Minh Anh – RFI
Đăng
ngày 27-03-2018
Donald Trump đã chấp
nhận gặp Kim Jong Un một cách nhanh chóng đáng ngạc nhiên. Cho dù cuộc gặp thượng
đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên có diễn ra hay không, nhưng cả Donald Trump và Kim Jong
Un đều đã mở ra một chương mới về địa chính trị.
Ảnh minh họa bài viết
trên báo Les Echos ngày 27/03/2018.DR
Les
Echos (27/03/2018) khẳng định lịch sử sau này sẽ phán xét xem liệu sự kiện này
có thể so sánh được hay không với việc Richard Nixon năm 1972 đã bắt tay Mao Trạch
Đông. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người sẽ nhớ, đó là lãnh đạo một nước có 25
triệu dân, với thu nhập tính theo đầu người gần như thấp nhất thế giới, lại có
thể ngồi ngang hàng, tiến hành đàm phán với tổng thống của siêu cường số một thế
giới về kinh tế và quân sự, có 325 triệu dân.
Theo
phân tích của Les Echos, khi chấp nhận dự án tổ chức cuộc gặp với Kim Jong Un,
tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ tạo ra một sự bất ngờ lớn, mà ông còn áp dụng
một nguyên tắc bất di bất dịch về răn đe hạt nhân (có thể ông cũng không biết
là mình đã áp dụng) : vũ
khí nguyên tử vẫn là một công cụ giúp cân bằng sức mạnh giữa những quốc gia sở
hữu loại vũ khí này, bất kể đó là nước nhỏ hay lớn. Hay ít ra là trên lý
thuyết, việc sở hữu hạt nhân tạo ra khả năng đe dọa tàn phá bất kể quốc gia hay
thực thể nào có ý định sử dụng loại vũ khí này trước tiên.
Sau
sáu vụ thử hạt nhân và nhiều lần bắn thử tên lửa trong đó có vụ bắn thử tên lửa
đạn đạo tầm xa 13 ngàn km (về lý thuyết) hồi tháng 11 năm ngoái, Kim Jong Un đã
đạt được mức độ răn đe nguyên tử mà ông nội Kim Nhật Thành và người cha Kim
Jong Il không làm được.
Giới
chuyên gia thẩm định Bắc Triều Tiên có từ 10 đến 20 đầu đạn hạt nhân, trong khi
Mỹ có tới 4.000, hay Nga là 4.300. Do vậy, đương nhiên, Bắc Triều Tiên không hề
có chút cơ may nào giành chiến thắng trong một cuộc xung đột nguyên tử.
Thế
nhưng, trước khi bị nghiền nát, thì Bắc Triều Tiên có thể gây ra những thiệt hại
đáng kể cho Hàn Quốc hoặc các nước láng giềng. Bởi vì trong lĩnh vực răn đe hạt
nhân còn có một nguyên tắc khác nữa : Răn đe của kẻ mạnh không thể có tác dụng
đối với kẻ điên.
Hai
nguy cơ
Kể
từ sau vụ Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, hồi
tháng 08/1945, nguyên tử trở thành một loại vũ khí không sử dụng. Tướng de
Gaulle từng nói : vũ khí tấn công được chế tạo ra không phải để ta đánh người,
mà là không để người tấn công ta.
Tuy
nhiên, tình hình hiện nay đã khác so với thời kỳ chiến tranh lạnh. Không nên ảo
tưởng về một tiến trình giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Ngoài 5 cường quốc thành
viên Hội Đồng Bảo An có vũ khí nguyên tử (Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc),
thì còn bốn quốc gia khác : đó là Pakistan, Ấn Độ, Israel (cho dù nước này chưa
bao giờ khẳng định hoặc cải chính là có vũ khí nguyên tử) và giờ đây là Bắc Triều
Tiên.
Do
vậy, theo Les Echos, thế giới đang đứng trước hai nguy cơ : Thứ nhất, nếu Bắc
Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân và đạn đạo, thì không chỉ một số nước
châu Á mà cả các quốc gia thuộc khu vực khác, đặc biệt là Trung Đông, có thể
lao vào cuộc chạy đua vũ trang. Chính vì lo ngại nguy cơ này mà phương Tây đã cố
gắng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Nguy
cơ thứ hai là ý định của Hoa Kỳ trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân có sức tàn
phá yếu hơn so với loại « truyền thống ». Như vậy, nguyên tử sẽ không còn là
công cụ để răn đe nữa mà trở thành loại vũ khí được dùng trên chiến trường. Việc
Mỹ thay đổi quan niệm về khả năng hạt nhân có nguy cơ gây ra nhiều hậu quả khôn
lường mà chính các cuộc thảo luận với Bắc Triều Tiên đang tìm cách ngăn chặn.
*
Trung
Quốc và Vatican sắp « tay trong tay » ?
Phải
chăng Trung Quốc và Vatican sắp đạt được một thỏa thuận ? La Croix nghi ngờ đặt
câu hỏi. Từ nhiều tuần này, dường như Vatican và Bắc Kinh đang bí mật đàm phán
trong việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc.
Theo
những nguồn tin mà La Croix có được, một phái đoàn chính thức của Trung Quốc,
không rõ ở cấp độ nào dường như sẽ đến Roma trong tuần này. Tuy nhiên, các lời
đồn đoán về thỏa thuận có thể sẽ đạt được đó đang bắt đầu gây chia rẽ trong
Giáo Hội Trung Quốc. Những người phản đối cho rằng với thỏa thuận Tòa Thánh đã
« bán » Giáo Hội Trung Quốc cho « chính quyền cộng sản ».
Nhưng
số khác thì nghĩ rằng những ai « phản đối thỏa thuận là không hiểu lý lẽ ». Đây
sẽ là cách duy nhất để hợp nhất Giáo Hội, xây dựng lòng tin và xóa tan những ngờ
vực về Cơ Đốc Giáo. Bởi vì, dù đã hiện diện ở Trung Quốc từ hơn ngàn năm qua,
nhưng Cơ Đốc Giáo vẫn bị xem là ngoại đạo, bị nghi ngờ có sự thao túng của ngoại
bang đe dọa an ninh quốc gia, như giải thích của Shi Jian, giáo sư trường Đại học
Tứ Xuyên.
La
Croix cũng nhân dịp này cho biết trong tổng số 77 giám mục tại Trung Quốc, có
53 người là được cả Roma và Bắc Kinh công nhận, 17 người được Roma công
nhận nhưng lại bị Trung Quốc bác và 7 người do Bắc Kinh bổ nhiệm nhưng không được
Roma nhìn nhận.
*
Thổ
Nhĩ Kỳ « cưỡng hôn » Liên Hiệp Châu Âu ?
Thượng
đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu từ tối ngày 26/03/2018 tại Varna,
Bulgari, quốc gia chủ tịch luân phiên của khối Liên Hiệp. Liệu cả hai bên có
tìm được một điểm hòa giải nào không sau một thời gian dài căng thẳng ? Quan hệ
Bruxelles và Ankara chẳng khác gì một sợi dây đàn bị căng quá mức. Nhưng trớ
trêu thay người có thể nới lỏng dây lại chính là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Do
vậy, theo quan sát của Le Figaro, « Thổ Nhĩ Kỳ - Liên Hiệp Châu Âu : một
cuộc thượng đỉnh dưới áp lực tại Varna ». Les Echos bi quan cho rằng
« Châu Âu nhọc nhằn nối lại đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ ».
«
Bị áp lực » và «
nhọc nhằn » là vì giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ không có cùng « nhịp »
trong vấn đề nhân quyền. Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích Ankara ngày càng đi theo
hướng độc tài, gia tăng trấn áp xã hội dân sự, bóp nghẹt tự do ngôn luận… Đây
chính là những rào cản gây trở ngại cho con đường gia nhập mái nhà chung Liên
Hiệp Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thế
nhưng, Le Monde lưu ý là tổng thống Recep Tayyip Erdogan đến tham dự trong thế
thượng phong, bởi vì trong tay ông vẫn còn một quân cờ quan trọng có thể bắt bí
châu Âu : đó là hồ sơ di dân. Trả lời phỏng nhật báo Le Monde tại Ankara, ngoại
trưởng Mevlut Cavusoglu không ngần ngại dọa dẫm châu Âu, khi cho rằng những
căng thẳng giữa đôi bên chỉ là « thoảng qua ».
Quan
điểm của Ankara rất rõ ràng là trong việc xử lý làn sóng di dân và chống quân
khủng bố Daech : Thổ Nhĩ Kỳ có một vai trò « không thể thay thế ».
Do đó, vẫn theo ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, việc xem nước này không thuộc phạm vi
châu Âu là điều không thể chấp nhận. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là « một phần của
châu lục ». Do đó, theo ông, « Liên Hiệp Châu Âu nên quen dần với một
nước Thổ Nhĩ Kỳ mới ».
*
SOS
đa dạng sinh thái !
Cuối
cùng mục điểm báo xin được khép lại với lời báo động của Le Monde về một thảm họa
môi trường do con người gây ra mà hậu quả nhãn tiền là « Tình trạng đất
đai suy kiệt đã chạm mức đáng lo ». Và hiện tượng này « đe dọa
đến điều kiện sinh sống của hơn 3,2 tỷ người, tức 2/3 dân số trên địa cầu »
như lời cảnh báo của La Croix.
Báo
cáo của hơn 100 chuyên gia thuộc chương trình liên chính phủ khoa học và chính
trị về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ thống sinh thái IPBES, được công bố tại
hội nghĩ diễn ra từ ngày 17-24/03/2018 tại Medellin, Colombia, nêu đích danh thủ
phạm chính là lối sống tiêu thụ quá mức theo kiểu phương Tây, kết hợp cùng với
đà tăng tiêu thụ tại các nước mới trỗi dậy và đang phát triển.
Ví
dụ điển hình nhất được Le Monde nêu lên chính là nạn phá rừng ở Nam Mỹ. Phá rừng
không phải để có đất canh tác nuôi sống người dân địa phương, mà điều đáng xấu
hổ là chặt phá rừng để mở rộng đất canh tác trồng cây đậu nành để « nuôi
sống ngành chăn nuôi » của phương Tây.
Le
Monde đưa ra một con số cụ thể : Trong số 650 triệu ha đất rừng đã bị thiêu đốt
và khai hoang để phục vụ cho nông nghiệp và chăn nuôi, khoảng 120 triệu ha chỉ
để trồng đậu nành, tập trung chủ yếu tại Hoa Kỳ, Brazil và Achentina.
Năng
suất của lĩnh vực này tăng hơn 5%/năm từ 40 năm qua và chỉ tính riêng trong năm
2017, sản lượng đạt được là 336 triệu tấn. Trước nhu cầu ngày càng tăng trên thế
giới, đất trồng đậu nành không ngừng mở rộng. Trong khi đó, Liên Hiệp Châu Âu
là nhà nhập khẩu đậu nành đứng hàng thứ hai trên thế giới, và ¾ số đậu nành nhập
khẩu là dùng cho chăn nuôi gia cầm, heo, bò và cá. Riêng nước Pháp mua của Nam
Mỹ mỗi năm đến 3 triệu tấn. Đương nhiên, trong trước mắt, con người kiếm được lợi
từ cây đậu nành. Nhưng hậu quả để lại cho môi trường và sức khỏe con người là
trong dài hạn, kéo dài trong nhiều năm, nhiều thế hệ. Tuy diệt được cỏ, ít sâu
bọ, sản lượng nông phẩm thu hoạch được cao, nhưng độc chất trong thuốc diệt cỏ,
thuốc trừ sâu được phun đại trà ngấm sâu trong lòng đất và bay lơ lửng trong
không khí làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng của đất đai và sản sinh ra những đứa trẻ
« dị tật » do hít phải khí độc.
Le
Monde trong bài xã luận cho rằng đã đến lúc phải có một « chính sách, một
chương trình hành động khẩn cấp », không được nửa vời. Nhiều chỉ dấu cho thấy
đa dạng sinh học đang bị biến mất dần, mà dấu hiệu đáng báo động khác là tại
các vùng nông thôn của Pháp, có đến 30% loài chim đã biến mất.
Đây
chỉ là một phần có thể thấy được của sự suy giảm chất lượng hệ sinh thái đất
đai, mà nguyên nhân là do loài sâu bọ đã bị giảm mất đến gần 80% (tính trên
toàn châu Âu chỉ trong vòng có ba thập niên).
------------------------
LIÊN QUAN
No comments:
Post a Comment