Gửi
các anh chị em, bạn bè, độc giả yêu mến của tôi,
Tôi
vẫn ở Việt Nam, chưa đi nước ngoài và sẽ không đi đâu cả, cho dù chỉ vài ngày để
nhận giải Homo Homini (giải sẽ được trao tại Prague, CH Séc vào ngày 5/3 tới)
hay vài năm để... điều trị hai cái chân.
“Không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam chưa thay
đổi”
- tôi đã thề với chính mình như thế khi chuẩn bị về nước vào đầu năm 2015.
Tôi
cũng đã nói rõ điều này với các nhân viên an ninh Bộ Công an để họ yên tâm rằng
tôi sẽ không sang Séc nhận giải.
Khi
chúng ta chẳng may sinh ra là những con cá trong một cái ao bẩn thỉu, tù đọng,
ô nhiễm, chúng ta có hai kiểu phản ứng: Hoặc là tìm đường bơi sang hồ nước sạch
đẹp ở gần hay biển cả mênh mông ở xa kia, hoặc là cố gắng thay đổi cái ao của
mình để nó được đẹp đẽ, dễ thở, đáng sống hơn. Nếu không phản ứng gì thì chỉ có
chết ngập trong nước bẩn mà thôi.
Tôi
chọn cách thứ hai.
Và
tôi tin rằng đa số dân Việt muốn cách một nhưng không làm được. Đâu phải ai
cũng dễ có cơ hội “xuất dương”. Nếu vậy, tại sao không thử, không cố chọn cách
hai?
*
Cách
đây vài hôm tôi cũng đã tuyên bố: “Tôi đấu tranh chống độc tài, và
vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài cho nên tôi đấu
tranh để xoá bỏ nó”.
Muốn
biết vì sao tôi nói nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là độc tài và độc tài
như thế nào, mời các bạn tìm đọc cuốn Chính
trị bình dân.
(Vài
lời tranh thủ lúc vào được mạng).
--------------------------------------
PHẠM ĐOAN TRANG BỊ CÔNG AN TRUY BỨC VÌ SÁCH “CHÍNH
TRỊ BÌNH DÂN”
.
.
.
.
.
24/2/2018
.
.
.
No comments:
Post a Comment