Sharon Jayson (Kaiser Health News)
January
26, 2018
Hơn
20 năm trước, khi Duana Welch, 49 tuổi, còn là sinh viên tiến sĩ về khoa học xã
hội, bà đã nghiên cứu những hậu quả bà sẽ gặp khi báo cáo hành vi sách nhiễu
tình dục trong sở làm.
Bà
nói: “Khi phụ nữ tố cáo những hành vi lạm dụng hay sách nhiễu tình dục, họ lại
là người bị đổ lỗi và không ai tin lời họ. Tôi rất tức giận là mình phải trả
giá đắt khi mình tố cáo. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Như
đa số người có cùng kinh nghiệm, bà Welch, một chuyên gia về quan hệ công chúng
ở Eugene, Oregon, đành giữ im lặng. Bà muốn chôn giấu hành vi không thích hợp của
những ông sếp của mình nơi sở làm. Bà lo sợ sự nghiệp non trẻ của mình sẽ bị
tiêu tùng.
Cho
tới ngày có hiện tượng #MeToo.
“Tôi
chộp ngay cơ hội,” bà ấy nói. “Tôi biết rằng đây là thời khắc của mình. Đây là
lần đầu tôi công khai về những hành vi lạm dụng và sách nhiễu tình dục mà tôi từng
gặp phải.”
Nhưng
để hiểu được vì sao bà Welch và hàng triệu người dùng #MeToo trên mạng xã hội
không chỉ đơn giản là tham gia sức mạnh của hiện tượng “dấu thăng” này.
Thật ra, cả một chuỗi phức tạp về yếu tố tâm lý và xã hội đã được hình thành.
Những tiết lộ về ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, danh sách tên càng lúc
càng dài của những kẻ sách nhiễu tình dục và những nạn nhân không muốn im
lặng nữa đã nói lên những gì đang xảy ra trong cơn giông bão hơn là chỉ sức mạnh
của những con số.
“Thú nhận mình là nạn
nhân là bị một vết nhơ,” theo ông John Pryor, giáo sư tâm lý tại Đại Học
Illinois. Ông đã nghiên cứu về sách nhiễu tình dục hơn 30 năm và đã tham gia công
cuộc nghiên cứu về sách nhiễu tình dục của Học Viện Khoa Học Quốc Gia ngành
STEM (Khoa Học, Kỹ Thuật, Kỹ Sư, và Toán).
“Cuộc
nghiên cứu cho thấy rằng những người với những vết nhơ có thể che giấu thường
tránh bị nhận diện. Với sách nhiễu tình dục, càng nhiều người xuất đầu lộ diện
và nói “tôi cũng thế” vết nhơ càng phai đi.
Giáo
sư khoa tâm lý và phụ nữ học tại Sacramento City College ở California Gayle
Pitman nói cảm tưởng có được qua những bài trên mạng #MeToo “gần như là một sự
giải thoát.”
“Cuối
cùng thì tôi có thể buông xả chuyện này.” Tôi cũng có những nỗi lo sợ. “Chuyện
gì xảy ra bây giờ khi tôi thú nhận? Người ta sẽ nghĩ sao về tôi và tôi sẽ nghĩ
sao về mình?” “Nhất định có thể tôi sẽ sống lại kinh nghiệm hãi hùng hay khơi lại
vết thương cũ. Nhiều nạn nhân của bạo hành tình dục có thể đã bị PTSD (chấn
thương tâm lý) không được chữa trị. Bệnh có thể nằm yên một thời gian dài
cho tới khi có điều gì khơi động nó – dù là một tiết lộ có chủ ý.”
“Nguy
cơ khơi dậy một kinh nghiệm hãi hùng sẽ giảm thiểu khi có nhiều phụ nữ cùng xuất
hiện và xác nhận trải nghiệm của họ. “Bạn bớt nghĩ rằng đó là lỗi của mình và
mình đã làm điều gì sai trái và tự trách,” lời của Lucia Gilbert, giáo sư tâm
lý tại Đại Học Santa Clara. “Nó xác minh rằng bạn đã nói đúng. Bây giờ sự minh
xác này đang bùng phát.”
Các
chuyên gia đồng ý rằng mạng xã hội là trung tâm điểm của sự thay đổi này.
“Nó
đã kết nối câu chuyện của một người với một chuyện to lớn hơn và cùng lúc làm
cho câu chuyện của bạn càng thêm giá trị. Không phải chỉ là tôi. Tiếng nói của
tôi là một phần của làn sóng vĩ đại này,” phát biểu của Amanda Lenhart, của tổ
chức tư vấn phi đảng phái New America và là người đã nghiên cứu mạng luới truyền
thông và đời sống Hoa Kỳ tại học viện Data & Society và Pew Research
Center.
Mặc
dù được xem như nhà bình luận về mạng xã hội, giáo sư tâm lý Jean Twenge tại Đại
Học San Diego State nói rằng khuynh hướng dùng #MeToo chứng minh khía cạnh tích
cực của mạng xã hội. Trong quyển “iGen: Why Today’s Super – Connected
Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely
Unprepared for Adulthood – and What That Means for the Rest of Us” (tạm dịch:
“Thế Hệ iGen: Vì Sao Hiện Nay Những Trẻ ‘Siêu Kết Nối’ Ít Nổi Loạn, Khoan Dung
Hơn, Ít Hạnh Phúc -– và Hoàn Toàn Không Chuẩn Bị Để Làm Người Lớn – và Điều Này
Có Nghĩa Gì Đối Với Chúng Ta” giáo sư đã khám phá những hậu quả bất lợi của điện
thoại thông minh trong giới trẻ.
Bà
nói: “Nó giúp người ta liên kết với nhau và chia sẻ chuyện của họ nhanh như tốc
độ của ánh sáng. Sở làm chắc chắn là nơi người trải nghiệm sách nhiễu
tình dục có quyền lợi và trách nhiệm, và nó cũng làm tăng mức phẫn nộ vì ta
đang nói đến nơi mưu sinh của một con người. Ta đang nói tới sự nghiệp một đời
hay chuyện người ta phải kiếm cơm để nuôi con cái. Đây không phải chỉ là chuyện
của tài tử Hollywood mà còn là chuyện của người thâu tiền ở siêu thị.”
Phụ
nữ tin rằng bây giờ là thời gian an toàn để tiết lộ những tin mà trước đây họ
không dám, bà Gilbert nói.
“Phụ
nữ đang nói lên tiếng nói của mình và môi trường chính trị đã có cảm nhận
khác,” bà nói. Cuộc diễu hành của phụ nữ toàn cầu ngày 21 Tháng Giêng thật “vĩ đại.
Phụ nữ có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự tranh đấu cho quyền lợi của
họ.” Bà nghĩ rằng có thể sẽ có sự thay đổi khi quyền lực chuyển qua tay nhiều
phụ nữ ở cấp cao trong các ngành truyền thống do nam giới lãnh đạo, thí dụ như
ngành giải trí và truyền thông, chính trị, khoa học và kỹ thuật.
Bà
Gilbert cũng nói: “Khó hơn nhiều để thay đổi nếp hạnh kiểm và thói tư duy về
quyền được thụ hưởng khi ta không có sự thay đổi về quyền lực.”
Trong
cuộc nghiên cứu năm 1995 của 2,600 nhân viên tại một cơ quan chính phủ với hơn
8,000 nhân viên trong 37 văn phòng toàn quốc, ông Pryor nhận thấy những định mức
văn phòng và văn hoá sở làm là những yếu tố bất thành văn, đã không thay đổi mấy
từ nhiều thập kỷ.
“Nếu
bạn nhìn phụ nữ trong những sở làm đó, văn phòng này tới văn phòng kia, phụ nữ
có khuynh hướng nói rằng họ bị sách nhiễu tình dục trong văn phòng trong khi
nam giới nói điều đó được dung thứ,” theo ông Pryor.
Luật
sư về luật gia đình Cindi Graham, 53 tuổi, ở Amarillo, Texas, rất hiểu những
hành vi như thế có thể được dung thứ ra sao.
Bà
nói: “Có một luật sư nói những câu không thích hợp, và mọi người chỉ cười xòa
và bảo ông ấy là như vậy đó,” “Thật là xúc phạm. Ông ta trắng trợn nhìn thẳng
vào ngực phụ nữ. Ông ta không đến nỗi sờ soạng, nhưng nhìn với ánh mắt dê xồm.”
Bà
Welch nói sách nhiễu và hành vi không thích hợp mà bà trải nghiệm từ vụ một cấp
trên đã “phô của quý” trước mặt bà trong văn phòng của ông ta (điều này làm bà
vội vàng xin thuyên chuyển và chịu sụt lương) tới việc bị một nam nhân viên sách
nhiễu hai năm liền vì văn phòng ông ta nằm trên đường đến văn phòng của bà.
“Ông
ta có nhiều quyền hạn, gồm có quyền hạn về công việc làm của tôi,” bà nói. “Tôi
tìm được một lối khác để vào tòa nhà làm việc và ông ta đến văn phòng tôi và bảo,
“Tôi bắt đầu cảm thấy cô trốn tránh tôi.”
“Thời
tôi mới đôi mươi, chuyện của tôi chỉ là một trường hợp lẻ loi bị phớt lờ và tôi
còn bị trách cứ vì điều ấy nữa,” bà Welch nói. “Tôi muốn nói thêm rằng điều tôi
thấy thật sự là một điều quan trọng. Bây giờ đa số người tin chúng tôi.” (Sharon
Jayson)
No comments:
Post a Comment