24/01/2018
Tôi
viết những dòng này sau gần 2 tiếng đồng hồ vật vã ngoài đường mới đặt chân về
được đến nhà. Đường phố náo nhiệt, "người người, nhà nhà" nườm nượp đổ
ra đường hò reo ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.
Đường
phố náo nhiệt, "người người, nhà nhà" nườm nượp đổ ra đường hò reo ăn
mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam
Người
ta mang theo cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm, khoác lên người, ra đường và hòa
chung vào cái khí thế của toàn bộ quần chúng. Những tiếng hò reo inh ỏi, hát
hò, những khuôn mặt rạng rỡ của đủ mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội, khiến
tôi phần nào cảm nhận được niềm vui của đại đa số người dân Việt với chiến thắng.
Ăn mừng chiến thắng là một chuyện bình thường, nhưng ăn mừng xong, chúng ta có
những gì ?
Chúng
ta vẫn luôn là một nước nhỏ, một trong những dân tộc cuối cùng trên thế giới
chưa có tự do và quyền hạn đầy đủ của một con người.
Ngày
hôm nay ăn mừng với nhau hớn hở là thế, tay bắt mặt mừng hân hoan là thế, nhưng
ngày sau thì sao ? Chúng ta lại hiện nguyên hình cái bản chất của một dân tộc bất
hạnh. Chúng ta lại hãm hại lẫn nhau, chúng ta sẵn sàng đánh chết một người trộm
chó nhưng sẵn sàng kêu gọi trắng án cho một tên tham quan ăn cắp hàng nghìn tỷ
đồng của công, chỉ vì hắn ăn to nói lớn ; chúng ta vẫn thù ghét lẫn nhau, người
nam ghét người bắc, người cộng sản ghét người cộng hòa. Những giá trị cơ bản nhất
là yêu nước, là sự thật, là lòng trắc ẩn, lương thiện luôn bị chúng ta coi là một
thứ gì đó rất xa vời và dị biệt. Chúng ta thấy hài hước, phiền phức khi một người
nhắc đến yêu nước, lương thiện, nhưng chúng ta thấy bình thường khi nói về mưu
mẹo, thủ đoạn để giẫm đạp lên nhau mà sống.
Tôi
đau buồn khi thấy những điều đó. Tôi đau buồn khi đồng bào tôi vẫn vô cảm trước
nỗi đau của toàn thể dân tộc. Tôi đau buồn khi lòng yêu nước của chúng ta hời hợt.
Tôi đau buồn khi mà chúng ta thắng một trận bóng để làm gì, trong khi đó môi
trường ô nhiễm, tham nhũng tràn lan, trí thức ngoảnh mặt, dân tộc chia rẽ, đớn
hèn trước ngoại bang,...
Nhìn
thấy những hình ảnh hôm nay, tôi ước giá mà đó là hình ảnh ngày tận thế của chế
độ cộng sản độc tài này, đó là ngày đánh dấu chúng ta có dân chủ, tự do. Ngày
đó, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng một cách cao thượng, chúng ta sẽ có những
cái ôm với những người bại trận hôm nay, chúng ta sẽ là những con người Việt
Nam mới, sẽ luôn yêu thương nhau. Việt Nam sẽ là một Việt Nam mới, tự do, Việt
Nam sẽ là mảnh đất đáng để người Việt Nam yêu thương, trân trọng, đáng để những
người Việt Nam lương thiện trên khắp thế giới hướng về, để bạn bè trên thế giới
thấy một Việt Nam khác, không còn ô nhiễm, đổ nát, độc tài và chia rẽ.
Dù
sao thì tôi vẫn lạc quan. Làn sóng dân chủ thứ tư đang tới gần. Chúng ta đã có
những trí thức sẵn sàng dấn thân tham gia tổ chức để đấu tranh. Đảng cộng sản
đang lúng túng và mất bình tĩnh trước cơn hấp hối của chính mình. Chúng ta sẽ
xây dựng nên một Việt Nam mới, một Việt Nam tự do, lương thiện, đoàn kết và
nhân bản. Mọi người sẽ biết bắt tay nhau, trao nhau những cái ôm và cùng chung
một giấc mơ trên mảnh đất chữ S này. Hạnh phúc với chính mảnh đất quê hương
mình, đó mới là giá trị cốt lõi mà mỗi người chúng ta nên nghĩ tới.
Việt
Thủy
(24/1/2018)
No comments:
Post a Comment