Cổ-Lũy
July 19, 2017
Bài kỳ trước mở đầu với bối cảnh về nhân vật Donald
J. Trump, một người tuy thành công về tiền bạc và “nổi tiếng” nhưng bị đa số
dân chúng và giới truyền thông Mỹ xem như thiếu khả năng, kinh nghiệm, tư cách,
và không xứng đáng lên làm tổng thống với thắng lợi không thuyết phục được nhiều
người trong tranh cử 2016.
Ðã hai năm sau khi ông Donald Trump quyết định ra
tranh cử sơ bộ làm người đại diện đảng Cộng Hòa, đi qua tuyển cử toàn quốc, rồi
đắc cử bất ngờ và làm tổng thống đã nửa năm, với mức ủng hộ thấp nhất so với những
tổng thống đi trước kể từ thời 1940; dân chúng trong và ngoài nước đã có dịp chứng
kiến và biết thêm về ông ở nhiều mặt.
Ðáng buồn thay, trừ nhóm thiểu số chủ lực/base trung
thành với ông (khoảng 30%, gồm những thành phần da trắng bị xem là thấp kém và
kỳ thị chủng tộc) những hiểu biết và nhận xét tiêu cực của đa số dân chúng và
giới truyền thông về cá nhân ông, những gì ông nói và làm cho tới nay không cải
thiện mấy mà có phần tệ hại hơn.
Từ miền Ðông, nguyệt san chính trị, văn hóa, xã hội
The Atlantic Monthly với lịch sử 160 năm hiếm hoi lắm mới buộc phải lên tiếng tố
cáo mức trí thức, khả năng, kinh nghiệm và tư cách thấp kém của một tổng thống
như ông.
Nhật báo tiêu biểu miền Tây The Los Angeles Times, gần
140 tuổi, không chấp nhận ông từ đầu, xem việc ông đắc cử là “tệ hại cho đất nước,”
và mới đây ra tập sách “Tổng Thống Gian Manh Của Chúng Ta/Our Dishonest
President” và đi tới khẳng định: “Tờ báo trông đợi ngày ông không còn là tổng
thống nữa.”
Hai nhật báo lâu đời với uy tín khắp thế giới, The
New York Times và The Washington Post, hầu như không ngày nào mà thiếu tin tức,
chi tiết, ý kiến tiêu cực về ông, gia đình và chính quyền Trump. Ðây chưa kể chống
đối ra mặt của đa số giới truyền thông điện tử rộng lớn (như các hệ thống truyền
hình, Internet), trừ hệ thống Fox News của “vua” bảo thủ Ruppert Murdoch.
Ông
Trump và ngoại giao xuyên Thái Bình Dương
Trong nửa năm đầu cầm quyền, ông Trump không để ý mấy
tới Ðông Nam Á, dù ở thủ đô Washington ông có gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia
trong vùng – tất cả đều hoang mang và lo âu về thái độ thiếu thân thiện, tiêu cực
cũng như quyết định dẹp bỏ Hiệp Ðịnh Mậu Dịch Xuyên Thái Bình
Dương/Trans-Pacific Partnership (TPP – gồm 12 nước hai bên bờ Thái Bình Dương)
của Tổng Thống Barack Obama.
Cho tới nay Bộ Ngoại Giao Mỹ vẫn thiếu nhân viên cao
cấp chính thức (đã từ chức, bị cho nghỉ hoặc không nhận việc với chính quyền mới),
kể cả một thứ trưởng hoặc cấp thấp hơn chuyên về Châu Á-Thái Bình Dương vô cùng
quan trọng.
Do đó, bộ vẫn tiếp tục theo đường hướng chính quyền
trước đề ra; dĩ nhiên, bộ muốn duy trì TPP (được ông Obama ấp ủ, giới kỹ thương
ủng hộ mạnh, và đi tới chín mùi qua công lao của hai ngoại trưởng Hillary
Clinton và John Kerry) trong nỗ lực “tái quân bằng/rebalance” hay “chuyển trục/pivot”
cấp thiết về Châu Á.
Ông Trump khi tranh cử đòi bãi bỏ TPP (theo đó “Việt
Nam hưởng lợi nhiều nhất,” như ông nói) để làm vui lòng đám cử tri da trắng chủ
lực “thiếu thông minh và thiếu học/low Intelligence Quotient (IQ) và low
information.”
Khó mà giữ những hứa hẹn “huênh hoang, phách
lác/bombast and bluster” lúc tranh cử (như xây trường thành ngăn di dân Mexico,
bãi bỏ Obamacare, trừng phạt kinh tế Trung Quốc) ông giữ lời hứa bỏ TPP ngay
ngày nhậm chức Tháng Giêng, 2017, nhằm duy trì ủng hộ của nhóm chủ lực không đủ
giáo dục, kỹ năng tối thiểu hoặc quá già nua để tham dự và cạnh tranh trong
kinh tế toàn cầu.
Nhìn theo hướng này, đây là quyết định có thể xem là
dễ nhất, hợp với ưu tiên đặt cái lợi chính trị gần cho mình mà không một ý thức
hoặc khái niệm về tầm quan trọng của TPP trong chiến lược kinh tế và an ninh
lâu dài của Hoa Kỳ trước cạnh tranh và đe dọa ráo riết từ Bắc Kinh.
Tuy rất thất vọng về TPP bị dẹp bỏ, trong gặp gỡ tay
đôi với ông Trump, Hà Nội tỏ ra khôn khéo và mềm mỏng: sẵn sàng làm Washington
vừa ý, thông cảm với ý muốn giữ công ăn việc làm cho dân Mỹ, cởi mở về bàn thảo
thỏa thuận thương mại song phương thay vì đa phương đúng ý ông Trump.
Hà Nội cũng hứa hẹn đặt mua nhiều chiến cụ đắt tiền
từ Hoa Kỳ, như hệ thống radar duyên hải, máy bay thám thính và tàu tuần dương
nhằm cho nhu cầu trong nước và cũng để làm cân bằng cán cân ngoại thương đôi
bên.
Ðúng ra theo thống kê năm 2015 của tờ New York
Times, mức trao đổi mua bán hàng hóa/goods (không kể những dịch vụ/services) giữa
Hoa Kỳ và các nước Châu Á được gồm trong TPP giai đoạn sơ khởi thì Nhật đứng đầu
với $194 tỷ, rồi thị quốc/city-state nhỏ bé Singapore với $47 tỷ, Malaysia $46
tỷ, và Việt Nam với $45 tỷ – chỉ cao hơn Australia $36 tỷ, New Zealand $8 tỷ,
và tiểu vương quốc dầu hỏa Brunei $200 triệu.
Trên lý thuyết, cuối Tháng Bảy hay trong tháng tới
chính quyền Trump sẽ hoàn tất việc duyệt lại danh sách những nước Châu Á “mua
ít, bán nhiều” (Việt Nam bị xếp hàng thứ sáu trong 16 nước) với Hoa Kỳ để tùy
nghi làm áp lực.
Hà Nội cũng hân hoan thấy ông Trump không nề hà gì
chuyện dân chủ, tự do và nhân quyền – vốn là những nét căn bản trong chính sách
ngoại giao lâu đời của Washington dù có khi chỉ ở ngoài mặt. Như những nước
trong Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN) khác, Hà Nội chăm chú nhìn về kỷ niệm
50 năm ASEAN và Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðông Á/East Asia Summit Tháng Mười Một năm
nay, để xem mức gắn bó giữa ông Trump với vùng có thay đổi mấy chăng.
Nếu để ý, các nước ASEAN có thể thấy trong gặp gỡ
Tháng Tư với Bắc Kinh ông Trump hầu như đảo ngược những hứa hẹn với đám chủ lực
ủng hộ mình khi tranh cử. Ông từng khăng khăng đòi trừng phạt Trung Quốc vì Bắc
Kinh làm trò “ma-nớp” hạ giá đồng yuan để hàng hóa Trung Quốc ùn ùn đi vào thị
trường Mỹ với giá rẻ, trợ giúp những công ty quốc doanh và liên doanh để hạ giá
hàng, và hầu như công khai vi phạm “tác quyền/intellectual property/copyright.”
Các nước văn minh với kỹ thuật và học thuật tân tiến,
và nghệ thuật đủ ngành thường than phiền người Trung Quốc không phát minh gì cả,
chỉ cóp-pi kỹ thuật, học thuật và nghệ thuật từ bên ngoài rồi làm ra sản phẩm
đem bán khắp nơi mà không trả hay bồi thường tác quyền cho người sáng tạo ra.
Trong gặp gỡ tương đối ngắn ngủi hai ngày với ông Tập
Cận Bình ở Mar-a-Lago (câu lạc bộ tư của gia đình Trump ở Florida) ông Trump
không hề nhắc nhở đến những vấn đề trên, mà lại rất vui vẻ hòa nhã với ông Tập.
Lý do: ông Trump tuy to mồm dọa nạt nhưng hầu như hoàn toàn bất lực trước những
gây hấn, thách đố từ Bắc Hàn với phát triển bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục
địa (ICBM) trực tiếp đe dọa đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản và cả miền Tây Mỹ.
Bất lực và mất mặt ông phải dựa vào Bắc Kinh để làm
áp lực, “khuyến cáo” thủ đô Bình Nhưỡng. Dĩ nhiên Bắc Kinh không làm gì mấy mà
lại dùng Bình Nhưỡng làm yếu tố mặc cả với Washington; Bình Nhưỡng bị nhiều nước
cấm vận nhưng tiếp tục nhận viện trợ và trao đổi buôn bán với Bắc Kinh đồng thời
gia tăng leo thang vũ khí chiến lược.
Ông Trump quay ra đổ tội Bình Nhưỡng “không tôn trọng/disrespect”
ông Tập mỗi khi Bình Nhưỡng nghênh ngang qua mặt hay coi thường đe dọa từ
Washington. Như vậy, ông Trump lại đặt quyền lợi chính trị của mình trước hết
nhằm tránh bẽ mặt và duy trì ủng hộ của đám chủ lực tuy nhỏ nhưng hung hăng và
to mồm.
Ông cũng đặt quyền lợi kinh tế của gia đình mình trước
nhất: sau khi ông Tập hứa hẹn bảo vệ tác quyền cho các sản phẩm thời trang của
con gái Ivanka Trump (sản xuất ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh với giá
nhân công rẻ), ông không phàn nàn về chuyện Bắc Kinh vi phạm “tác quyền” nữa.
Khi làm việc này ông cũng tảng lờ lời hứa giữ công ăn việc làm cho dân Mỹ và khẩu
hiệu “Việc làm cho người Mỹ, mua đồ Mỹ/Hire America, buy America.” Lại nữa, hầu
hết những đồ trang bị khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, sân golf và quần áo,
trang sức mang tên ông Trump đều đã và vẫn được sản xuất ở Châu Á, Ðông Âu và
Turkey.
(Còn tiếp)
-------------------------
Cổ-Lũy
Jun 21, 2017
Bối
cảnh: Nhân vật Donald Trump
Ðã hai năm sau ngày ông Donald Trump quyết định ra
tranh cử cấp sơ bộ làm người đại diện đảng Cộng Hòa, đi qua tuyển cử toàn quốc,
rồi đắc cử một cách bất ngờ và làm tổng thống gần sáu tháng; dân chúng trong và
ngoài nước đã có dịp chứng kiến và biết thêm về ông ở nhiều mặt. Ðáng buồn
thay, những hiểu biết và nhận xét tiêu cực về cá nhân ông và những gì ông nói
và làm không thay đổi mấy. Những biện hộ yếu ớt về con người ông, và gượng gạo,
trâng tráo cho những phát ngôn, hành động của ông qua từng giai đoạn không mấy
hiệu quả và không đủ để thay đổi những cái nhìn và nhận định ban đầu. Trước khi
ông Trump đắc cử hầu hết giới truyền thông, nhất là những tờ báo độc lập, đứng
đắn, với lịch sử lâu dài và uy tín nghề nghiệp xứng đáng để nắm “quyền thứ
tư/fourth estate” đều lên tiếng chống đối ông. “Fourth estate,” tuy không có
trong Hiến Pháp nhưng có tác dụng “kiểm soát và quân bằng/checks and balances”
quyền lực của nhà nước với ba quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp qui định
rõ trong Hiến Pháp Mỹ.
Một thí dụ: Trước bầu cử nguyệt san chính trị, xã hội,
văn hóa The Atlantic Monthly ở miền Ðông với uy tín độc lập đã lên tiếng triệt
để chống đối ông Trumph – đây chỉ là lần thứ ba trong lịch sử 160 năm tờ này thấy
cần phải ủng hộ hay chống đối một ứng viên tống thống Mỹ. Tờ Atlantic đưa ra lý
do chính: khi nhậm chức ông Trump là tổng thống duy nhất không có một chút kinh
nghiệm và thành tích nào trong công quyền phục vụ dân chúng (“public service,”
từng ở trong quân đội hay đại diện dân chúng bầu ra). Ông lại không có một tư
cách hay khả năng nào để làm public service. Về mặt tri thức dù tốt nghiệp ở
Wharton School, University of Pennsylvania, ông không hiểu biết gì mấy, chỉ biết
nghe theo lời đồn đại về các âm mưu này nọ kiểu người bình dân thất học; ông là
“kẻ thù của những đối thoại dựa trên sự kiện chính xác;” ông hoàn toàn mù tịt
nhưng không chịu học hỏi về lịch sử, Hiến Pháp Mỹ, và “có vẻ chẳng đọc sách báo
nào hết.”
Mặt khác, ông Trump mở đầu sự nghiệp chính trị với tố
cáo bịa đặt về ông Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên, là “không phải người
Mỹ.” Ðây mang “mục đích rộng lớn hơn là khơi động sợ hãi trong đám dân chúng da
trắng” với giáo dục và lợi tức thấp, kỳ thị màu da, chủng tộc, tôn giáo và coi
thường phụ nữ. Ông Trump, cùng nhà “chiến lược” Steve Bannon, thủ lợi bằng cách
khai thác những lo lắng, hoang mang và sợ hãi về “tương lai và vị trí trong
kinh tế mới” của nhóm người trên – tuy nhỏ nhưng to mồm, hung hăng và cho đến
nay vẫn là thành phần “chủ lực/base” trung thành với ông. Ông thiếu đầu óc quân
bằng; với thành công về tiền bạc đâm ra “huênh hoang, phách lác,” tự cao tự đại,
nhưng lại kém tự tin về nhiều mặt và dễ bị “chạm nọc;” hiểm độc nhưng trẻ con
và cầu cạnh được tung hô hoặc nịnh bợ. Ông Trump lại ngả theo khuynh hướng độc
tài, độc đoán, tàn bạo, và công khai ngưỡng mộ những lãnh tụ độc tài đứng trên
luật pháp. Khi tranh cử ông từng nói dù có đứng giữa phố đông đảo ở New York cầm
súng bắn chết người ông cũng “không hề mất ủng hộ của dân chúng,” và khuyến
khích thành phần du thủ trong nhóm chủ lực “cứ đánh sặc gạch người phản đối,
tôi sẽ chi tiền luật sư.” Mới đây, trường Wharton School khảo sát mức ngữ vựng,
văn phạm và lối ăn nói của học trò cũ, rồi đặt ông vào cấp tiểu học.
Sau gần nửa năm ông Trump tại chức, nhật báo tiêu biểu
miền Tây (khởi đầu năm 1881) với uy tín toàn quốc và quốc tế The Los Angeles
Times vẫn không thể chấp nhận ông vì một số lý do căn bản. Sau suốt một tuần
nêu những tiêu cực về ông tháng trước, tháng này tờ Times công khai chống đối cả
cá nhân lẫn những chính sách của ông, vì ông nói láo cứ như thật, thay đổi lật
lọng, tin theo đồn đại vô căn cứ và những nhóm tung tin bịa đặt. Ông không tôn
trọng những định chế căn bản về tự do dân chủ và nhân quyền; thiếu trách nhiệm
về những điều cẩn mật, coi nhẹ chữ tín. Tờ này khẳng định việc ông đắc cử rồi
làm tổng chỉ huy quân lực là “tệ hại cho đất nước,” và dù “thiếu sót hiểu biết
và kinh nghiệm sơ đẳng” ông không chịu học hỏi và cải thiện sau nửa năm tại chức.
Rồi đi đến kết luận dứt khoát: “Tờ báo trông đợi ngày ông không còn là tổng thống
nữa.”
Ông
Trump và ngoại giao
Nhìn theo khoa xã hội học về chính trị (political
sociology) ông Trump như dính liền với nhiều danh từ chấm dứt với “-ism,” để mô
tả chủ nghĩa, khuynh hướng hoặc trường phái một người tin theo. Giới truyền
thông nghĩ, dù mù tịt ông theo “jingoism/chủ nghĩa quốc gia cực đoan” với khẩu
hiệu “America First/Nước Mỹ trước hết” hay “Make America Great Again/Làm nước Mỹ
vĩ đại như xưa.” Cả hai đều nhằm lôi cuốn nhóm ủng hộ chủ lực với ý
“isolationism/cô lập, mặc kệ nước ngoài,” “xenophobism/bài ngoại” chống di dân,
và “racism/kỳ thị” những gì khác với di dân Mỹ đầu tiên thuộc loại “WASP”
(White/da trắng, Anglo-Saxon/gốc Bắc và Tây Âu, Protestant/theo Tin Lành). Ông
đòi “law and order/an ninh, trật tự,” “trung thành” với cá nhân ông, khuyến
khích bạo hành và ngợi ca quân sự (militarism) hơn là dân chủ tự do, nhân quyền.
Tất cả yếu tố trên nằm trọn trong định nghĩa về “fascism/chủ nghĩa phát-xít” để
mô tả những nhà độc tài chuyên chế mị dân kiểu Hitler (Ðức), Mussolini (Ý) và
Franco (Tây Ban Nha).
Về mặt thực tế, ông là người quen cạnh tranh “ráo riết,
sát phạt và tráo trở” trong thị trường buôn bán địa ốc và xây cất ở New York từ
thời còn tập sự với người thân sinh, qua các đường lối từ hợp pháp tới mánh
khóe chẳng đạo đức, lẫn “không hẳn đúng luật/quasi-legal.” Trong nghề nghiệp
ông từng kiện cáo và bị kiện nhiều, thắng kiện và bị phạt vạ cũng lắm; ông khoe
là tỷ phú nhưng đã phá sản sáu lần – rồi đưa đủ lý do để giấu nhẹm hồ sơ thuế lợi
tức. Quá khứ làm ăn và thời gian làm chính trị gần đây cho thấy ông là người
theo đường lối hung hăng, lấy thịt đè người, và chọn “cách tự vệ tốt nhất là tấn
công.” Cùng với cố vấn tin cẩn nhất, con rể Jared Kushner, ông chọn cung cách
cư xử với thế giới bên ngoài khác với kỹ thuật và nghệ thuật ngoại giao giữa
các quốc gia. Trong làm ăn ông thích giao dịch cá nhân, không nghi lễ rườm rà,
và sẵn sàng lấn áp người yếu kém nhưng cũng sợ kẻ lì lợm, “cao cờ” hơn mình.
Nếu phải nói đến “chính sách” thì ông tin vào “mua
ít, bán nhiều” theo phái “mercantilism/trọng thương” thời xa xưa. Trong giai đoạn
tranh cử ông nhấn mạnh chuyện kinh tế Mỹ thiệt thòi vì mua nhiều mà bán chẳng mấy,
dân chúng lại không có việc làm vì công ty Mỹ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài –
và nói kinh tế Việt Nam “hưởng lợi nhiều nhất” nếu có TPP (Hiệp Ðịnh Mậu Dịch
Xuyên Thái Bình Dương). Việt Nam hiện đứng hàng thứ sáu trong 16 nước bị Tòa Bạch
Ốc xem là có thành tích lâu năm về bán nhiều hơn mua với Hoa Kỳ.
Khi ông Trump đắc cử, hàng loạt nhân viên cao cấp ở
các bộ, phủ, cơ quan từ chức, hoặc bị sa thải về sau; hiện Bộ Ngoại Giao chưa đủ
nhân viên cần thiết, kể cả một thứ trưởng hoặc cấp thấp hơn chuyên về Châu
Á-Thái Bình Dương. Bộ vẫn tiếp tục theo đường hướng chính quyền Obama đề ra, trừ
trường hợp tổng thống mới đích thân can thiệp – như ngay sau nhậm chức ông đã dẹp
bỏ TPP. Việt Nam từng hy vọng món quà TPP từ ông Obama sẽ giúp cơ hội phát triển
kinh tế lớn lao đồng thời củng cố mạnh mẽ liên hệ chiến lược với Washington. Hà
Nội tỏ ra ngoan ngoãn và mềm mỏng trong nỗ lực làm ông Trump hài lòng về quân bằng
ngoại thương giữa hai bên; viên chức Việt nói họ hiểu tầm quan trọng của việc
ông hứa hẹn tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ. Họ tuyên bố sẵn sàng bàn thảo thỏa
thuận thương mãi giữa hai nước, theo đó Hà Nội sẽ mua nhiều chiến cụ Mỹ đắt tiền
như hệ thống radar vùng duyên hải, máy bay thám thính và tầu tuần dương. May mắn
cho Hà Nội: ông Trump không hề lưu tâm đến vấn đề “nhân quyền” như những chính
quyền đi trước.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment