân thì có nhà vua sao. Bực quá,
sao lại có văn sĩ như rứa chứ… Rồi đến hai câu thơ sau thì Vua không chịu nổi.
Nguyễn Du lôi cả tên cúng cơm “thì” của Tự Đức mà đay nghiến không cần kỵ
huý:
“Ra
tuồng trên bộc trong dâu
Thì
con người ấy ai cầu làm chi”.
…“Thôi
thì thôi có tiếc gì,
Sẵn
dao tay áo, tức thì giơ ra”.
Vua
Tự Đức cho người đi tìm hỏi Nguyễn Du mới biết thi hào đã mất 9 năm trước khi
ông ta chào đời, cách đó vài chục năm rồi.
Cơn
giận bồng bột qua đi, vua Tự Đức bình tâm lại, vẫn mê mải đọc Kiều, và cũng chẳng
ra lệnh thu hồi hay cấm đoán “Đoạn trường tân thanh” bất hủ. Quả xứng đáng là một
ông vua thông minh và hay chữ nhất trong 13 vua triều Nguyễn.
Nhà
Nguyễn bắt chước phong kiến nhà Minh, nhà Thanh mở “ngục văn tự” bên kia biên
giới. Sử sách Trung Hoa ghi lại bao câu chuyện đáng sỉ nhục của vua chúa phong
kiến nước này.
Nhà
Việt CHXHCN cũng theo truyền thống đó và học theo nhà Trung Quốc CHND biên giới
bên kia.
Ghét
văn nhốt người
Đó
là các vụ án “Nhân văn -
Giai phẩm” nhức nhối đời sống văn hoá tinh thần người Việt hơn nửa thế kỷ
qua.
Đó
là vụ án “xét lại chống đảng
1967” nhắm vào chính khách, tướng lĩnh và văn nghệ sĩ. Đối với riêng văn
nghệ sĩ thì đó cũng là “ghét văn nhốt người (đọc hồi ký “Đêm giữa ban ngày” của
Vũ Thư Hiên. Tiểu thuyết hồi tưởng của cố tác giả Bùi Ngọc Tấn"Chuyện kể
năm 2000" in tháng 2 năm 2000 thì ngày 16 tháng Ba Bộ Văn hóa - Thông tin
đã thu hồi và tiêu hủy cuốn này do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành).
Và
còn nhiều vụ lẻ tẻ khác.
Ghét
người nhốt văn
Mới
năm ngoái, Cục Biểu diễn Nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) nghe lời xúc xiểm của Phòng
BDNT (Sở VH.TPHCM) đề nghị, liền ra lệnh rút/cấm 5 bài hát cũ trước 1975…
Nhưng
Vụ sau đây độc đáo nhất trong lịch sử văn học nghệ thuật hai nước cộng sản.
Ngành
giáo dục, nhất là dân làng Văn, sững sờ nghe tin BTG.TW gửi công văn “yêu cầu đảng
đoàn Bộ GD rút tất cả sáng tác của các thành viên Văn Đoàn Độc Lập ra khỏi sách
giáo khoa Ngữ văn”. BTG không hể chỉ ra các tác phẩm đó sai trái như thế nào,
chỉ nhằm vào tên các tác giả.
Phó
BTG Võ Văn Phuông có lẽ còn trẻ không biết hoặc đã quên nỗi nhục “thay quốc ca”
hồi xưa.
Ghét
nhạc sĩ thay quốc ca
Sự
thể như sau: Năm 1976 đổi tên Nước xong, thừa thắng xông lên, tới đầu những
năm 80 định thay cả thủ đô, chuyển lên Xuân Hòa hoặc Xuân Mai. Nhưng mà ngân
sách cạn kiệt, nghèo quá chưa chuyển được.
Bởi
còn hận nhạc sĩ Văn Cao "Nhân văn Giai phẩm", họ muốn "rút quốc
ca" thay bài mới và cuối cùng thất bại !
Đầu
năm 1981 Đảng vẫn còn thù ghét "Nhân văn - Giai phẩm", trong đó có nhạc
sĩ Văn Cao. Nhạc sĩ vốn đã bị đẩy ra ngoài biên chế công chức, chật vật với cây
bút vẽ kiếm sống tự do. Nhưng các lãnh đạo vẫn còn tức anh ách bài Tiến quân ca
của Văn Cao đã làm Quốc ca bao năm nay. Ông Trường Chinh bèn phát động cuộc
sáng tác thay quốc ca. Tố Hữu đã nghỉ hưu còn được cho làm Trưởng ban chỉ đạo,
ông Huy Cận làm chủ tịch hội đồng giám khảo. Hầu hết các nhạc sĩ danh tiếng đều
háo hức viết ca khúc dự thi. Có người bỏ âm nhạc đã lâu như Nguyễn Đình Thi,
nay cũng hăm hở viết một bài dự tuyển.
Sau
gần 1 năm, BTC thu được gần trăm bài hát, chọn 84 bài sơ khảo, rồi rút lại 17
bài vào chung kết ứng tuyển "quốc ca". Đài TNVN hăm hở dàn dựng thu
băng phát ồn ĩ suốt ngày này qua ngày khác trên làn sóng duy nhất độc quyền.
Và
sau khi nhận được nhiều ý kiến phản đối, BTC đành bỏ cuộc, vứt sọt rác gần cả
trăm ca khúc "mới"! Có người nói các vị BGK đều có bài dự thi như Lưu
Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Huy Du…tranh cãi không ổn, bèn thảy sang tuỳ quốc hội lựa
chọn. Quốc hội tranh cãi lần nữa và bó tay tuyên bố huỷ.
Khi
phát động viết, BTG cũng nghĩ ra lý do tha thiết hùng hồn để công bố. Chẳng hạn
như thời đại thay đổi, đất trời đổi mới thì phải thay quốc ca cho phù hợp.
Và khi hủy bỏ cuộc sáng tác cũng có lý do để thanh minh ngụy biện.
Bộ
Giáo dục sẽ phải làm gì để tuân lệnh “ghét người rút văn”?
Đích
ngắm đầu tiên của BTG hẳn là là tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” và
thiên truyện ngắn “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyên Ngọc trước nay dù
bao lần đổi sách vẫn còn đó. Nhưng hai tác phẩm kinh điển ấy còn ở trong giáo
trình văn đại học, sách lịch sử văn học, .v.v... liệu có phải "đục bỏ” nữa
không ? Hai bộ phim truyện hiếm hoi “Đất nước đứng lên” và “Rừng xà nu” lại phải
yêu cầu Hội điện ảnh VN rút khỏi kho phim?
Rồi
đây Bộ GD nếu theo lệnh BTG sẽ phải rút bỏ “Nhật ký trong tù của Chủ tịch
Hồ Chí Minh” vì người chủ biên dịch và chỉnh lý là GS Nguyễn Huệ Chi thành
viên BVĐ Văn đoàn độc lập. Bộ lại phải tìm ê kip khác dịch lại NKTT để cho vào
SGK... Nhiêu khê rắc rối lắm đây chẳng phải cứ bực lên ký cái lệnh là
xong.
Bài
thơ “Tre Việt Nam” kinh điển, hai bài thơ “Đò Lèn” và “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”
sách Văn 12 của Nguyễn Duy cũng phải “rút bỏ” chăng? Vở kịch hát múa tổng hợp
“Hạn hán và con mưa” của biên đạo múa Ea Sola Thuỷ trên sàn diễn Paris nhạc nền
minh họa cho những bài thơ của Nguyễn Duy đã trao tặng Nhà hát ca múa nhạc kịch
Việt Nam.
Vậy
thì BTG còn phải “gửi công văn” cho Hội điện ảnh yêu cầu “cắt đục” hai bộ phim
truyện kịch bản Nguyên Ngọc nữa kia.
Bài
hát “Quê hương” quen thuộc (tên bài thơ “Bài học đầu cho con”) và ca khúc Phượng
hồng (tên bài thơ “Mối tình đầu”) của nhà thơ Đỗ Trung Quân (hội viên VĐĐL) rải
rắc trong thiên hạ, trong đời sống showbiz và trong nhiều loại hình sản phẩm
khác nữa thì sao đây ?
Nữ
nhà báo nhà thơ Giáng Vân (hội viên VĐĐL) với bài thơ “Yên tĩnh” được nhạc sĩ
Phú Quang phổ nhạc thành “Đâu phải bởi mùa thu”. Cắt đục được không ?
Nhà
thơ Đoàn Thị Tảo hội viện Văn đoàn độc lập có bài thơ “Cho một ngày sinh” do nhạc
sĩ Trọng Đài phổ nhạc thành bài hát “Chị tôi” gắn liền bộ phim “Người Hà Nội” rất
quen thuộc với làng âm nhạc và công chúng điện ảnh. Làm thế nào mà BTG “đục cắt”
được bài thơ bất hủ của Đoàn Thị Tảo ra khỏi bộ phim “Người Hà Nội”? Sẽ “rút”
sao đây khi nó gắn chặt với bộ phim và ca khúc nổi tiếng” ?
Tác
phẩm "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyên Ngọc trong SGK
BTG
còn phải gửi “công văn” cho Hội nhạc sĩ, Hội điện ảnh nữa kia! Chưa kể những
bức tranh cũng gắn liền với các tác gỉa Văn đoàn độc lập… rút sao đây? Còn
nhiều phiền phức, tréo ngoe, éo le… không ngờ được, không lường được sẽ ập đến. Nên
chăng các anh BTG, hãy rút kinh nghiệm tiền bối, đừng nông nổi quá! Nên
chăng BTG rút bỏ hạ sách “ghét người rút văn” ấy đi.
Mong
là ông Võ Văn Phuông phó trưởng BTG đừng quên “nỗi thất vọng Trường Chinh” với
Tiến quân ca hồi xưa.
Dư
luận mạng xã hội thì than thở “Bia ghi nhớ tội ác của giặc Tàu cộng với binh
đoàn Khánh Khê sư đoàn 33 ở biên giới Việt -Trung họ còn đục được, thì chuyện đục
sách giáo khoa ăn nhằm gì !”. Bài thơ của Dương Soái “Gửi em ở cuối sông Hồng”
đoạn nhắc cuộc chiến biên giới 1979 chỉ còn lại ba chấm (...) rồi giao cho nhạc
sĩ Thuận Yến phổ nhạc. Nhà thơ đạp xe đi trên đường nghe đài ca bài thơ của
mình mà vừa thích vừa choáng váng.
Bộ
Giáo dục nên tranh luận với BTG, hay là nhắm mắt chấp hành? GS Nguyễn Minh
Thuyết được giao trọng trách chủ biên sách Ngữ văn sẽ nói gì, làm gì ?
Theo
chỉ đạo của Bộ GD chỉ bắt buộc 1 bài Tuyên Ngôn Độc Lập trong phần văn học hiện
đại, và 5 bài văn học trước cách mạng. Ngoài ra là tự chọn. Nghe có vẻ tự do
dân chủ. Nếu nhà soạn sách mà không hỏi trước (duyệt trước) thì bản thảo vẫn“chết”
như thường.
-----------------------
LIÊN QUAN
31-3-2018
25/3/2018
25/3/2018
No comments:
Post a Comment