Thứ Tư, ngày 01 tháng 11 năm 2017
Giải
Nobel Kinh tế năm 2017 được trao cho giáo sư người Mỹ, gốc Do Thái,
Richard Thaler. Ông là người đứng sau rất nhiều chính sách đã làm thay
đổi xã hội nước Anh trong thời gian qua. Những thay đổi đó giờ có thể được
xem như là bài học cho nhiều tổ chức cộng đồng muốn làm thay đổi
thói quen tập quán và chuyển đổi xã hội theo hướng ổn định hơn và có
lợi hơn.
Giáo sư Richard Thaler, giải Nobel Kinh Tế năm 2017.REUTERS/Kamil
Krzaczynski
Theo tường thuật của thông tín viên Lê Hải tại Luân
Đôn, giáo sư Thaler là cố vấn khoa học cho cơ quan nghiên cứu kinh tế học
hành vi đầu tiên trên thế giới do chính phủ Anh lập ra để làm thay đổi
suy nghĩ của dân chúng theo hướng được cho là có lợi hơn cho họ.
Với trên dưới 100 nhân viên, cơ quan này chuyên
đưa ra các biện pháp ứng dụng từ ngành khoa học hành vi để nâng cao
hiệu quả tác động từ các chính sách mà chính phủ đưa ra. Một trong
số những vụ việc được GS Thaler cố vấn cho chính phủ Anh là chính
sách hưu trí.
Trả lời phỏng vấn tạp chí MoneyWeek, giáo sư Thaler
giải thích:
« Chúng tôi triển khai chính sách lương
hưu mới được nhiều năm rồi, mà chính sách này dựa rất nhiều vào lý
thuyết kinh tế học hành vi. Trước đây, bá tước Adair Turner phụ trách
ủy ban chuyên trách các vấn đề tài chính hưu trí, và sau khi đọc các
nguồn tham khảo đã quyết định là không bắt buộc người dân phải tham
gia đóng góp như trước nữa, mà áp dụng phương pháp mà chúng tôi gọi
là tự động ghi tên.
Tức là người lao động mặc nhiên được ghi tên
vào quĩ lương hưu và đóng góp hàng tháng, cho đến khi họ quyết định
muốn rút ra. Kết quả chỉ có khoảng 10% rút tên. Thường thì người ta
hay lười và không tự mình đi mở quĩ hưu trí cho nên sẽ rất khó đạt
được con số 90% người tham gia như trong trường hợp này. »
Vẫn theo thông tín viên Lê Hải, đó chỉ là một
ví dụ trong số rất nhiều vụ việc mà chính phủ Anh đã tác động
thành công trong việc làm thay đổi xã hội, nhờ các nghiên cứu ứng
dụng về tâm lý của người dân khi đưa ra quyết định trước những vấn
đề cụ thể. Chỉ vì thay đổi cách đặt câu hỏi mà rất nhiều người khi
đăng ký bằng lái xe đã tự nguyện xin hiến nội tạng khi qua đời để
có thể cấy ghép cho người khác đang cần đến.
Trong một quyển sách vừa là hồi ký mà cũng
vừa để trình bày một cách đơn giản nhất hệ thống lý thuyết mà
giáo sư Richard Thaler đã theo đuổi suốt 40 năm qua, ông kể lại chuyện
hồi đầu tiên đi dạy bị sinh viên đánh giá là ra đề quá khó khi đa số
đạt điểm trung bình là 72%. Giải pháp cuối cùng lại là một ứng
dụng tâm lý, thay thang điểm dễ tính nhẩm là 100 thành 137 điểm, và
khi đó điểm trung bình của đa số là 96, và từ đó trở về sau không
còn ai than vãn về điểm số nữa.
Quyển sách này cũng được một kinh tế gia gốc
Việt nổi tiếng mà cũng là fan hâm mộ của Thaler là GS Trần Hữu Dũng
đánh giá là nên đọc, giới thiệu riêng một chương trên trang nhà của
mình. Nếu quí vị thính giả quan tâm đến việc mua nhà, thì có lẽ nên
tìm đọc bản dịch của chương sách này, kể chuyện các đồng nghiệp
của kinh tế gia đoạt giải Nobel chọn phòng làm việc trong tòa nhà
mới xây của trường đại học Booth Chicago.
« Giáo sư Luigi Zingales muốn chọn một
văn phòng ở tầng 5, và với bản tính nghi ngờ của người gốc Ý, ông
hỏi ngay diện tích của căn phòng ông định chọn. Bà kiến trúc sư lúc
đầu từ chối nhưng sau phải lôi bản vẽ ra đo đạc và nói rằng phòng
đó nhỏ hơn khoảng chừng 2 mét vuông so với phòng của đồng nghiệp. […]
Thế là giáo sư Luigi bí mật đo đạc trên bản
vẽ rồi chọn xong thì mới thông báo chuyện này và thế là mọi người
bắt đầu loạn lên đòi đổi phòng và cuối cùng thì đến 3 giờ chiều
người ta phải tạm ngưng, xóa sổ chờ cung cấp lại thông số về diện
tích phòng ốc rồi mọi người mới chọn lại. […] Một năm sau, tòa nhà
mới khánh thành, và các giáo sư bắt đầu dọn vào văn phòng mới.
Tầng 5 cao nhất tưởng chừng oai nhất hóa ra
cũng chẳng hơn gì tầng 4, mà lại bị kẹt thang máy. Dãy phòng ở
phía bắc mới là nơi có góc nhìn đẹp nhất, bao quát hết cả Chicago,
vậy mà hồi đầu chẳng mấy ai quan tâm. Xét về góc độ kinh tế thì
nếu là nhà ở thì đây sẽ là những căn hộ cao giá nhất, nhưng cuối
cùng trong quá trình chọn lựa người ta lại chỉ tập trung vào con số
ghi diện tích.
Đối với những có diện tích trong khoảng trên dưới
20 mét vuông thì khác biệt thật sự giữa phòng to nhất và phòng bé
nhất hầu như là không thể nào nhận biết được đối với đa số khách
vào đây. Nhưng con số 2 mét vuông khác biệt ghi trên bản vẽ thì lại
khiến người ta vô cùng chú ý vào. »
Từ những quan sát kiểu như vậy, GS Richard
Thaler đã kết hợp với các chuyên gia toán và tâm lý học để xây dựng
thành lý thuyết kinh tế hành vi, nghiên cứu xem điều gì tác động vào
quyết định của con người, và tổng hợp thành giải pháp mà ông đặt
tên là Nudge.
Giải pháp này đã được ông trình bày cặn kẽ trong
một quyển sách được Đại học Chicago xuất bản năm 2008, tức là mô tả
động tác khều tay người ta để tỷ tê bỏ nhỏ nhằm tác động vào tâm lý
chọn lựa của họ. Nói một cách khác, GS Thaler chỉ ra các phương pháp
dẫn dụ dân chúng bằng cách sắp đặt lại tình huống hay câu chữ khi
chính phủ hoạch định chính sách và nhờ vậy mà sẽ dễ dàng thay đổi
xã hội hơn.
Khi hội đồng trao giải thưởng Nobel kinh tế
2017 cho GS Richard Thaler, thì thực sự là tên tuổi của ông không lạ gì
trong giới chuyên gia hoạch định chính sách ở châu Âu, ở Mỹ, và đặc
biệt là ở Anh. Thậm chí vì nước Anh đi đầu trong việc ứng dụng
ngành khoa học hành vi vào cuộc sống, mà rất nhiều điều sinh viên ở
các nước phải học trong sách giáo khoa, thì trẻ em ở nước Anh đã
biết từ lâu qua cách xây dựng logic câu để dẫn dụ hay thuyết phục
người khác.
Ví dụ như khi hỏi bạn muốn chọn ngồi ghế
này hay ngồi ghế kia, thì chúng ta đã khóa đối phương vào hoàn cảnh
sẽ suy nghĩ để xem sẽ ngồi ở đâu, mà quên mất rằng khi bước tới cửa
phòng này lẽ ra mình cần phải tính coi có đứng lại xem hay đi tiếp.
Dẫn dụ hành vi của người nghe, tức là nudging bằng lời nói, từ lâu
đã là một phần trong câu chữ tiếng Anh.
GS Thaler còn muốn lý thuyết của mình ảnh
hưởng nhiều hơn nữa ra thế giới, đặc biệt là trong giáo dục. Ông nói:
« Vấn đề thực sự không phải là liệu
chúng ta có nên dạy cho học sinh phổ thông trung học kiến thức kiểu như
là các loại lãi suất vay khi mua nhà hay không chỉ vì là cần phải
dạy. Điều đáng quan tâm ở đây là chúng ta nên nghĩ xem việc truyền bá
những kiến thức đó có giúp giải quyết được vấn đề gì trong xã hội
hay không.
Và bất luận câu trả lời có ra sao cũng không có
ảnh hưởng gì cả. Lý do là bởi vì các vấn đề mà người ta phải đối
mặt trong cuộc sống hàng ngày quá khó mà tất cả những gì chúng ta
dạy học sinh ở bậc phổ thông hay thậm chí là đại học không ích lợi
gì cho lắm.
Quí vị thử nhớ lại xem, cũng như tôi hay hỏi
khán thính giả còn nhớ đã học gì từ môn hóa học hay không, nếu
không phải là nhà bào chế thì chắc là không còn nhớ gì cho mấy. Cho
nên nếu ta dạy trẻ con về lãi suất ngân hàng thì có ích lợi gì cho
việc quyết định mua nhà tận những 20 năm sau đó hay không? Nhiều khả
năng là không.
Cho nên là cần phải hướng dẫn cho người dân
vừa đúng lúc trước khi họ đưa ra quyết định chọn mua nhà theo kiểu
lãi suất nào, và bên cạnh đó là yêu cầu ngân hàng đơn giản hóa các
sản phẩm tín dụng của họ để người dân dễ tính toán và lựa chọn. »
Đó cũng chính là nội dung mà GS Richard Thaler
đã cố vấn cho chính phủ Anh. Hiện nay vào trang tổng kết các nghiên
cứu và đề xuất của ủy ban đặc biệt của chính phủ Anh về hành vi
của xã hội, chúng ta có thể thấy đầy đủ từ thay đổi trong chính
sách khuyến học, chương trình giáo dục, cho đến chuyển đổi cơ cấu an
sinh xã hội cho trẻ em, hay chế độ dinh dưỡng, hay như cả khuyến nghị
về cách tính tiền điện, hay làm sao để giảm số lượng vụ trộm cắp
điện thoại cầm tay.
Công thức để làm thay đổi hành vi của toàn
xã hội có thể được gói gọn vào bốn chữ viết tắt là EAST (Easy,
Attractive, Social and Timely), tức là giới thiệu các hành động dễ
thực hiện, dễ gây chú ý, mang tính xã hội và hợp thời. Hi vọng
rằng các nội dung vừa trình bày sẽ bổ ích cho công việc và cuộc
sống hàng ngày của quí vị.
No comments:
Post a Comment