Hoàng Hải Vân
27-1-2018
Luật Đất đai là một
trong những đạo luật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống của người dân, nhất
là nông dân và là một đạo luật mà bóng dáng của các nhóm lợi ích hiện hình rõ
nhất.
Hơn
80% đơn khiếu kiện của người dân gửi lên các cơ quan Trung ương là khiếu kiện
liên quan đến đất đai. Dù Luật Đất đai đã được sửa đổi nhiều lần theo hướng tiệm
cận với cơ chế thị trường, nhưng tình trạng khiếu kiện không những không giảm
mà còn có xu hướng gia tăng.
Bà
Cấn Thị Thêu - một nông dân ở Hà Nội đã bị thu hồi đất bất công mà sau đó chính
bà đã trở thành thủ lĩnh của phong trào dân oan đấu tranh ở Việt Nam và bị nhà
cầm quyền bắt và xử tù.
Mới
đây Bộ Tài nguyên và môi trường lại có ý định sửa đổi Luật Đất đai, do những bất
cập của nó chỉ sau 4 năm thi hành. Tuy nhiên, sự bất cập dưới cái nhìn của nông
dân rất khác với sự bất cập dưới cái nhìn của những người soạn thảo. Phạm vi
bài này chỉ nói về vấn đề Nhà nước thu hồi đất. Vì phần lớn các khiếu kiện về đất
đai đều liên quan đến các chính sách đền bù giải tỏa khi thu hồi đất, cho nên
có thể nói đây là một trong những vấn đề mấu chốt cần được mổ xẻ.
Việc
thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh theo điều 61 Luật Đất đai không
khiến ai thắc mắc. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (điều 64),
do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ
đe dọa tính mạng con người (điều 65) cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng thu hồi
đất để “phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng” quy định tại
điều 62 thì có vấn đề nghiêm trọng. Việc thu hồi đất quy định tại điều này áp dụng
cho các dự án quan trọng do Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tư, các dự án do
Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
chấp thuận. Đây là điều khoản mơ hồ nhất và dễ bị lợi dụng nhất của Luật Đất
đai. Vì những lý do sau:
Thứ
nhất, khái niệm “phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”
không có nội hàm được xác định, có nghĩa là các trường hợp Nhà nước thu hồi đất
là quá rộng. Đối với các dự án quan trọng do Quốc hội quyết định chủ trương đầu
tư hay các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư còn có những giới hạn
có thể hiểu được, nhưng đối với các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp
thuận thì được mở rộng… “vô biên”, trong đó có cả các dự án khu đô thị mới, dự
án khu dân cư nông thôn, dự án chế biến nông, lâm, thủy, hải sản…, không
phân biệt đó là dự án của tư nhân hay nhà nước.
Thứ
hai, với phạm vi thu hồi đất được mở rộng vô hạn độ như vậy, trong cơ chế dân
chủ nhất nguyên về chính trị ở nước ta, bất cứ một “đại gia” nào muốn đẩy nông
dân ra khỏi ruộng vườn của họ để lấy đất làm dự án, chỉ cần thuyết phục hay mua
chuộc được Bí thư hay Chủ tịch tỉnh thì đều có thể dễ dàng lấy được sự chấp thuận
của Hội đồng nhân dân.
Nói
ra thực tế này chúng tôi hoàn toàn không có ý coi thường các vị Bí thư hay Chủ
tịch các tỉnh, vì rất nhiều Bí thư và Chủ tịch tỉnh một lòng vì dân vì nước. Điều
chúng tôi muốn nói là một điều luật như điều luật trên đang dễ dàng tạo điều kiện
cho người xấu làm việc xấu và rất có thể “chuyển hóa” một người tốt thành một
người xấu, trong khi mục đích tối thượng của luật pháp là ngăn chặn người xấu
không làm việc xấu. Tình trạng “chạy dự án” rồi sử dụng lực lượng cưỡng chế của
chính quyền để lấy đất của nông dân mà chúng ta thường nghe nói, phần lớn được
điều luật này tiếp tay, dung túng.
Lẽ
ra, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước chỉ nên thu hồi
đất dành cho các công trình quốc phòng – an ninh, cho các dự án công cộng và hoạt
động công ích, cho các công trình trọng điểm làm đầu tàu thúc đẩy phát triển
kinh tế với mức đền bù thỏa đáng cho người dân theo giá thị trường, còn mọi dự
án kinh tế – xã hội của mọi thành phần kinh tế đều thực hiện theo nguyên tắc của
thị trường, tức là chủ đầu tư muốn có đất để làm dự án thì phải thỏa thuận với
người sử dụng đất để được chuyển nhượng một cách sòng phẳng. Ai dám bảo người
làm vườn làm ruộng không “vì lợi ích quốc gia, công cộng”?
Còn
nhớ, trước khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai 2013, đã có một cuộc vận động lấy
ý kiến với quy mô chưa từng thấy với gần 7 triệu ý kiến đóng góp vào dự Luật. Rất
nhiều ý kiến, cả trong dân và tại diễn đàn Quốc Hội, đã đề nghị thu hẹp phạm vi
Nhà nước thu hồi đất quy định tại điều luật này, nhưng Ban soạn thảo chỉ tiếp
thu một cách hời hợt bằng cách đảo qua đảo lại chứ nhất định không chịu thu hẹp.
Và điều lạ lùng là cuối năm vừa rồi, Bộ Tài nguyên và môi trường khi đưa ra thảo
luận những đề xuất tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai thì phạm vi Nhà nước thu hồi đất
theo điều 62 này không những không được đề nghị thu hẹp mà còn đề nghị tiếp tục
mở rộng.
Xin nói thẳng, không
chỉ là đơn khiếu kiện chiếm 80%, mà điều 62 của Luật Đất đai đang vấy máu.
Chúng ta đã nghe nhiều trường hợp người dân không chấp nhận rời khỏi ruộng vườn
đã phản ứng bằng bạo lực với lực lượng cưỡng chế, máu của dân và máu của đồng
bào làm nhiệm vụ cưỡng chế đều là máu của người vô tội. Nơi này nơi kia ở nông
thôn đang bất ổn về chính trị, không phải do sự chi phối của các thế lực thù địch,
mà do đất của dân bị Nhà nước thu hồi để giao cho các “đại gia”, tuy có thể đúng
Luật nhưng trái đạo lý.
Những đảng viên Cộng
sản hãy nhớ rằng, Liên minh công nông là nền tảng chính trị của Đảng không chỉ ở
nông thôn. Nền tảng chính trị đó mà bị phá vỡ thì Đảng không còn đất
----------
(*) Tựa
đề do VNTB đặt
Nguồn :
Hoàng
Hải Vân - Một
Thế Giới
Đăng
lúc: 26.01.2018 09:36
-------------------------------
XEM THÊM :
Cưỡng
chế đất tại xã Nghi Kim, Nghệ An 2018-1-26
Cưỡng
chế đất ở Bắc Ninh 2017-4-20
Cưỡng
chế đất, cơ sở tôn giáo và hệ lụy 2017-6-30
No comments:
Post a Comment