Sunday, February 4, 2018

NHÂN DANH MỘT THỨ NƯỚC CỐNG RẢNH (Phạm Thành)



Nhà văn BĐX Phạm Thành (FB Phạm Thành).
Tháng Hai 3, 2018

Năm 1979, giặc Tàu Cộng sử dụng 600 ngàn quân tướng tấn cộng toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân và dân ta đã bị giặc Tàu Cộng giết hại một cách dã man; nhà cửa, trường học, bệnh viện bị đốt trụi; cầu cống, đường xá bị phá tan tành. 6 tỉnh biên giới phía Bắc chỉ còn lại như một bãi đất hoang. Tội ác của giặc Tàu Cộng thuộc loại “trời không dung, đất không tha”. Ấy mà cộng sản cầm quyền hiện nay như ăn phải bả thuốc lú của Tàu Cộng lờ tịt đi như nước Việt Nam chưa từng có khổ nạn đau thương xảy ra này. Thậm chí chúng còn tìm cách để chôn vùi quá khư đau thương này vào dĩ vãng bằng nhiều cách, trong có có cách xóa bia mộ liệt sĩ, xóa bia căm thù khắc ghi tội ác của giặc Tàu Cộng.

Trong khi đó, ở một thời gian xa hơn, một sự kiện đau thương cũng không kém, đó là cuộc tàn sát giữa người Việt với người Việt trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 (Việt Cộng chết 58.373 người, Cộng hòa chết 23.389 người, trong đó dân thường là 14.300 người và lính Nam Hàn là 240 người – Theo ghi chép trong sách TẾT nổi tiếng của tác giả Don Oberdofer) thì cộng sản cầm quyền lại hăng hái tổ chức kỷ niệm, như chúng cố tình khơi dậy một nỗi đau, một nỗi tủi hận của người Việt với ngươi Việt, cứ như chúng vẫn muốn người Việt với người Việt cần phải thù hận nhau hơn nữa, cần phải tàn sát nhau hơn nữa. Còn đối với giặc Tàu Cộng thì cần phải quên đi, cần phải ôm hôn nhau, cần phải mặn nồng răng môi với nhau hơn nữa.

Đây là một sự lú lẫn vượt tầm vĩ đại. Sự lú lẫn này bắt đầu từ bọn cộng sản cầm quyền đương đại mà ra, rồi nó từng bước lan tỏa, cắm rể vào người dân Việt Nam vì bản tính cơ hội, ươn hèn của dân chúng Việt Nam.

Chúng lú lẫn đến mức, mặt mày đứa nào cũng hơn hớn mừng người Việt tàn sát người Việt mà như lồn tru quệt phải lá han.

Cộng sản cầm quyền Việt Nam thật không hổ danh với câu nói của tổ sư cộng sản Karl Marx: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”.


-------------------------------------

Fb Phạm Thành
Tháng Hai 3, 2018

Sáng nay, 1.2.2018, trong tiếng cốc chạm leng keng chúc tụng mừng 50 năm người Việt giết ngươi Việt ( Tết Mậu Thân 1968) của một lũ súc vật cộng sản cầm quyền, chỉ thích liếm láp bộ lông của mình, thì tại TP Hồ Chí Minh một phiên tòa của cộng sản xét xử trộm bác sĩ Hồ Hải đã ầm thầm diễn ra và Tòa tuyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế cho bác sĩ Hồ Hải.


Không nhìn thấy mặt thẩm phán và kiểm sát viên tại tòa án. Chỉ thấy những viên an ninh quần áo mũ mão sạch sẽ, trang nghiêm dẫn giải bác sĩ Hồ Hải đang bị còng tay ra tòa. Những đứa cháu này chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của bác sĩ Hồ Hải.

Bác sĩ Hồ Hải, hai tay bị còng, nhưng mặt chữ điền của bác sĩ vẫn tỏ rõ nét điềm tĩnh, oai nghiêm. Ánh mắt và thần thái trên khuôn mặt của bác sĩ vẫn ánh lên vẻ thanh thản minh triết. Bác sĩ rất đẹp ở tinh thần. Còn các cháu chỉ đẹp ở trang phục. Cả hai cùng đi ra tòa với tư cách đối nghịch nhau.

Nhìn ảnh những đứa cháu khoác bộ quần áo an ninh, tôi có cảm tưởng như những đứa con, đứa cháu này đang có hành động xét xử chính bố đẻ ra chúng nó.

Không biết có mấy ai cảm nhận như tôi không?



--------------------------------

Fb Phạm Thành
Tháng Hai 3, 2018

Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc bị truy tố về 17 clips phát tán trên mạng truyền thông xã hội.

Luật sư Luân Le thông tin:
 Tại Tòa, các luật sư đề nghị cho nghe xem những clips Thuận, Điển và Phúc đã làm và post lên mạng. Thẩm phán trả lời, Tòa không có phương tiện để nghe xem. Vũ Quang Thuận bèn nói, anh sẵn sàng tài trợ cho Tòa 50 triệu VNĐ để có phương tiện đó. Nhưng tòa vẫn bác. Tôi cứ bùi ngùi cho Thuận ở ý kiến này. Vì Thuận còn có cả cha lẫn mẹ đều đã già, lại ở vào hoàn cảnh bệnh tật và nghèo khó. Khi chưa bị bắt, anh cũng không có tiền để chăm sóc mẹ già. Vậy, thân đã vào tù rồi, anh lấy đâu ra 50 triệu để tài trợ cho Tòa án để Tòa án công khai những bằng chứng mà Tòa sử dụng làm chứng cứ để kết án anh? Nó chứng tỏ anh là con người hào hiệp, kiên định, hết lòng hết sức đấu tranh cho cộng đồng mà nhiều khi quên cả cha lẫn mẹ già đang rất cần anh chăm sóc.

Câu nói của Trần Hoàng Phúc

Luật sự Hà Huy Sơn cho biết:
Cáo trạng của Viện kiểm sát đề nghị mức án cho Vũ Quang Thuận là 6 năm, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc, mỗi người 4 năm. Nhưng đứng trước Tòa, cả 3 anh đều khảng khái tinh thần đấu tranh nên Tòa án quyết định “tặng” cho mỗi anh thêm 2 năm nữa, để có mức án: Vũ Quang Thuận 8 năm tù giam, 5 năm quản chế; Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù giam, 4 năm quản chế; Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam, 4 năm quản chế.

Cũng trong Cáo trạng còn có đoạn: Ông Phạm Thành, ông Lê Dũng, bà Hông Thái Hoàng vì tìm không ra nơi cư trú nên cho qua. Hài vải. Hôm nào mà Lê Dũng không có 1 – 2 clips trực tiếp xuất hiện oang oang trên mạng. Còn nhà ông Phạm Thành thì thường trực có an ninh canh gác. Ngay hôm qua, 31.1.2018, công an chả cho cả tiểu đội canh gác trước cửa nhà Le Dũng và nhà Phạm Thành, là gì. Ông Phạm Thành và ông Le Dũng còn đang là con ngươi hiển hiện, chưa là ma, các ông Tòa án, an ninh nhé.

Sáng ngày 31.1.2018, phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Quang Thuận và công sự Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc đã diễn ra tại đường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Nhưng ngay từ tối 30.1.2018, chính quyền đã tung lực lớn, gồm an ninh, dân phòng và các lực lượng đặc biệt chốt chặt cửa tất cả những người dân quan tâm đến phiên tòa. Lực lượng này, tuy được che mặt bằng bộ quần áo đen, nhưng thái độ thì dứt khoát và không ngần ngại dùng sức mạnh cơ bắp chặn, không cho người muốn tham dự đến phiên tào ra khỏi cửa nhà mình.

Tại phiên toà, an ninh đông như quân Nguyên. Chặn cửa hết thảy người quan tâm, ngay đến thân nhân của bị cáo cũng không được vào tham dự phiên tòa và cứ có nhón dăm, bảy ngươi đứng tụm lại, hóng xem, liền bị an ninh bắt, đưa lên xe đặc chủng, đưa đi đâu mất tích.

Sợ gì mà sợ đến khủng khiếp như vậy, hỡi chính quyền cộng sản Việt Nam?

Người quan tâm đến phiên tòa chỉ có một ít người nhỏ nhoi, không có bất kỳ một hành vi vi phạm pháp luật nào. Họ chỉ có một tấm lòng yêu nước, yêu công lý, yêu tự do một cách nồng nàn mà thôi. Họ không có ý định gây rối.

Nhưng hành động của chính quyền như vậy, bất kỳ ai có hiểu biết, không thể không mơ miệng ra để than: Cộng sản là một loài giòi bọ, quả không thể sai.Ở Việt Nam, cộng sản là một loài giòi bọ do sống lâu, sống dai đã trở thành nhưng con giòi bọ chúa. Từ loài giòi bọ chúa, cộng sản sinh tiếp cả một bầy giòi bọ con như hơn 4 triệu đảng viên, như 24 ngàn giáo sư tiến sĩ, như mấy chục triệu công dân, đều lúc nhúc bò ngang, bò dọc trên khắp lãnh thổ Việt Nam, làm cho đất nước, ở đâu, cấp nào cũng sục mùi tanh lợm của cứt đái và các loại phế thải và đến ngay cả phiên tòa cộng sản to mồm công bố là xét công khai mà ai quan tâm bị ngăn chặn, xua đuối bắt bớ như vậy, thì đúng là khai còn hơn cả nước cống rảnh.

Chính vì họ là sâu bọ, cho nên Vũ Quang Thuận và các cộng sự Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc mới trở nên anh hùng trong lòng những người chân chính như vậy.
Họ sợ Vũ Quang Thuận và các cộng sự đứng trước tòa vẫn hiên ngang ỉa vào mặt bọn cộng sản cầm quyền.

Tóm lại,
Bằng chứng thì không trưng ra, “tội trạng” thì không căn cứ, công khai thì chặn cửa, đàn áp người dân đến tham dự, thậm chí thân nhân cũng không được vào, Nhân danh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một lũ trẻ con chơi khăng, chơi đáo hay trò ú tim “bịt mặt bắt dê” tại Tòa. Bị cáo buộc phải “nhăn răng” vì “Nhân danh”; quan tòa buộc phải sấp mặt còn hơn chó, tất yếu sẽ diễn ra. Nhân danh nước Cộng hòa thành Nhân danh một thứ nước cống rảnh.

--------------------------------

LỜI MẸ DẠY
Luật sư Lê Công Định

Hồi nhỏ đi học, về nhà đọc thuộc lòng để trả bài môn lịch sử về “cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968”, mẹ tôi nghe con ê a mà lắc đầu thở dài.

Tôi hỏi vì sao, bà bảo: “Có ai nổi dậy đâu con, toàn chạy giặc thôi. Mẹ mang bầu con chạy giặc năm đó mấy lần. Nếu không có binh sĩ Cộng hòa chắc dân chết nhiều hơn.” Tôi ngạc nhiên về chữ “chạy giặc” bà dùng, vì ở trường lớp thầy cô dạy chỉ có “giặc Mỹ”.

Tôi hỏi lại giặc Mỹ đánh vào thành phố phải không, mẹ bảo: “Người Mỹ đánh vào thành phố làm chi, chỉ có giặc Cộng thôi!” Tôi trố mắt, Việt Cộng mà bà gọi là “giặc” sao (?).

Mẹ dạy: “Lớn lên con sẽ hiểu tại sao mẹ gọi là giặc Cộng. Còn bây giờ ráng học thuộc để trả bài thôi!” Nhờ lời dạy của mẹ, về sau tôi tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà và nền chính trị thực tại, cuối cùng đã sớm nhận ra vì sao đó là giặc Cộng, và tại sao Việt Cộng đi đến đâu người ta chạy giặc đến đó.

50 năm trước, ngày 30/1/1968, lúc 0 giờ đêm giao thừa Tết Mậu Thân, trận tấn công của Việt Cộng vào các đô thị miền Nam nhằm vào thường dân đã diễn ra một cách hèn hạ và tàn bạo, bất chấp hai miền đã tuyên bố hưu chiến để cùng nhau ăn Tết.

Đau buồn thay, cuộc tấn công lén lút lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam.

Năm 2008 tôi viết bài thơ “Cuộc Chiến Vô Nhân” dưới đây để kỷ niệm về một trong những cuộc thảm sát tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Ngay lập tức, bài thơ trở thành “tài liệu lật đổ chính quyền” mà một năm sau đó nhà cầm quyền sử dụng để kết án tôi. Họ nhận định rằng tôi đã bôi nhọ hình ảnh các “chiến sĩ quân giải phóng”(?!)

Mậu Thân ngày ấy bốn mươi năm
Mẹ mang dạ chửa
Vất vả ngược xuôi chạy giặc
Bỏ của, bỏ nhà
Suýt bỏ sinh linh sắp thành hình
Năm tôi khóc chào đời
Hàng vạn người xung quanh ngã xuống
Oan khuất ngất trời …

Dẫu biết chiến tranh là tàn bạo
Nhưng bạo tàn hơn
Khi để “giải phóng con người”
Người ta chôn ngàn người vô tội
Và tự hào chiến thắng vinh quang(?!)

Than ôi, những chiến binh
Đếm huân chương đỏ ngực
Vì xả súng bắn đồng bào không tấc sắt
Miệng vẫn nở nụ cười trong buổi diễu hành kỷ niệm bốn mươi năm sau(!?)

Tôi thương họ, những chiến binh ngày đó
Ân oán chất chồng muôn đời khó trả
Thay vì thắp nén nhang cầu khấn
Đọc lời kinh sám hối
Rung tiếng chuông nguyện hồn
Họ vẫn hát bản hùng ca chiến thắng
Nghe rợn người!

Vô nhân dường ấy, giấy mực nào ghi cho hết tội?
Bất đạo tận cùng, nước sông nào rửa sạch tiếng nhơ?
Lịch sử gần đến lúc sang trang
Những gì ngỡ vững bền rồi sẽ mất
Máu đòi trả máu
Quy luật muôn đời không bao giờ thay đổi
Nên vay ít để về sau trả ít …

Lê Công Định








No comments:

Post a Comment