19/08/2017
Facebook nhắc lại bài viết này tôi post cách đây
tròn hai năm. Đọc lại càng bức bối cho nền giáo dục u ám nước nhà mà thế hệ này
sang thế hệ khác phải chịu đựng. Đau buồn không đủ diễn tả. Phải nói là giận dữ.
Nền giáo dục phi nhân bản áp đặt lên hiện tại lẫn tương lai với cái gông
Marx-Lenin đã cho thấy quá rõ kết quả tồi tệ, nhưng sau bao nhiêu năm, nó vẫn
được “vận dụng” và “sáng tạo”. Sẽ không bao giờ có cuộc cách mạng triệt để nào
chấn chỉnh hệ thống giáo dục một khi giáo dục được định khuôn bằng ý thức chính
trị cộng sản. Tôi không tin bất kỳ ai trong bộ máy lãnh đạo giáo dục có đủ khả
năng thay đổi được điều này. Nền giáo dục tồi tệ này sẽ tiếp tục hành hạ và bóp
chết những khái niệm căn bản trong giáo dục: khai phóng và tự do.
*
Việt Nam hệt như Mỹ cách đây hơn một thế kỷ, khi vào
năm 1899, nhà giáo dục Mỹ William T. Harris than phiền rằng hệ thống giáo dục Mỹ
đã phát triển một “cỗ máy” mà học trò chỉ biết ngồi nghe. Giáo dục là vậy sao?
Giáo dục là giúp định hình nhân cách thông qua cung cấp kiến thức và tạo ra một
xã hội sáng tạo, hay là chỉ sản xuất những người máy chỉ để phục tùng? Chúng ta
nghe nói rất nhiều về chuyện Việt Nam còn nghèo nên không thể so với các nước
phương Tây. Vấn đề có phải thực là do nghèo, hay đó là cái cớ để biện bạch một
hệ thống giáo dục mục ruỗng đầy bức bối và phi tự do? Hãy thử xem một trường hợp
để thấy việc đưa lý do “nghèo” chỉ là một sự lấp liếm ngụy biện.
Trường tiểu học José Urbina López nằm cạnh một bãi
rác gần biên giới Mỹ-Mexico. Nó dành cho cư dân thành phố nhếch nhác Matamoros
với 489.000 cư dân, một trong những điểm nóng của cuộc chiến ma túy Mexico, nơi
người dân vốn quen với cảnh giang hồ bắn nhau như cơm bữa, nơi xác người bị vất
bên vỉa hè… Để đến trường, học sinh phải đi trên con đường bụi bặm chạy song
song với con kênh hôi thối nồng nặc. Dân địa phương gọi ngôi trường của họ là
“un lugar de castigo” (nơi của sự trừng phạt). Học sinh trường José Urbina
López đều nghèo, chẳng hạn em Paloma Noyola Bueno 12 tuổi, con một gia đình với
ông bố làm nghề “móc rác”. Đó cũng là nơi có thầy Sergio Juárez Correa, người
cũng trưởng thành cạnh một bãi rác của thành phố này.
Năm 2011, thầy giáo trẻ Correa bắt đầu tìm kiếm
phương pháp giáo dục. Anh tình cờ xem một video về Sugata Mitra, giáo sư giáo dục
học Đại học Newcastle (Anh). Từ cuối thập niên 1990, Mitra đã thử nghiệm mô
hình giáo dục tự do bằng cách cho học sinh Ấn Độ tiếp cận máy tính và tự học.
Không có bất kỳ hướng dẫn nào, các em, thế mà, vẫn tự học để biết nhiều điều, từ
chuỗi ADN đến tiếng Anh. Năm 1999, Mitra là nhà khoa học máy tính tại một công
ty ở New Delhi. Văn phòng ông nằm sát khu ổ chuột.
Ngày nọ, Mitra treo một máy tính trên bức tường nhìn
ra khu ổ chuột và lẳng lặng quan sát. Bọn trẻ tò mò. Rồi chúng tìm cách sử dụng.
Năm 2010, Mitra cài vào máy tính thông tin về vật chất sinh học phân tử và đặt
máy tại Kalikuppam (ngôi làng ở Nam Ấn Độ). Ông chọn một nhóm từ 10-14 tuổi,
nói với chúng rằng trong máy có “gì đó” rất thú vị. 75 ngày sau, bọn trẻ biết
cách sử dụng máy tính rồi tự tìm hiểu sinh học phân tử. Mitra kiểm tra chúng bằng
một bài test. Bọn trẻ trả lời đúng được ¼ câu hỏi. Sau 75 ngày nữa, với hỗ trợ
một người địa phương, bọn trẻ trả lời đúng toàn bộ. Từ nghiên cứu thực nghiệm
trên, Mitra bắt đầu xây dựng mô hình giáo dục tự do mà hiện được áp dụng nhiều
nơi thế giới…
Mô hình Mitra thật ra không mới. Nó là sự trở về với
định tính của giáo dục nguyên thủy: giáo dục là tự do chiêm nghiệm và tự do
sáng tạo. Mô hình này có từ thời Socrates. Các nhà lý thuyết giáo dục, từ
Johann Heinrich Pestalozzi, Jean Piaget đến Maria Montessori, đều tin rằng học
sinh sẽ học bằng cách chơi và được thúc đẩy khám phá bằng óc tò mò. Albert
Einstein từng trải qua một năm tại ngôi trường theo phương pháp Pestalozzi vào
giữa thập niên 1890 mà sau đó ông có nhắc đến khi kể rằng phương pháp
Pestalozzi đã giúp ông có được sự tự tin và tự do để thực hiện những thử nghiệm
nền tảng đầu tiên cho thuyết tương đối. Hai người sáng lập Google, Larry Page
và Sergey Brin, cũng nói ngôi trường theo phương pháp Montessori đã mang lại
tinh thần độc lập và sáng tạo cho họ.
Năm 2009, Đại học Louisville và MIT thực hiện một
nghiên cứu với 48 trẻ từ 3-6 tuổi. Bọn trẻ được chia làm hai nhóm, với cùng một
món đồ chơi. Một nhóm được hướng dẫn một chức năng của món đồ chơi; nhóm kia
không được hướng dẫn. Ở nhóm đầu, chúng phát hiện thêm bốn chức năng của đồ
chơi; nhóm thứ hai, chúng chơi lâu hơn và phát hiện trung bình 6 chức năng… Thí
nghiệm này chứng minh rằng não người tự nó đã biết học và nó sẽ học nhiều hơn bằng
sự kích thích qua một xúc tác hơn là can thiệp bắt buộc.
Trở lại ngôi làng nghèo Mexico nơi có ngôi trường
nghèo José Urbina López của đám học sinh nghèo và ông giáo nghèo Sergio Juárez
Correa. Ngày khai giảng 21-8-2011, Correa vào lớp. Anh bắt đầu nói rằng, có những
đứa trẻ trên thế giới có thể nhớ pi đến hàng trăm dấu phẩy; có thể viết giao hưởng;
chế robot và thậm chí máy bay. Những đứa trẻ bên kia biên giới nước Mỹ, tại
Brownsville (Texas), có laptop, internet tốc độ cao… “Tuy nhiên, các em có một
thứ có thể làm các em ngang bằng với bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới: đó là
“tiềm năng” – Correa nói. Từ đó, học trò Correa tự tìm cách khai mở tiềm năng.
Từ việc dạy toán bằng cách cho tự đếm đồng xu, Correa tổ chức các buổi thảo luận
về mọi đề tài. Liệu đồng tính và phá thai có nên bị cấm? Chính phủ Mexico nên
làm gì về nạn di cư lậu vào Mỹ? Khi học trò hỏi phía bên kia Mặt Trăng là gì,
thầy Correa không ngại nói không biết. Về tra Google, thầy trở lại lớp với câu
trả lời vào hôm sau.
Ngày kia, có một con lừa lọt xuống cái giếng gần trường.
Chủ lừa nói rằng con vật đã già và thà chôn luôn nó hơn là tìm cách cứu nó ra.
Thế là ông ấy quyết định lấp giếng. Tuy nhiên, mớ đất hất xuống làm giếng nông
hơn cuối cùng đã giúp con lừa nhảy ra khỏi dễ dàng. Lấy câu chuyện này, Correa
nói với học sinh: “Chúng ta như con lừa đó, các em ạ. Mọi thứ ném vào ta đều là
cơ hội để ta vươn ra khỏi cái giếng của chính mình”. Vào mùa thi cuối niên
khóa, hầu hết học trò Correa đều đạt điểm cao. Điểm cao nhất của học sinh lớp
Correa thuộc về em Paloma Noyola Bueno 12 tuổi, với 921. Điểm cao nhất toàn quốc
cũng là 921! Cô bé mất cha và sống sát bên đống rác công cộng khổng lồ, Paloma,
hệt như con lừa mà em chứng kiến. Em đã tự thân thoát khỏi cái giếng u tối
không bằng một nền giáo dục khuôn mẫu, một nền giáo dục xa xỉ những lời hứa, một
nền giáo dục tham nhũng mục thối từ thượng tầng; mà, đơn giản, bằng ngọn đuốc của
giáo dục tự do.
…
Những đứa trẻ được tự do “bò ra đường” vẽ nghịch
ngay tại Fifth Ave trước Central Park, New York (ảnh: MK)
No comments:
Post a Comment