Trung Nguyễn
29/07/2017
Hãng tin tình báo quốc phòng của Anh Shephard Media
vừa tiết lộ một tin động trời nhưng … không có gì đáng ngạc nhiên, là các tướng lĩnh Việt Nam đòi Mỹ phải lại quả 25% trên hợp đồng
mua bán vũ khí. Cuộc họp đã phải ngừng lại vì tất nhiên phía Mỹ không
thể nào chấp nhận chuyện tham nhũng trắng trợn theo “thông lệ” ở Việt Nam như vậy.
Đến giờ phút này, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn toàn
không có động thái lên tiếng gì để phản bác thông tin trên. Điều đó có nghĩa là
xác suất bản tin trên đúng là rất cao. Còn với những ai am hiểu tập quán kinh
doanh ở trong nước hay am hiểu về các công ty quốc doanh, gồm cả các công ty
quân đội thì chuyện đòi lại quả là rất bình thường.
Chủ
nghĩa tư bản thân hữu chứ không phải chủ nghĩa xã hội
Bản thân các tờ báo trong nước như Thời báo Kinh tế
Sài Gòn gần đây đã công khai nói về khái niệm “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, về
những khoản lại quả của các công ty sân sau của các quan chức. Thậm chí ông Vũ
Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng
sản cũng công khai bày tỏ trên báo Nhân Dân và Tạp Chí Cộng Sản rằng, dân sẽ mất
quyền làm chủ và Đảng Cộng sản sẽ không thể tồn tại nữa:
“… Nếu chệch hướng sang con đường ‘Chủ nghĩa
tư bản thân hữu’ thì đó là con đường không có tiền đồ và rất nguy hiểm, không
có tự do và dân chủ (vì bị “nhóm lợi ích” độc quyền về kinh tế và chính trị
thâu tóm, lũng đoạn), để lại hậu quả lâu dài mà dân tộc phải gánh chịu. Chúng
ta mong muốn xây dựng một xã hội trên nền tảng của các giá trị nhân cách thì
‘nhóm lợi ích’ lại thúc đẩy đồng tiền cộng với quyền lực chiếm địa vị thống trị.
Thực chất ‘nhóm lợi ích’ là đồng tiền (tư bản) chi phối quyền lực, trực tiếp
tham gia giành và chiếm giữ quyền lực, làm cho quyền lực không còn là của nhân
dân…”
“… Đảng chân chính sẽ không còn và Nhà nước
sẽ biến chất, dân tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải,
chế độ xã hội sẽ là một chế độ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng…”
Từ đó dẫn đến chuyện dân tộc bị ngoại bang xâm lược,
đô hộ: “Toàn bộ sức đề kháng của xã hội giảm sút, toàn bộ sức đề kháng của
quốc gia dân tộc giảm sút, ngoại bang nhân cơ hội đó tấn công chúng ta vì bên
trong đã suy yếu, đã mất lòng tin nghiêm trọng – tức là nền tảng chính trị bị
phá vỡ…”
“Một
ngàn năm nô lệ giặc Tàu…” sắp lặp lại ở mức độ thảm khốc hơn
Ngoại xâm là ai thì tướng công an Trương Giang Long
cũng đã chỉ thẳng mặt trong một đoạn video clip rò rỉ trên mạng:
“Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là, không
bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông, không bao giờ
từ bỏ dã tâm này. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác
lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…”
Từ ngày 24/7, các hãng tin quốc tế loan tin rằng chính
quyền Việt Nam đã yêu cầu một công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha
Repsol ngừng khoan thăm dò dầu khí ở lô 136-03 trong vùng biển đặc quyền kinh tế
của Việt Nam do sự đe dọa của Trung Quốc là sẽ đánh chiếm nốt Trường Sa. Ngoài
ra, giàn khoan HYSY-760 của Trung Quốc cũng đang tiến vào vùng biển của Việt
Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng
ngày 28/7/2017 cũng chỉ nói chung chung là hoạt động khai thác dầu khí diễn ra
trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Bà Hằng không trả lời thẳng thắn với các
phóng viên là thông tin trên đúng hay không. Tất nhiên, người dân có quyền suy
luận không phản bác nghĩa là thông tin của các hãng tin quốc tế là chính xác.
Là một người Việt Nam, có ai không cảm thấy đau lòng
khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm mà nhà cầm quyền bất lực. Đã vậy,
vũ khí để trang bị cho quân đội lại bị xà xẻo ít nhất là 25% trước khi đến được
với người lính.
Xương
máu quân nhân bị lợi dụng
Một bạn sỹ quan kỹ thuật trong quân đội đã nhắn tin
tiết lộ cho tôi biết rằng “lâu nay kinh phí dành cho nghiên cứu, cải tiến vũ
khí, trang bị kỹ thuật, mua sắm đều bị ‘rơi rớt’ đến hơn 2/3 trên đường đến tay
người làm thực sự”.
Từng là một người lính, tôi không khỏi ngậm ngùi cho
tình cảnh các anh chị em trong quân đội cũng như công an hiện tại. Với mức độ
“rơi rớt” như vậy, làm sao các anh chị em có thể có vũ khí tốt để chống giặc
ngoại xâm? Rồi cơ số đạn dược chắc chắn cũng không đủ.
Việc nhượng bộ chấm dứt khai thác dầu trên vùng biển
chủ quyền của Việt Nam, việc ngăn cấm báo chí trong nước đưa tin đã thể hiện rất
rõ sự nhu nhược của lãnh đạo đảng cầm quyền. Sự kiện mất Gạc Ma ngày 14/3/1988
hoàn toàn có thể lặp lại, khi mà thiếu tướng Lê Mã Lương tiết lộ lãnh đạo cao cấp
đã ra lệnh không cho hải quân được nổ súng ngay cả khi giặc Tàu chiếm Gạc Ma hoặc
các đảo khác ở Trường Sa.
Như thế, sinh mạng của các anh chị em quân nhân đang
ở trong tình trạng nguy hiểm, khả năng hy sinh vô ích là rất cao trong hoàn cảnh
đất nước như hiện nay.
Cái tình huống dân Việt Nam “sẽ” mất quyền tự do,
dân chủ, dân tộc “sẽ” bị bóc lột, bị ngoại xâm mà ông Vũ Ngọc Hoàng nêu ra
không phải là ở thì tương lai nữa mà thực sự nó “đã” xảy ra trên thực tế.
Gốc
rễ của thảm trạng Việt Nam
Nguyên nhân của thảm trạng hiện tại của dân tộc cũng
đã được ông Vũ Ngọc Hoàng chỉ ra, là do “nhóm lợi ích độc quyền về kinh tế và
chính trị thâu tóm, lũng đoạn”.
Ai đang độc quyền chính trị tại Việt Nam? Đó là Bộ
Chính trị, là Trung ương Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam.
Ai đang độc quyền kinh tế tại Việt Nam? Đó là các
công ty quốc doanh, công ty sân sau của các lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền.
Như thế, các anh chị em trong quân đội, công an hẳn
đã biết rõ “giặc nội xâm” của đất nước là ai. Cũng chính “giặc nội xâm” đã lợi
dụng và lạm dụng xương máu các anh chị em để làm “công cụ bạo lực cách mạng”
cho họ, nhằm bảo vệ độc quyền chính trị và độc quyền kinh tế cho họ.
Cái giá phải trả cho việc này là kinh tế quốc gia
suy sụp vì tham nhũng, an ninh quốc gia bị đe dọa vì không có đủ vũ khí tốt để
chống giặc Tàu.
Đoàn
kết quốc gia trên nền tảng pháp luật chuẩn mực là giải pháp
Giặc Tàu đã rút kinh nghiệm sau hàng ngàn năm đô hộ
và xâm lược Việt Nam thất bại. Lần xâm lược này chúng ta có thể thấy trước cuộc
thảm sát trên diện rộng đối với dân tộc Việt Nam. Gia đình, người thân, bạn bè,
họ hàng của các anh chị em trong quân đội, công an, trong Đảng Cộng sản chắc chắn
cũng không thoát khỏi số phận đó. Chúng ta cứ nhìn vào số phận dân tộc Tây Tạng
là biết.
Nhìn sang Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản là những nước
cũng đang có tranh chấp chủ quyền dữ dội với Trung Quốc, họ rất tự tin và cứng
rắn trước Trung Quốc.
Lý do là ở những nước đó, người dân là chủ chứ không
có đảng nào được độc quyền chính trị đứng trên pháp luật. Khi người dân nhận thức
rõ họ là chủ đất nước thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh và ủng hộ chính quyền dân cử hợp
pháp để bảo vệ quốc gia.
Các nước đó cũng không có những công ty quốc doanh
hay công ty quân đội, công an độc quyền kinh tế gây lũng đoạn kinh tế quốc gia,
khiến kinh tế suy sụp. Nền kinh tế các nước đó là một nền “kinh tế nhân dân”
đúng nghĩa với động lực là kinh tế tư nhân, không ai được độc quyền kinh tế.
Sống
xứng đáng với danh dự, nhân phẩm của người lính
Vì lợi ích của chính các anh chị em trong quân đội,
công an, cũng chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc, các anh chị em nên chủ động
không ủng hộ thể chế độc quyền chính trị, độc quyền kinh tế để đứng về phía
nhân dân, bảo vệ quyền làm chủ bình đẳng của nhân dân trên nền tảng pháp luật
chuẩn mực, bắt đầu từ bản hiến pháp của toàn dân.
Làm được như vậy, dân tộc sẽ đoàn kết quanh bản hiến
pháp chuẩn mực, quanh chính phủ chính danh hợp pháp thì không kẻ thù nào dám
xâm phạm. Xương máu của quân đội, công an sẽ không phải đổ ra vô ích nữa. Các
anh chị em cũng sẽ được giải phóng khỏi kiếp làm “công cụ bạo lực” cho một đảng
độc quyền chính trị để sống xứng đáng với danh dự, nhân phẩm của một người
lính.
Tất nhiên, vẫn còn đó những tướng tá tham nhũng đòi
lại quả, nhu nhược đòi không được nổ súng chống giặc, nhưng như đại văn hào
Victor Hugo đã nói “Không có quân đội nào có thể đứng vững trước sức mạnh của
một tư tưởng đã chín muồi”. Tư tưởng đó là gì nếu không phải là nhà nước
pháp quyền, là các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng được ghi nhận cụ thể trong
bản hiến pháp chuẩn mực?
*
Tham
khảo:
– Của chung, của riêng (TBKTSG).
©
Copyright Tiếng Dân
No comments:
Post a Comment