Tuesday, October 17, 2017

NÊN BIẾT SỢ ! (Đoàn Bảo Châu)





Việc treo đầu dê bán thịt chó, từ một lý tưởng phục vụ giai cấp vô sản, quốc hữu hoá hay bằng ngôn ngữ trần trụi hơn là tước đoạt tài sản tư nhân giờ Việt Nam đang xuất hiện một loạt những nhà tư bản mới với khối lượng tài sản khổng lồ. Nhưng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại bởi ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, là phi khoa học, điều đáng lo ngại ở đây là những nhà tư bản mới có thể thao túng nhiều mặt của xã hội.

Một thủ tướng tham nhũng đã có thể làm một đất nước khánh kiệt trong nhiều năm, khiến nợ công tăng vù vù nhưng ông ta sẽ ở vị trí một thời gian, sẽ về hưu và an vui làm người tử tế. Rất tử tế bởi thú tiêu khiển duy nhất trong giai đoạn này là nghĩ cách tiêu tiền.

Nhưng một nhà tư bản trong thời đại mờ mịt, nước đục và không khí cũng đục thì sẽ béo lên một cách nhanh chóng khi mà chính sách đất đai, những thủ tục về cổ phần hoá không minh bạch và nhất là khi mặt bằng đạo đức quan chức thấp và lý tưởng cháy bỏng của phần đông trong số họ là làm sao hưởng lợi cá nhân nhiều nhất. 

Một nhà tư bản sẽ lớn lên, vươn vòi bạch tuộc tới khắp các tỉnh thành, cặp mắt cú vọ sẽ soi ra những mảnh đất vàng, những trái tim mềm yếu của quan chức sẽ đổ gục trước đồng tiền và cuộc chơi tiền, quyền, tham nhũng, lừa dối, mua báo chí, truyền thông... sẽ tiếp tục quay vòng và đồng tiền sẽ là đạn, là súng, có thể tiêu diệt bất cứ một thế lực chống đối nào.

Trong khi ấy, dân đen vẫn hoàn đen sau mấy chục năm, đen về về tài sản, đen về ý thức, trách nhiệm với xã hội, đen về lòng dũng cảm nói lên cái xấu, đen về sự thoả mãn với đời sống cấp thấp. Khi trước mặt có một chai rượu, một đĩa lòng, đĩa lạc, vài thằng bạn nhậu là những gã đàn ông, với vài sợi râu bỗng thấy mình là những đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, nâng lên là cạn, phong cách rất hào sảng. "Thôi, uống đi, quan tâm làm gì mấy chuyện chính trị bẩn thỉu, sống là phải vui." Và thế là cảm thấy mình là tiên ông cmnr. Đời thế là nhất cmnr, nghĩ làm đéo gì cho mệt óc?

Đàn bà, chỉ cần kiếm được miếng cơm nuôi con, phấn đấu cho vào trường công an, cảnh sát, quân đội là yên tâm. So với mấy mẹ hàng xóm, như vậy là mình được vào thành phần máu mặt, đầy kiêu hãnh rồi.

Trong khi ấy, thành phần được gọi là trí thức, có chút chữ nghĩa thì đang ngủ hay giả vờ ngủ, giả vờ điếc để được yên thân. Những tổng biên tập nếu muốn tại vị thì rất đơn giản, hãy bỏ đi cái chức năng dở hơi của nghề nghiệp là nói lên Sự Thật, cứ là cái loa phát ngôn về chính sách, được bật tắt theo chỉ đạo và cái hay là chỉ cần im lặng đừng đả động tới những vụ việc liên quan tới những ông lớn, vậy là biệt thự, bổng lộc tự nhiên bay tới.

Như vậy đấy. Dân tộc này sẽ còn khổ dài dài. Tài sản quốc gia sẽ thất thoát vào tay tư nhân. Những vấn đề lớn sẽ còn lâu mới được khắc phục. Ô nhiễm, tắc đường, tai nạn giao thông, giáo dục, dân trí, thực phẩm bẩn... Nhưng những điều ấy chưa phải là đáng lo ngại nhất. Khi đất nước ốm yếu thì thằng bạn đểu sẽ dễ bề bắt nạt, nó sẽ nhăn nhở hảo hảo và nâng ly thuốc độc bảo: "Uống đi, uống đi, người anh em cừu non vô cùng đáng yêu của ta!" Khi đã yếu thì tiếng kêu phản đối sẽ chỉ chiêm chiếp khe khẽ, không trời phật nào và cũng chẳng ai nghe được mà cứu.

Và chỉ có vài kẻ dở hơi mới nhìn thấy nỗi buồn bao trùm ấy, sự be bét nát lòng ấy, buồn đến nỗi mà một lúc nào đấy, chúng thấy rằng vào tù cũng chẳng thể buồn hơn. 

Stt này cũng chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng, một tiếng thở dài tuyệt vọng. Nhưng trong sâu thẳm đen tối, vẫn le lói một đốm hy vọng, rằng tiếng kêu, tiếng thở dài ấy sẽ khiến ai đấy trong đám tư bản, quan chức và cả đám trí ngủ một sự động lòng.

Có những stt viết xong mà cảm thấy bao sinh lực bị rút cạn kiệt và cái stt này là một trong những stt ấy.

Hỡi tất cả, nên biết sợ đi là vừa.









No comments:

Post a Comment