Thạch Đạt Lang
27/10/2017
Vậy
là Phan Kim Khánh lãnh đúng 10 củ của tòa án tỉnh Thái Nguyên, 6 củ có cơm
bưng, nước rót, 4 củ tự biên tự diễn tại nhà vì đã (lỡ) yêu nước theo truyền thống
dân tộc, ngược lại với quan niệm chính thống của bác Hồ và đảng CSVN.
Bố
mẹ sinh viên Phan Kim Khánh đòi tự do cho con. Ảnh: internet
Từ
nay cho đến hết 6 năm tới, Khánh không còn phải bận tâm, lo nghĩ đến chuyện cơm
ăn, áo mặc, chuyện học hành, sách vở… các cái linh tinh. Cơm sẽ được ăn đủ 3 bữa,
điểm tâm, trưa, chiều, ăn món gì, đầy đủ dinh dưỡng không, chẳng quan trọng, no
là được, quần áo kẻ sọc sẽ được cấp phát thoải mái một năm hai bộ, cũ hay sờn,
rách được phép một đổi một, đi đứng có người hộ tống, ra vào có người mở cửa,
đóng cửa, tối có bảo vệ canh gác cho giấc ngủ bình yên nhiều mộng đẹp, không sợ
bị quấy phá, làm phiền.
Nếu
một người sống được 60 tuổi thì sáu năm là 1/10 cuộc đời. Một phần mười cuộc đời,
ngắn hay dài tùy theo cách sống của mỗi người, bởi thời gian sinh lý giống nhau
nhưng thời gian tâm lý khác nhau.
Tuy
nhiên nói chung, thời gian trôi qua nhanh cực kỳ như bóng câu qua cửa sổ, 6 năm
sẽ không dài hơn một sát na khi quay nhìn lại quá khứ. Trong sát na đó, một người
như Khánh chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều điều hữu ích làm hành trang sau
này, nhiều hơn một ông giáo sư nghiên cứu về xã hội, rị mọ, cặm cụi đi tìm chân
lý suốt đời từ khi còn trai tráng và đến gần cuối đời mới thốt lên: “Eureka!
Eureka!” – Chân Lý Là Cụ Thể.
Eureka
là câu bật khỏi mồm của Archimedes khi tình cờ khám phá ra sức đẩy của nước lúc
đang tắm. Sức đẩy của nước là thực tế có sẵn trong trời đất nhưng chỉ đến khi
Archimedes phát giác ra, tương tự như Newton phát hiện ra trọng lực khi nhìn thấy
quả táo rơi thì nhân loại mới bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng vào
trong đời sống.
Nguyên
lý Archimedes cũng như định luật Newton là những thực tế, cụ thể không thể phủ
nhận, đã được chứng minh bằng toán học và ứng dụng vào trong vật lý, khoa học,
phát triển đời sống nhân loại. Tuy nhiên, lại có một thực tế nhưng không hề thực
tế chút nào. Đó là thứ Chân Lý mà ông giáo sư nói trên tưởng tượng ra rồi gán
cho nó cái tên là Cụ Thể.
Nói
tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói trước nói sau… cũng không bằng nói thật,
nói thẳng, đó chính là Tư tưởng Hồ Chí Minh mà ông giáo sư Tương lại gọi là
Chân Lý. Khác với nguyên lý Archimedes, định luật Newton, không ai chứng minh
được là Hồ Chí Minh có tư tưởng, hơn thế nữa ngay chính ông Hồ cũng xác định rõ
ràng, ông không có tư tưởng gì hết.
Không
có tư tưởng thì làm sao có chân lý, không có chân lý thì cụ thể bằng cách nào?
Làm sao để ứng dụng tư tưởng đó vào trong đời sống thực tiễn khi không ai biết
nó hình thành bao giờ, từ những quan sát, suy nghiệm, đúc kết, hệ thống hóa ra
sao?
Một
điều không ai chối cãi được là trong một thể chế độc tài thì những kẻ cai trị
không bao giờ chấp nhận dân chủ, tự do. Ngược lại, trong một chế độ có tam quyền
phân lập, tự do báo chí thì những lãnh đạo chế độ đó không thể độc quyền cai trị
đất nước theo ý mình.
Một
đất nước chỉ có một đảng phái duy nhất ngồi xổm lên hiến pháp thì dù có mang
tên gì đi nữa, bản chất vẫn là một đảng phục vụ cho mục đích, quyền lợi kẻ cai
trị. Khi chưa có điều kiện thì tham nhũng quyền lực, khi có điều kiện thì tham
nhũng của cải, vật chất, đất đai, tiền bạc…
Phan
Kim Khánh thấy rõ điều đó dù chỉ mới 24 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học. Cuộc đời
của Khánh còn dài, Khánh có thể im lặng, học hết đại học rồi chạy chọt, tìm kiếm
một chỗ làm êm ấm, lương cao, bổng hậu với khả năng của mình, Nhưng Khánh đã từ
bỏ tất cả chỉ vì không chịu đựng nổi những bất công, phi lý hàng ngày xảy ra
trước mắt, chung quanh mình nên buộc lòng phải lên tiếng, vì vậy Khánh được chế
độ “ưu ái” hầu hạ cơm bưng, nước rót trong 6 năm tới.
Còn
ông giáo sư xã hội học, hơn 80 tuổi đời, suốt đời nghiên cứu phát triển xã hội
vẫn loay hoay không thấy đường ra nên vẫn phải trông chờ vào số lương hưu còm
cõi mỗi tháng, và hãnh diện với sự xưng tụng về sự can đảm của mình từ một số
người mắc bệnh hoang tưởng.
Thật
ra, nói ông giáo sư này không thấy đường cũng chẳng đúng, làm gì ông ta không
thấy những tấm gương các ông Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo… hay những người
trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm như Trần Dần, Phan Khôi, Phùng Cung…? Sinh năm
1936, khi Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc do Đảng Lao Động của Hồ Chí Minh khởi
xướng, sát hại khoảng 170.000 người, ông giáo sư Tương Lai bao nhiêu tuổi để
không nhìn thấy thực chất vấn đề?
Phan
Kim Khánh không phải là người đầu tiên thấy được những bất nhân, cực kỳ phi lý
trong xã hội dưới cơ chế độc đảng, được cai trị bởi những kẻ ít học, ngu dốt,
thiếu văn hóa nhưng thừa tham lam, quỷ quyệt, gian manh, tàn ác, vô nhân. Trước
Khánh đã rất nhiều người được cơm bưng, nước rót nhiều năm vì đã can đảm nói
lên sự thật, những điều nhận thức không bị tuyên truyền, định hướng.
Hầu
như mọi người đều nhận ra rằng chế độ cộng sản VN tồn tại bằng tuyên truyền lừa
dối, bóp nghẹt thông tin cộng với nhà tù, tra tấn, giết hại… nhưng ít ai biết rằng thành phần
trí thức lưu manh cũng đóng góp không ít vào việc giữ vững chế độ.
Hãy
nhìn lại vụ Đồng Tâm. “Sử gia” Dương Trung Quốc, “Giáo sư-võ sư-viện sĩ” (Hàn
Lâm Viện?) Lương Ngọc Huỳnh giờ đây làm gì khi công an Hà Nội quyết định khởi tố
vụ bắt giữ 38 CSCĐ làm con tin (sau còn 21) của dân Đồng Tâm? Hoàn toàn im lặng
như Lương Ngọc Huỳnh, Lưu Bình Nhưỡng hay hèn mạt hơn như Dương
Trung Quốc phát biểu: “Còn như tôi đã nói, khi vụ việc đã có dấu hiệu
vi phạm pháp luật, theo trình tự tố tụng việc khởi tố vụ án để điều tra là việc
cần phải làm”.
Với
bất cứ chế độ nào, dân chủ, tự do hay độc tài, bắt giữ cảnh sát làm con tin đều
là hành động vi phạm pháp luật. Một người có hiểu biết trung bình cũng thấy
ngay rằng việc bắt giữ nhân viên công lực để đòi hỏi, yêu sách điều gì đó với
chính quyền là không thể chấp nhận. Nhanh nhảu, xun xoe theo tướng công an Nguyễn
Đức Chung về Đồng Tâm ký kết “hiệp ước” hòa bình với dân rồi trở mặt nói rằng
khởi tố vụ án để điều tra là việc cần thiết. Sử gia cộng sản lẽo lự ngôn từ đến
thế là cùng.
Kể
một vài chuyện thế sự lu bu, cuối tuần rồi chuột cũng sẽ tha đi hết, đủ các loại
chuột, chuột cống, chuột chù, chuột nhắt, chuột đồng… chỗ nào cũng có. Chuyện
lũ lụt ở Hố Hô năm ngoái, Hòa Bình năm nay, chuyện Phan Kim Khánh bị 6 năm tù,
Trần Thị Nga 9 năm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm, chuyện thuốc tây giả, chuyện
BOT, Hoàng Công Truyện, thượng tá công an Võ Đình Thường… muôn ngàn chuyện đểu
cáng, gian manh, bất công, phi lý, xảy ra đều đặn, hàng ngày sẽ chìm vào quên
lãng nhanh chóng, khi chuột đã tha đi hết không còn lại gì. Buồn!
No comments:
Post a Comment