...Với mỗi đối tượng hoặc nhóm đối tượng, chính quyền
công an trị ở Việt Nam đều có cách khu xử riêng như vậy, thật là khéo léo, biến
hóa, uyển chuyển, linh hoạt. Chỉ có một điều không thay đổi là bản chất tàn bạo,
hèn hạ và trơ trẽn, vô liêm sỉ của chúng...
*
Khi các đại sứ quán, các chính trị gia nước ngoài đề
nghị được tham dự phiên tòa xử người bất đồng chính kiến, thì an ninh Việt Nam
sai tòa từ chối, lấy lý do “không đảm bảo an toàn” cho họ.
Khi báo chí quốc doanh xin dự phiên xử thì an ninh
sai tòa, và phối hợp với tòa, chọn lọc rất kỹ, xem cơ quan báo chí nào thật sự
là “lề phải”, phóng viên có thẻ nhà báo không, có vấn đề gì về tư tưởng, thái độ
không, có tiền sử chống phá gì không… rồi mới xem xét ban cho cái giấy mời.
Lúc vào tòa, phóng viên cũng phải trình đầy đủ giấy
mời, thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của tòa soạn, phải nộp lại toàn bộ điện thoại,
máy ảnh, máy ghi âm... (Điều này không áp dụng với những trường hợp phóng viên
là các đồng chí đến từ VTV, VOV, Thông tấn xã và tập đoàn các báo công an, quân
đội).
Khi báo chí nước ngoài, blogger, nhà hoạt động nhân
quyền xin dự thì thường tòa lờ đi không trả lời. Vào ngày diễn ra phiên xử,
blogger, nhà hoạt động nhân quyền sẽ bị canh gác chặt chẽ, nhốt kỹ trong nhà,
ai cố tình ra ngoài hoặc đến tòa hôm đó sẽ bị bắt về đồn.
Còn hôm nay, khi thân nhân gần gũi nhất - bà Nguyễn
Tuyết Lan, mẹ ruột của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger
Mẹ Nấm) - ngỏ ý muốn vào tòa dự phiên xử con mình thì tòa bảo bà “không liên
quan đến vụ án”. (Tuy thế, trước đấy, trong quá trình điều tra con gái bà, thì
công an thường xuyên triệu tập bà, và 8 tháng nay, vẫn liên tục rình rập, canh
cửa nhà bà).
* * *
Với mỗi đối tượng hoặc nhóm đối tượng, chính quyền
công an trị ở Việt Nam đều có cách khu xử riêng như vậy, thật là khéo léo, biến
hóa, uyển chuyển, linh hoạt.
Chỉ có một điều không thay đổi là bản chất tàn bạo,
hèn hạ và trơ trẽn, vô liêm sỉ của chúng.
(*) Nhan đề do DLB đặt.
No comments:
Post a Comment