Chúng
ta có ba tấm gương lớn trên thế giới cần phải nhìn vào đó để thấy “thế nước mạnh
và vận nước lên” có chuẩn xác hay không trước khi thậm xưng một vấn đề nào đó
mà trong lúc ấy, họ đã bị cảm xúc chi phối và xoá bỏ tất cả lý trí và nhận thức
bình thường của một con người khách quan nhất.
Hy
Lạp đã tham dự cúp Châu Âu năm 2004, và với một kỳ tích đáng kinh ngạc, họ đã
lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Bồ Đào Nha trong trận chung kết trước sự ngỡ
ngàng của toàn thế giới. Nếu hiểu theo nghĩa mà kẻ cầm bút đặt cho tựa bài viết
dưới đây thì ắt nhẽ Hy Lạp thực sự đã lên đến đỉnh cao và đứng trên cả phần còn
lại của thế giới, bởi lục địa già là cái nôi của văn minh phương Tây và cũng là
phần lớn của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, vào năm 2012, Hy Lạp đã chính thức
bị tuyên bố là phá sản quốc gia với khoản nợ công lên tới hàng trăm tỷ Euro, và
sau hai đợt giải cứu của EU, đất nước này mới thoát khỏi cảnh vỡ nợ vì nợ công
đối với nước ngoài quá lớn (mà trước đó, chính Hy Lạp đã khai khống điều kiện về
tỷ lệ thâm thụt GDP nhằm có thể được tham gia vào khối liên minh kinh tế và thịnh
vượng chung châu Âu (EU) với mức dưới 3%). Con tàu Titanic tưởng như không thể
chìm đắm sau khi chiếm lĩnh bục vô địch trong bóng đá lại bị một tảng băng về nợ
công đánh sụp chỉ trong vòng một, hai năm vỏn vẹn.
Ở
Nam Mỹ, đất nước Argentia lừng danh với người có bàn tay ma Maradona, đội tuyển
bóng đá của họ đã đi thẳng đến trận cuối cùng và mang cúp vàng thế giới về cho
đất nước năm 1986. Tiếp tục, năm 1991 và năm 1993, họ lại liên tiếp vô địch cúp
các quốc gia Nam Mỹ (Copa America). Nhưng thật không may, đến năm 2001, Chính
phủ của đất nước này lại không thể trả nổi số tiền 81 tỷ đô-la cho các chủ nợ
nước ngoài và buộc lòng phải tuyên bố vỡ nợ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 13 năm
sau, năm 2014, quốc gia này lại rơi vào cảnh vỡ nợ (trái phiếu chính phủ đối với
các chính phủ, tổ chức nước ngoài) khi hết tiền tích trữ ngoại tệ trong ngân khố
để chi trả cho một khoản nợ khoảng 180 tỷ Mỹ kim. Với những chiếc cúp huy hoàng
của đội bóng, vận thế nước họ lênh đênh và vận mệnh cũng nổi trôi không có gì
đáng để nhắc tới hơn là những thất bại đầy đau đớn.
Cũng
ở Nam Mỹ, một nước XHCN khác nổi tiếng về dầu mỏ và số lượng hoa hậu nhiều nhất
thế giới, Chính phủ của Hugo Chavez cũng đã từng tuyên bố 20 năm trước rằng,
Venezuela không cần Mỹ và phương Tây, họ sẽ xây dựng thành công CNXH đầu tiên
trên trái đất. Và nay, nhân dân của đất nước khốn khổ ấy đang chìm trong cuộc
khủng hoảng bi kịch nhất trong lịch sử khi hàng triệu người phải rời bỏ quê
hương (di dân) đi tìm cuộc sống ở quốc gia khác, hàng triệu người thường xuyên
xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền trao trả quyền lực về cho nhân dân,
và hàng triệu người hàng ngày phải bới rác tìm thực phẩm để ăn và không có giấy
vệ sinh để dùng. Cả đất nước chìm trong hỗn loạn, đói nghèo và tình trạng vô
pháp luật.
Chỉ
vì một giải bóng đá và vài trận thắng, họ đã thổi phồng tất cả lên mang tính quốc
gia và hoà trộn nó vào hình hài và sự sống của cả dân tộc, đất nước.
Những
kẻ ngu xuẩn, hoặc những kẻ bất chấp sự thật hay hiểu biết thông thường nhất,
thường sẽ tìm mọi cách để làm cho những giá trị bị hiểu đi một cách lệch lạc đến
mức điên rồ nhất.
Trong
khi giải đấu đang diễn ra, giá xăng, điện và các loại phí, thuế vẫn trên đà
tăng, mà mức lương của người lao động của Việt Nam đang thấp hơn 10 lần so với
mặt bằng chung của khu vực. Nợ công của Việt Nam đang ở mức sắp vượt ngưỡng trần
cao nhất 65% (so với GDP). Nhưng có nhiều quan chức vẫn khăng khăng đến mức quyết
liệt: không thể để giá xăng, điện thấp hơn (mức cao nhất của các quốc gia phát
triển nhất) của thế giới được.
No comments:
Post a Comment