29.12.2017
Đây là hình trích trên Báo mạng Dân Luận để có bằng
chứng cụ thể về lối viết mới do TS Bùi Hiền đưa ra.
Gần đây có hiện tượng một tiến sĩ cựu hiệu phó trường
Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội đưa ra một đề nghị thay thế chữ viết hiện hành bằng hệ
thống chữ viết mới. Theo tác giả, lối viết mới sẽ giảm bớt số mẫu tự hiện có và
như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên mấy mẫu tự trích trong
báo điện tử Dân Luận trên đây đã gây nên một làn sóng phản đối khá mạnh mẽ
trong và ngoài nước.
Nhìn qua phần trích trên đây, với con mắt của một
người bình thường thôi thì thấy tác giả “công trình” không theo nguyên tắc ngữ
học, thiếu thực tế và gây tốn kém về tài chánh.
Trước tiên tác giả muốn dùng một ký hiệu cho một mẫu
tự như kiểu phiên âm mà hầu như ai chúng ta học tiếng Anh cũng có thể đã biết
qua, gọi là IPA (International Phonetic Alphabet).
Nguyên bảng mẫu tự tiếng Việt có 23 “chữ cái”
là: a b c d đ e g h i k l m n o p q r s t u v x y. Về
sau được tăng lên 29: a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s
t u ư v x y.
Ngoài ra còn có 11 mẫu tự phụ ghép: ch,
gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr.
Tất cả họp thành để tiêu biểu cho 23 âm phụ (thường
gọi là phụ âm) theo phiên âm quốc tế trong ngoặc vuông [ ]. Đó là [b]b, [k]c/k, [j/z][1]d/gi, [d]đ, [g]g/gh, [h]h, [l][2]l, [m]m, [n][3]n, [p]p, [kw]q,
qu, [z/Ʒ/r/g][4]r, [ʃ/s]s, [t˺]t, [v/j]v, [s]x, [c]ch, [ŋ]ng/ngh, [x]kh, [f,ɸ]ph, [ƭ ]th và [ʈ ]tr.
11 âm chính (thường gọi là nguyên âm) là [a]a, [ʌ]ă, [ɤ]â, [ε]e, [e]ê, [i]i, [ɔ]o, [o]ô, [ə]ơ, [u]u, [ɯ]ư, [i:j][5]y.
Bản Phiên Âm Quốc Tế
Nay tác giả muốn “rút bớt” bằng cách thay thế trong
giai đoạn đầu các mẫu tự: c > k; ch và tr > c; đ
> d; ng > q; th > w; ph > f, kh > x; c, k, q > k; nh >
n’. Các âm khoanh màu đỏ trong sơ đồ bên trên là những ký hiệu tác giả
muốn biến chúng thành “mẫu tự” để viết tiếng Việt “cải biên”.
1.
Chúng ta thấy ngay tác giả đã sai lầm khi dùng ký hiệu phiên âm làm chữ viết. Đây là điều vô cùng cấm kỵ. Thí dụ: ký hiệu [c] dùng để phiên âm các chữ
có “ch”, như chúng ta thì phiên âm là [cuŋ͡m ta:], church [čɚč] hoặc [tʃɚtʃ]. Tác giả quên rằng một âm có
thể có nhiều cách viết và một mẫu tự có thể đọc thành nhiều cách. Chẳng hạn như
âm [ŋ] có thể viết bằng ng hay ngh hoặc ph được
tiêu biểu bằng hai âm [f] khi đứng trước a, ă, â, e, ê, I (pha,
phăng, phần, phe, phê); và [ɸ] khi đứng trước o, ô hay u (pho,
phô, phu). Ngay cả chữ “r” có đến 4 cách đọc khác nhau, như
“ra” [za] theo giọng Bắc, [Ʒa] giọng Trung, [ra] giọng Sàigòn và [ga] theo giọng
miền Tây lục tỉnh.
Tương tự, âm [f] tiếng Anh có thể tiêu biểu bằng ‘f’
trong father, ‘ph’ trong photo, hoặc ‘gh’
trong enough, tough.
Sở dĩ có chuyện “vô lý” hay “bất hợp lý” như vậy là
vì âm đọc luôn luôn khác với cách viết. Khi đọc, người khác dùng tai để nghe,
và tuỳ theo người nghe mà có thể hình dung ra cách viết biểu thị cho âm ấy. Chẳng
hạn, người nghe âm [thi] thì người Việt sẽ viết thi hay thy. Trong
khi người Anh/Mỹ sẽ viết là tea hay tee. Ngoài
ra, vì từ đồng âm dị nghĩa mà phải cần viết khác nhau để khi đọc, người đọc hiểu
đó là gì. Với âm [ðεɚ] người nghe sẽ hình dung ra chữ
dùng cho ba trường hợp khác nhau: they’re, there, hay their. Hoặc
âm [ja:ɲ] người nghe sẽ viết danh hoặc gianh. Nếu
thêm dấu huyền thì sẽ là dành hoặc giành. Hai
chữ này nghĩa hoàn toàn khác nhau: để dành
tiền, dành thời gian, dành tình thương cho con cái; tranh giành quyền lực,
giành độc lập, giành quyền làm người, v.v… Tóm lại, nếu triệt để viết
theo lối “ký âm” thì ngôn ngữ sẽ gặp trở ngại vô cùng.
Điểm kế tiếp, sự sai lầm của người đề nghị “cải tiến”
này phạm phải là: những ký hiệu ông ta đưa ra để thay thế: ng > q,
th > w, ch, kh > x, và tr > c rõ ràng là một
sự ngớ ngẩn. Trên thế giới, không một ngôn ngữ nào dùng mẫu tự abc mà
thay thể mẫu tự này bằng mẫu tự khác như vậy. Cách phát âm của các chữ có mẫu tự
này hoàn toàn khác nhau. Nếu chữ “cải biên” này mà được áp dụng, học sinh chúng
ta sẽ gặp trở ngại vô cùng khi tiếp xúc với các ngôn ngữ khác, đặc biệt là các
ngôn ngữ tại Âu châu. Chẳng hạn, chữ thay thế sẽ viết là way
wế. Chúng ta sẽ không đọc là [thai:j the]
mà sẽ đọc là [wai:j we]. Như vậy “sự cải biên” này sẽ biến tiếng
Việt thành một ngoại ngữ đối với chính dân Việt, cùng với cách đọc gần giống với
tiếng Tàu.
Điểm thứ ba, lối cải biên tiếng Việt này sẽ trở
thành con dao cắt đứt hẳn tương lai với quá khứ. Ngày xưa khi quân Tàu tràn
sang xâm chiếm đất Việt, chữ con giun (hay còn gọi là chữ nòng nọc) của dân Việt
đã bị họ xoá bỏ và thay thế bằng chữ Hán. Sự xâm lăng kéo dài cả ngàn năm,
nhưng nhờ tài trí của cha ông ta, không nói tiếng Tàu mà sáng tạo ra chữ Nho để
giao tiếp nhau dưới áp lực chữ viết của quân xâm lăng, gọi là tiếng Hán. Cách đọc
chữ Nho của người Việt so với âm Hán rất khác nhau.
Ký Hiệu Phiên Âm Quốc Tế
Ghi
chú về các ký hiệu phiên âm trong đồ thị trên:
Vòng màu xanh dùng để phiên âm cho ph_ [ɸ] đứng trước các chữ o, ô, và u:
pho, phô, phu [ɸɔ, ɸo, ɸu]. Vòng
màu đỏ là ký hiệu phiên âm cho các mẫu tự phụ khác mà tác giả
đem ra làm chữ viết tiếng Việt ‘cải cách’: ph_ [f]: pha,
phăng, phân, phe, phê, phi, phơ [fa, fʌŋ, fɤn, fε, fe, fi, fə]; kh [x] kha,
khăn, khi, khe, khê, … [xa, xʌn, xi, xε, xe, …]. Đặc biệt âm [w] thuộc âm môi, cúa mềm (vòm mềm) xát và
rung – tức là thân sau lưỡi phải chạm vào vòm mềm – thì không thể nào thay thế
cho th [ƭ] vì âm này thuộc răng nướu, nghĩa là đầu lưỡi phải chạm vào chân răng và nướu.
Chữ Nho là hình thức chuyển tự, có từ thế
kỷ thứ nhất tại Việt Nam, trong khi trên thế giới mãi đến năm 1860 mới có. Đây
là lối “dịch” từ một ngôn ngữ “lạ” như tiếng Ả-rập, tiếng Do-thái sang mẫu tự
La-tinh để người dùng mẫu tự abc biết cách đọc. Chẳng hạn
như Allah nghĩa là God (Chúa) chuyển
từ chữ الله [ala:ɂ] của tiếng Ả-rập sang. Hoặc chữ 市 của Tàu thì đọc thành thị (chợ);
chữ מ"ק) אמן!
thành Amen![6] theo cách của tiếng Việt.
Nhờ vậy mà tiếng Việt không bị mất. Nay với lối cải biên này, tác giả muốn biến
tiếng Việt có giọng đọc giống tiếng Tàu. Nếu quả thật là vậy, tác giả sẽ đắc tội
với dân tộc!
Điểm thứ tư, theo lời tác giả, sẽ có bảng mẫu tự tiêu
biểu cho âm chính (thường gọi là nguyên âm) sẽ hứa hẹn nhiều ly kỳ. Riêng với
vài ba mẫu tự tiêu biểu thì lối cải biên này, mới giai đoạn đầu trình làng với
các âm phụ [ŋ] ng > q [k], [th] th >
[w] w đã để lộ nhiều khuyết điểm. Trước tiên, tác giả phá vỡ
quy tắc phát âm của toàn thế giới khi gán ghép những âm Việt được viết là ng hay ngh bằng
mẫu tự q mà đa số các nước khác đều đọc là [k]. Âm [ŋ]
như trong, ngoài không thể thế bằng q > troq,
qoài được. Càng vô lý hơn khi w thay thế cho th. Có
phải tác giả muốn tất cả dân Việt lên núi ở với nhau mà không cần tiếp xúc với
thế giới. Hay là tác giả muốn bắt chước Tàu Cộng chế loại chữ mà họ gọi là
“pinyin” để đọc tiếng Việt?
Điểm cần lưu ý nữa là chữ s sẽ thay
thế cho s lẫn x và sẽ đọc thành [s] như see [si:]
‘thấy’ của tiếng Anh. Như vậy xấu xí > sấu sí; xinh xắn > sin’ sắn;
xông xáo > sông sáo; sâu xa > sâu sa, … Không rõ tác giả đã thấy
điều phi lý bắt mọi thứ đều phải thay đổi này không?!
Lại nữa âm [c] dùng để phiên âm các chữ có ch lại
thay thế thêm cho tr. Xét kỹ các giọng tại các vùng khác nhau
thì giọng Bắc nói chớt ở phần đầu: ch, tr; s, x; gi,
d, r, không phân biệt rõ. Trong khi đó giọng Trung và Nam thì chớt ở
phần giữa và cuối. Người Trung, nhất là từ Thừa Thiên trở vào không hề có sự
phân biệt giữa các chữ có dấu hỏi và dấu ngã, một số chữ tận cùng bằng n hay ng, như
ăn uống > ăng uống, tràn lan > tràng lang, v.v.. hay –c hay
–t: việc làm, tiếng Việt; và sửa xe đọc y
như sữa ông Thọ. Thế nhưng khi viết thì sao? Mọi người đều phải
tuân theo phép chính tả ‘phonotactics’ mà viết cho đúng để chỉ
rõ cái nghĩa cần diễn đạt.
Nếu thêm âm [k] thay thế cho mẫu tự c, k, q thì
càng khác hơn; với cách viết mới, nếu áp dụng thì chong đèn thức đêm
trong mấy ngày liền > coq dèn wứk dêm coq mấy qày liền.
Tới đây, chúng ta đã tìm được một điểm mâu thuẫn khi
dùng mẫu tự q thay cho ng. Còn nếu c, k,
q thay bằng k thì chữ quốc và cuốc hiện
tại sẽ viết giống nhau là kuốc, quả và của sẽ
viết thành kuả. Ở điểm này tác giả đã tự mâu thuẫn với chính
mình: “mỗi mẫu tự tiêu biểu cho một âm mà thôi.” Như vậy nghĩa
là quốc [kwə1k] – cuốc [ku:ə1k]
và quả [kwa:]– của [ku3:a][7] sẽ đọc như nhau chứ không phân
biệt như hiện nay!
Lược qua một số điểm về việc cải cách tiếng Việt,
chúng ta thấy phần ngữ âm không hợp lý. Còn chuyện kinh tế thì sao?
Trước hết phải thay sách giáo khoa, việc in lại toàn
bộ loại sách này sẽ tốn hàng tỷ đồng. Tiếp đến là phải thay thế tên đường, tên
bản đồ, tên thành phố, tên người, tên địa phương.
Giả sử không có sự thay đổi các mẫu tự chính (a ă â
e ê, …) thì Thành Phố mang tên “bác” của họ sẽ viết là Wàn’ fố Hồ Cí Min’, đường Trường
Chinh của họ sẽ là Wườq Cin’, Phố Hàng Trống
> Fố Hàq Cốq. Tên tôi Trần Ngọc Dụng sẽ viết
là Cần Qọk Zụq. Chắc chắn tôi không chịu. Khoản tiền để làm
chuyện này sẽ tốn hàng ngàn tỷ tiền “giấy” của n’ân zân.
Chưa kể cái cụk cặk kỹ thuật nữa là
dấu phẩy cao ( ’ ) thay cho mẫu tự “h” vừa không tiết kiệm thời gian mà lại gây
thêm rắc rối khi cần dùng đến dấu này trong trường hợp dùng câu trực tiếp trong
câu trực tiếp khác. Thí dụ: Chị Mai nói: “Lúc ấy tôi nghe
chị ấy gọi tôi: ‘Mai ơi, tới đây (nhanh) > n’an’’.” Khiến người ta
nhầm lẫn giữa dấu phẩy ( ’ ) đi theo n’ với dấu ( ’ ) để chỉ phần kết của đoạn
lặp lại trong câu trực tiếp.
Ngoại trừ tác giả đề nghị một lối đọc sao cho hợp lý
giữa ng và q, tác giả quên một điểm then chốt
về ngữ học là với q làm một âm thì nó nằm trong khu bật hơi tắt,
tức stop sound, thì không thể đi với các dấu thanh huyền, hỏi, ngã được mà chỉ
đi với sắc hoặc nặng mà thôi. Thí dụ: trong tiếng Việt không có chữ nào
như tổt, tồt, hay tỗt cả.
Trên đây là vài điểm nhận xét về chủ trương cải tiến
tiếng Việt của tác giả Bùi Hiền.
Thay vì sửa đổi cách viết, chúng tôi đề nghị một giải
pháp nhằm mở rộng đường cho tiếng Việt chúng ta theo kịp đà phát triển của nhân
loại về phương diện kỹ thuật.
Thứ nhất, cần nâng cao tầm nhìn và mở rộng khái niệm
về cách dùng chữ:
Để nâng cao tầm nhìn, chúng ta cần thấy rằng, từ-ngữ
dành cho kỹ thuật của tiếng Việt còn khá nghèo. Đến nỗi, phải dịch nguyên chữ từ
tiếng Anh sang: software > phần mềm (ý nói các chương trình
điện toán), hardware > phần cứng (phụ tùng máy điện toán).
Xét cho cùng, phần cứng, phần mềm là dịch quá sát nghĩa nghe
khá ngô nghê. Còn nói chương trình điện toán hay phụ
tùng máy điện toán thì gọi là dịch giải ‘explanative
translation’.
Cả hai loại trên đều mang tính cách cưỡng ép, do đó
có người chịu dùng, có người không chịu dùng. Vì vậy chúng ta cần tìm cách mở
ra một con đường, mà dễ dàng nhất là phải tận dụng tất cả những chữ đang có sẵn
mà chưa bao giờ dùng tới. Chẳng hạn: chữ khinh; chúng ta mới
dùng: khinh, khỉnh, khĩnh, nhưng chưa dùng đến khính,
khình, khịnh. Chúng ta có khoanh, khoảnh; nhưng chưa
dùng khoãnh, khoành, khoạnh. Vô số những chữ như: phỡ,
phũi, quã, quãn, quẫng, rãng, rãu, rẽn, rẽo, rẽng, rĩa, rĩnh, rõn, rõng, trơm,
trớm, … đang chờ chúng ta để mắt đến.
Nếu làm thống kê thì phải có đến hàng chục ngàn chữ
như vậy. Gần đây ở Việt Nam xuất hiện chữ phượt (đi chơi lang
thang ít tốn kém với ba-lô trên vai, vô định, đơn giản), sao không
tìm cách dùng chữ vướt (lướt nhanh, hời hợt nên lạc mất đường
chẳng hạn như đề nghị của ông tiến sĩ ở Hà Nội này – làm mất đi tính chất phong
phú của tiếng Việt, vung vãi đề nghị rất vớ vẩn, đáng vứt đi) Nói cách khác, đề
nghị của ông ta nên vướt đi là vừa? Vừa tiện và
không hề tốn kém.
Thế nhưng nên dè dặt để khỏi bị vướng vào lối
mòn tiếng lóng ‘slang’ chỉ xuất hiện một thời rồi tan biến. Do
đó khi muốn tìm chữ để diễn rõ ý nghĩa của một khái niệm cần tìm một chữ vừa
nghe ‘xuôi tai’ vừa có tính cách mỹ thuật và được mọi người chấp nhận dễ dàng.
Từ tầm nhìn được nâng lên như vậy, chúng ta cần mở rộng
về khái niệm về cách dùng chữ. Theo thói quen, khi bí một chữ gì, đa số có
khuynh hướng tìm xem chữ gốc Hán dùng thế nào thì bắt chước theo.
Cách đây ít năm, khi chữ roadmap được
dùng để chỉ kế hoạch vãn hồi hoà bình cho vùng Trung Đông giữa Do-thái và người
Palestine được đề ra. Trên báo chí của người Hoa họ dùng chữ lộ tuyến đồ 路路圖. Vài ngày sau, người Việt mình bắt chước nói theo, nhưng rút ngắn lại: lộ
đồ 路圖. Cách nói này ít nhiều nói lên cái thói quen theo Tàu
của đa số người Việt. Tôi đề nghị dùng chữ đường lối giải hoà vừa
đúng nghĩa mà không bắt chước ai.
Trở lại đoạn nói về phần mềm và phần
cứng thì có người đề nghị với tôi nên dịch “phần cứng” là phứng còn
phần mềm là “phềm.” Độc đáo thay! Vừa tiện về phần phát âm, vừa gọn
về cách viết, và vừa lợi về tài chánh. Trong ngôn ngữ học đây là lối kết từ
(blending) đã có trong tiếng Việt bao đời nay: bằng ấy lâu > bấy
lâu, đằng ấy > đẳng, bọn mày > bay, hai mươi mốt > hâm mốt, dai như
chão rách > dai nhách[8], v.v..
***
Với hai khái niệm nâng cao tầm nhìn và mở rộng khái
niệm vừa nêu, chúng ta thừa sức làm cho tiếng Việt phong phú và dễ dàng hội nhập
với thế giới đồng thời làm nổi bật nét độc đáo của văn hoá và ngôn ngữ Việt
Nam.
Vài ý kiến đóng góp. Rất mong quý vị cao minh hơn chỉ
thêm để vấn đề được sáng tỏ, mọi người quyết liệt chống lại lối cải cách kỳ
quái này và đồng lòng tìm con đường cho chữ Việt phát huy mạnh mẽ trong thế kỷ
21 này. Trân trọng.
Tháng 12, 2017
[4] Tuỳ miền: miền Bắc
đa số nói [z], miền Trung (Thanh, Nghệ, Tĩnh vào đến Quảng Ngãi) [Ʒ]), miền Nam [r] và vài tỉnh miền Tây [g]
[5] Âm này thường
được xem là tương đương với [i]i nhưng kỳ thật nó dài hơn,
do đó đặt tên “i dài” cũng rất hợp lý.
----------------------------------
TÀI
LIỆU LIÊN QUAN
Chu Tất Tiến
- 28/12/2017
Đào
Văn Bình - 27/12/2017
Theo
GS Nguyễn Văn Lợi/Vietnamnet - 30/11/2017
PGS.TS Nguyễn Phương Mai,
Đại học Khoa học Ứng dụng
Amsterdam, Hà Lan. - 05/12/2017
Theo
Sputnik - 03/12/2017
Theo
Thethaovanhoa - 02/12/2017
Kiến
Thức -
29/11/2017
Kiến
Thức
No comments:
Post a Comment