Vụ án của Hồ Duy Hải với
41 sai phạm trong quá trình tố tụng, trong ấy có những lỗi cơ bản như hiện trường
vụ án không hề có dấu tay của Hải, không có nhân chứng, không có vật gây án, phải
ra chợ mua về làm mẫu, lời khai bị tẩy xoá sửa chữa, người nhà đi thăm không được
nói về vụ án, nói là bị đuổi ra.
Hồ Duy Hải chỉ là một
nạn nhân bị thế mạng để gánh chịu tội của một kẻ khác con nhà có máu mặt. Cả hệ
thống báo chí đã quan tâm rồi lại bị cấm không được viết. Công lý chỉ là cái
bánh vẽ để lũ dân bé mọn mơ tưởng mà không bao giờ được chạm tới?
Những
đại án nghìn tỉ liên tiếp xảy ra. Những người lãnh đạo thay vì dành trí tuệ để
đưa ra những cải cách phát triển đất nước thì đã mất hết thời gian cho việc xử
lý những người đồng chí của mình. Tôi gọi là đồng chí của họ bởi không là đảng
viên thì làm sao có cơ hội để dính líu tới những vụ tham nhũng nghìn tỉ.
Một
đất nước lạc hậu về mọi mặt, chỉ có mỗi thành tích nổi bật là tham thũng. Nhiều
lần khi đi taxi, ở khách sạn, tôi bao giờ cũng được hỏi là ghi vào hoá đơn bao
nhiêu? Sự dối trá về đồng tiền tràn lan khắp mọi nơi.
Con
cái chứng kiến bố mẹ ăn phong bì vài trăm nghìn, khi lớn lên có chút năng lực,
chạy vạy mua bán và đấu đá thành quan chức, kí ức của những phong bì ấy đã nhuộm
đen tâm hồn và “lý tưởng” cao cả nhất của chúng là ăn đớp càng nhiều càng tốt.
Cả
xã hội này chỉ là một sân khấu để bọn chúng diễn trò. Một thương vụ mua bán bao
nghìn tỉ, tiền của nhà nước sao lại có dấu tuyệt mật nghĩa là sao? Có dấu tuyệt
mật nghĩa là được thoải mái tung hoành, thoải mái ăn đớp mà những kẻ thấp cổ bé
họng không bao giờ được biết?
Và
như vậy, bao triệu lũ dân sẽ chỉ như những con cừu lầm lũi, ngoan ngoãn câm miệng
nộp thuế, các loại phí muốn vẽ thêm, muốn tăng bao nhiêu là phải chịu bấy
nhiêu.
Chưa
kể tầng lớp có chữ nghĩa có nhiều kẻ hám danh hão, mấy học hàm, học vị cũng là
những trò mua bán, ban phát của kẻ trên với kẻ dưới, kết quả của sự chạy vạy
hèn mạt. Đến bộ trưởng giáo dục còn có những phát ngôn phi giáo dục, còn không
gương mẫu với tư cách là một nhà giáo, còn không bảo vệ được mình trước cáo buộc
đạo văn thì hệ thống giáo dục biết lấy đâu là chuẩn?
Tất
cả những gì chúng ta được biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng cũng đã
đủ để phác lên bức tranh của xã hội Việt Nam. Theo bạn bức tranh ấy có mầu gì?
Đối với tôi nó là một mầu xám nhầy nhụa của dối trá, tham nhũng, đạo đức giả, lạm
quyền, vô pháp và ngu dốt.
---------------------------------------
LIÊN QUAN
13-1-2018
20/12/2017
Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
No comments:
Post a Comment