Song
Phan dịch
21/11/2017
Ngày xưa, khi việc làm Vua nước Anh vẫn là một
công việc đáng kể, năm nào hoàng gia cũng đi theo chuyến ngự hành rình
rang – đi một vòng tới các thành phố lớn trong vương quốc – đó là dịp để phô
bày sự hào nhoáng ngày càng xa hoa và tuyên truyền.
Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu
chuyến đi năm nước ở Tokyo, ngày 6 tháng 11, Asia Sentinel tự hỏi, liệu ông
ta có thể thực hiện nó theo cách gợi lên sự kính trọng đối với địa vị
tổng thống của ông và thậm chí đối với con người oai vệ của ông. Trump có
thể xử sự như một nhà ngoại giao không? Trong 12 ngày, ông ta có thể hành động
như một người trưởng thành không?
Bây giờ chúng ta đã rõ. Donald Trump là một kẻ say
mê khoe mẽ, và Chúa ơi, các đồng nhiệm châu Á có biết khoát lác như thế
nào không. Đặc biệt là Tập Cận Bình, đã cho cả lính diễn hành lẫn các thiếu
niên vẫy cờ tiếp đón, nói riêng với Trump rằng ông là đối tượng của một “chuyến
thăm cấp nhà nước đặc biệt” và đưa tổng thống Mỹ vào trạng thái
sung sướng ngất ngây. Trump nói các phóng viên trên máy bay Air Force One: “Họ
nói rằng trong lịch sử khách viếng Trung Quốc, chưa từng
có [chuyện tiếp đón] nào giống như vậy. Và tôi tin điều đó là sự thật”.
Đọc bàn viết do nhân viên của
Trump đăng – dường như mọi từ được thốt lên trong tầm nghe của nhóm nhà báo –
rõ ràng là Trump tin rằng ông ta đã phát ra một loại hoá chất cá nhân
(personal chemistry) lên các đồng nhiệm của mình, một loạt các xạ hương mà
người tiền nhiệm Barack Obama không có và chắc chắn là không thể tưởng tượng
nếu Hillary Clinton thực hiện chuyến đi, thay vì Trump.
Trong chuyến đi Đông Á, Tổng thống Trump có đưa ra
một bài phát biểu khá tốt tại quốc hội Nam Hàn, và một bài nghe được tại cuộc
họp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Đà Nẵng, vốn đã được
các nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia và người nào đó vẫn đang làm nhiệm
vụ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lắp ráp. Tuy nhiên, ông ta không dừng lại ở đó. Như
CNN nêu ra một cách khéo léo, Trump “phơi mình trong nịnh bợ để kết thêm
bạn mới”.
Trump thố lộ, thủ tướng Nhật Bản “đến với tôi
vào cuối [cuộc họp của APEC], ông ấy nói rằng kể từ lúc tôi rời Nam Hàn
và Nhật Bản, hai nước này quan hệ với nhau tốt, tốt hơn rất nhiều”.
Putin của Nga, cũng tại cuộc họp APEC, “nói rằng Putin không có xen [vào
chính trị Mỹ] . . . ông ấy không có làm những gì họ nói ông ta đã
làm. Và, bạn biết đấy, có những người nói rằng, nếu quả ông ta làm điều đó
thì ông ta sẽ không bị phát hiện, đúng không? Đó là một tuyên bố rất thú vị.
Nhưng chúng tôi có – bạn biết đấy – chúng tôi có một cảm giác tốt khi làm cho
công việc được thực hiện xong”.
Với nhà độc tài Trung Quốc, Tập Cận Bình, [Trump
nói] là “nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ Mao Trạch Đông đến
nay. Một số người còn nói mạnh hơn cả Mao. Nếu đúng như thế, tôi thực
sự tin rằng ông ta là một người tốt, ông ta là một người đàn ông tốt, ông ta muốn
làm đúng, ông ta đại diện cho người dân của mình. Ông ta mạnh mẽ, ông ta rất mạnh
mẽ. Nhưng bạn biết, bạn nhìn vào một số những gì mà bạn thấy là rất ấn tượng.
Nó rất ấn tượng”.
Quá dị thường để nói, Donald Trump tin rằng trong một vài ngày ông ta đã mê hoặc, làm
cho Nhật Bản và Nam Hàn có được tình hữu nghị chưa từng có, đã thuyết phục
TCB bóp chẹt thương mại của Bắc Hàn cho đến khi Bình Nhưỡng ré lên, và đã
đặt Putin vào tình huống khó xử: ông giúp chúng tôi với Bắc Hàn, chúng tôi
có thể chấp nhận một thỏa thuận về Ukraine, Syria, bất cứ thứ gì mà
Moscow quan tâm.
Qua Việt Nam, Trump buông thùa cho rằng khi ông ta
“rất hợp gu” với TCB, có lẽ Trump có thể giúp Trung Quốc hòa giải với Việt
Nam về vấn đề biển Đông. Ông ta bảo rằng, ông đã nói với chủ tịch Quang “Nếu
như tôi có thể giúp hòa giải hoặc phân xử, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi là
một người hòa giải rất tốt và là một trọng tài rất tốt. Tôi đã làm rất nhiều
về điều đó từ cả hai phía. Vì vậy, nếu tôi có thể giúp ông, hãy cho tôi biết”.
Như Bill Hayton đã lưu ý, đó là một giờ phút hàm rơi
xuống. Hayton nhận xét, “điều có thể gây ra một vài
đêm mất ngủ” cho Hà Nội “là liệu Trump và Trung Quốc đã có thỏa
thuận riêng với nhau hay không? Mọi người đều biết rằng, ưu tiên hiện nay của
Trump ở châu Á là giải trừ vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn. Họ tự hỏi, với cái giá
nào mà Bắc Kinh nhận được từ Washington để tăng áp lực lên Bình Nhưỡng”. Những
vùng nằm bên trong đường 9 đoạn là của Trung Quốc, và cái gì của Việt Nam
thì có thể thương lượng, chẳng hạn?
Hà Nội có lẽ thích nghe hơn một vài từ chọn lọc nhằm
mục đích rằng những vấn đề Biển Đông đó cần phải được giải quyết theo luật
pháp quốc tế.
Có lẽ ý tưởng gây sửng sốt nhất của Trump là,
việc ông nhận xét rằng chế độ Bắc Kinh khó có thể bị coi là có lỗi khi lợi
dụng sự dễ dãi của Mỹ trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ông Trump tự nghĩ, mình đã có một loạt thành
công. Khi chuyến đi kết thúc, bài học thu được của tổng thống Mỹ là “Tôi
nghĩ một trong những lĩnh vực mà tôi có thế đặc biệt mạnh mẻsẽ là
ngoại giao. . . . Không có người nào mà tôi không thiết lập được một
mối quan hệ rất tốt với họ”.
Các nhà ngoại giao (ngay cả nhóm nản lòng còn lại
ở Bộ Ngoại giao sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson thanh lọc nhân sự) như một
thỏa thuận quy tắc về cái gì là có thể. Họ không ngây thơ đến mức tin rằng
Tokyo và Seoul đột nhiên trở thành những người bạn tốt, hay Bắc Kinh sẽ
chấp nhận Washington là một nhà môi giới chân thành trong cuộc cãi vả của
họ với Hà Nội. Họ cũng không mong đợi Tập Cận Bình hay Vladimir Putin sẽ ép Bắc
Hàn, trừ khi Washington, Tokyo và Seoul sẵn sàng chi trả cho cho “sự giúp đỡ
nầy”.
Trong mỗi cuộc họp, mục tiêu của Trump rất rõ ràng:
Bình Nhưỡng phải chôn cất bom đi, và các đối tác đàm phán khác ở Đông Á của Mỹ
phải mua vũ khí và các thứ khác của Mỹ. Vì vậy mà, nếu thông điệp
này được nhấn sâu vào, một số ít các hợp đồng đang nằm chờ được đề cập ở mỗi
điểm dừng. Trump nói ông ta sẵn sàng thương lượng; và việc đó, ông giải thích,
là điều làm cho ông khác biệt.
Sẽ đến lúc chúng ta thấy ông ta có đúng hay
không.
Được bật tín hiệu từ ông chủ, những người phát
ngôn Nhà Trắng đã không chút vòng vo tranh luận rằng, Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương là một điều xấu bởi vì nó là do chính quyền Obama đàm
phán, một nhóm “chẳng biết đâu ra”, và rằng Trung Quốc khó có thể có lỗi
khi lợi dụng sự vô tình của Hoa Kỳ.
Thay vào đó, Mỹ “trông đợi, đạt được một hiệp định
thương mại song phương với những đối tác nào tuân thủ nguyên tắc thương mại
công bằng và có qua có lại – hai từ rất quan trọng: công bằng và có qua có
lại. Đối với Hoa Kỳ thương mại hầu như chưa từng theo cách đó. Và chúng
tôi đang thay đổi điều đó, chúng tôi sẽ thay đổi nó nhanh chóng”.
Vắng mặt trong hồ sơ dài của những gặp gỡ giữa Tổng
Thống với nhóm nhà báo, là một lời giải thích tốt về lý do tại sao nước Mỹ bước
ra khỏi thỏa thuận thương mại đa quốc gia, một hiệp ước nếu có hiệu lực sẽ giải
quyết sự “bất công” mà Trump chỉ trích tại mỗi điểm dừng.
Tổng thống Mỹ đang bị báo chí chính thống của Mỹ
đập tơi tả vì thực hiện một chuyến đi vì bản thân ông ta, và vì nhiệt
tâm tin vào hoang tưởng về một ‘xạ hương đặc biệt’ với Tập Cận Bình và các
nhà lãnh đạo châu Á khác, hủy hoại lòng tôn trọng tài nghệ chính trị của
Mỹ và làm xói mòn sâu xa hơn nữa những gì từng là sức mạnh vĩ đại nhất của
nó, yếu tố đạo đức. Ông ta có lo lắng không? Đối với Donald Trump, đó chỉ là
‘tin giả’.
*
David
Brown là một nhà ngoại giao Mỹ về hưu, có nhiều
kinh nghiệm về khu vực Đông Nam Á và là cộng tác viên thường xuyên của Asia
Sentinel.
©
Copyright Tiếng Dân – Bản tiếng Việt
------------------------------------
LIÊN
QUAN
Thụy My – RFI
Đăng ngày 18-11-2017
Tình
hữu nghị lâu dài giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là một « tài sản vô giá » đối
với nhân dân hai nước. Bắc Kinh đã tuyên bố như trên về cuộc gặp gỡ hôm qua
17/11/2017 tại Bình Nhưỡng giữa đặc sứ Tống Đào (Song Tao) và một quan chức cao
cấp Bắc Triều Tiên, và không hề nêu cuộc khủng hoảng do chương trình hạt nhân của
Bình Nhưỡng gây ra.
Trong thông cáo ngắn được báo chí Trung Quốc công bố
hôm nay, Ban liên lạc đối ngoại Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết trưởng
ban là ông Tống Đào, thay mặt chủ tịch Tập Cận Bình, đã hội đàm với đại diện Bắc
Triều Tiên Choe Ryong Hae tại Bình Nhưỡng. Tống Đào đã thông báo kết quả Đại hội
Đảng 19, và hai bên đã thảo luận về quan hệ Trung-Triều.
Thông cáo cho biết đôi bên « khẳng
định tình bằng hữu lâu đời đã được các cựu lãnh đạo hai nước xây dựng và bồi đắp,
là tài sản vô giá (…). Hai bên cần chung sức đào sâu quan hệ, mang lại lợi ích
cho nhân dân hai nước ».
Bản thông cáo của Bắc Kinh không hề nhắc đến chương
trình vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên, mà Trung Quốc và thế giới đều phản đối.
Còn hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo ông Tống Đào đã thông báo « chi
tiết » về Đại hội 19, nhấn mạnh ý hướng của Trung Quốc nhằm duy
trì và phát triển tình hữu nghị lâu dài Trung-Triều.
Thời gian lưu lại Bình Nhưỡng của ông Tống Đào, cũng
như việc đặc sứ của Tập Cận Bình có gặp gỡ Kim Jong Un hay không, đều không được
thông báo. Hôm qua phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã từ chối
trả lời
AFP dẫn nhận định của chuyên gia Yuan Jingdong, trường
đại học Sydney, rằng không nên chờ đợi kết quả nào đáng kể của chuyến đi này,
có thể chỉ là những cam kết chung chung.
Chuyên gia Bonnie Glaser, Trung tâm Nghiên cứu Chiến
lược Quốc tế (CSIS) ở Washington còn cho rằng « Trung Quốc không hề
có ảnh hưởng gì đối với chính trị Bắc Triều Tiên, quan hệ đôi bên hết sức căng
thẳng ». Một số nhà quan sát khác đoán rằng Bắc Kinh chỉ có thể
khuyến dụ Bình Nhưỡng đừng leo thang, chứ không phải giải trừ hạt nhân.
Tuần trước, tổng
thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng việc Bắc Kinh gởi đặc sứ đến Bình Nhưỡng
là « một động thái quan trọng », và kêu gọi Trung Quốc tăng cường
áp lực lên Bắc Triều Tiên.
Hôm qua ở Genève, đại sứ Bắc Triều
Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae Song đã bác bỏ mọi thương lượng với Washington
về chương trình nguyên tử và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Chính quyền Bắc Triều
Tiên đưa ra điều kiện là Hoa Kỳ phải từ bỏ chính sách thù địch và chấm dứt các
cuộc tập trận nhắm vào Bình Nhưỡng.
No comments:
Post a Comment