09/05/2017
LTS : Là một tổ
chức chính trị, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không có tư cách để ký vào bản
"Yêu cầu làm sáng tỏ cái chết của công dân Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh
Long". Nhưng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên tán thành và ủng hộ cả tinh thần lẫn
nội dung của đòi hỏi chính đáng này.
Nguyễn
Văn Huy
-----------------------
(còn lấy chữ
ký tiếp cho đến hết ngày 10/05/2017. Xin gởi về theo địa chỉ email : phanvanloi@fvpoc.org)
CÔNG LÝ CHO NGUYỄN HỮU TẤN
Yêu cầu làm sáng tỏ cái chết của công dân Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh
Long
Khoảng 17 giờ ngày 02/05/2017, Công an thị xã Bình
Minh và tỉnh Vĩnh Long đã điều động gần 200 người bao vây bắt và khám xét nhà
anh Nguyễn Hữu Tấn. Lý do họ nêu ra là anh Nguyễn Hữu Tấn bị nghi ngờ "hoạt
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thông qua hành vi làm cờ vàng (cờ chính thức của
chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975).
Đến 11 giờ trưa ngày 03/05/2017, gia đình anh Tấn đến
trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức của anh, thì phía công an cho biết
anh Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, công an chở xác
anh Tấn về giao cho gia đình.
Gia đình anh Tấn cho biết vết may trên cổ anh cho thấy
đầu của anh gần như bị cắt đứt lìa khỏi cổ, đặc biệt trên đầu có những phần bị
mềm nhũn, có thể do tác động từ những vật thể cứng. Gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn
hoàn toàn bác bỏ việc anh tự sát.
Anh Nguyễn Hữu Tấn sanh năm 1979 tại thị xã Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long, có cha là Cư sĩ tu học theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất. Anh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mưu sinh bằng việc bán các món
ăn chay.
Chúng tôi nhận định rằng sự việc trên có nhiều điều
khuất tất và việc anh tự sát dứt khoát không thể xảy ra.
NHẬN
ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI
Thứ
nhất, việc huy động gần 200 cảnh sát và an ninh vây bắt
anh Nguyễn Hữu Tấn chứng tỏ đây là một vụ án lớn. Việc thẩm vấn bị can liên
quan đến mọi vụ án chính trị lớn hay nhỏ luôn do nhiều điều tra viên cùng thực
hiện đồng thời. Do đó nói rằng chỉ một điều tra viên làm việc với anh Nguyễn Hữu
Tấn là hoàn toàn không đúng nguyên tắc làm việc của cơ quan an ninh. Có thể kiểm
chứng nguyên tắc này với bất kỳ tù nhân lương tâm nào từng bị thẩm vấn bởi cơ
quan an ninh.
Thứ
hai, trong quá trình điều tra những vụ án chính trị,
các điều tra viên không bao giờ rời khỏi phòng thẩm vấn mà để lại bị can một
mình. Bao giờ cũng có ít nhất một nhân viên điều tra hoặc nhân viên trại tạm
giam ngồi bên cạnh bị can để giám sát. Đó cũng là một nguyên tắc làm việc của
cơ quan an ninh, mà bất kỳ tù nhân lương tâm nào cũng có thể xác nhận.
Thứ
ba, việc điều tra viên sơ suất bỏ lại cặp hồ sơ lại
trong phòng thẩm vấn càng không thể xảy ra, bởi lẽ cặp hồ sơ của điều tra viên
bao giờ cũng chứa đựng ít nhiều thông tin mật của vụ án mà cơ quan an ninh
không bao giờ cho phép tiết lộ, vì họ luôn lo ngại rằng bị can chính trị có thể
sử dụng những thông tin về vụ án để gây khó khăn cho công tác điều tra.
Thứ
tư, dao rọc giấy được dùng phổ biến tại bàn làm việc của
các nhân viên văn phòng, chứ không phải dành cho các điều tra viên, vì công việc
chính của họ là thẩm vấn và ghi lời khai của bị can để chuẩn bị hồ sơ vụ án.
Biên bản lấy lời khai phải theo mẫu được in sẵn, với kích thước chuẩn mực theo
luật định, nên không cần dùng dao rọc giấy để cắt theo các kích thước không
theo mẫu như vậy.
Thứ
năm, việc mang dao và các loại hung khí, vũ khí khác vào
phòng thẩm vấn là điều bị nghiêm cấm theo nguyên tắc làm việc của cơ quan an
ninh, nhằm tránh khả năng bị can tước đoạt để khống chế hoặc tấn công điều tra
viên, ngoại trừ trường hợp chính các điều tra viên cố ý mang theo dụng cụ dùng
để tra tấn bị can trong lúc thẩm vấn.
Thứ
sáu, anh Nguyễn Hữu Tấn làm sao biết được trong cặp của
điều tra viên có mang theo dao rọc giấy, để rồi lừa người đó ra ngoài và trộm lấy
dao tự sát ? Hơn nữa, những người bất đồng chính kiến vẫn xác định rằng con đường
đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam luôn đầy khó khăn và thử thách,
khả năng bị bắt và giam cầm là không điều thể tránh khỏi, cho nên họ sẵn sàng đối
mặt mà không bao giờ sợ hãi trốn chạy, càng không bao giờ chọn cách tự sát manh
động. Anh Nguyễn Hữu Tấn không phải là trường hợp ngoại lệ.
Thứ
bảy, tuy truyền thông nhà nước đưa tin anh Nguyễn Hữu Tấn
có hành vi lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước bằng việc in cờ
vàng, nhưng những người bất đồng chính kiến luôn ý thức rằng hành vi này không
phải là tội phạm có thể dẫn đến án tử hình, bởi vì họ chỉ thực thi quyền tự do
ngôn luận và bày tỏ chính kiến ôn hoà của mình. Với ý thức và trách nhiệm lương
tâm như vậy, liệu anh Nguyễn Hữu Tấn hay bất kỳ tù nhân lương tâm nào cần tự kết
liễu đời mình theo cách manh động như vậy hay không ?
Thứ
tám, theo luật hiện hành, trong quá trình điều tra các
vụ án hình sự, bao gồm cả vụ án chính trị, toàn bộ các phòng thẩm vấn đều phải
gắn camera công khai. Mọi diễn biến trong lúc thẩm vấn anh Nguyễn Hữu Tấn chắc
chắn đã được camera ghi hình lại, như chính Công an tỉnh Vĩnh Long thừa nhận.
Việc ghi hình trong khi thẩm vấn được thực hiện công khai, nên không bao giờ là
tài liệu mật, phải cất giấu. Tuy Công an tỉnh Vĩnh Long nói đã cho gia đình anh
Nguyễn Hữu Tấn xem băng ghi hình, nhưng mọi người trong gia đình anh đều xác nhận
rằng băng ghi hình đó không thể xem được, nhất là không có cảnh mà công an bịa
đặt rằng anh Nguyễn Hữu Tấn đã tự sát.
Thứ
chín, nhiều vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến vào đồn
công an rồi tra tấn họ dã man trong những năm 2014, 2015 và 2016 đều đã bị đưa
ra trước công luận. Không chỉ riêng bị can chính trị, mọi bị can trong các vụ
án hình sự thông thường đều bị tra tấn và nhục hình như thế, nhiều cái chết
thương tâm đã xảy ra tại đồn công an đến mức báo động. Thêm vào đó, các tín đồ
Phật giáo Hòa Hảo đều trở thành đối tượng tấn công và hành hung của công an từ
nhiều năm nay, nhất là trong những dịp lễ hội tôn giáo của họ. Những phần mềm
nhũn trên đầu của anh Nguyễn Hữu Tấn chứng tỏ anh đã bị đánh đập rất dã man bằng
dụng cụ tra tấn cứng trước khi chết.
Thứ
mười, một người tự sát không thể đâm dao rọc giấy (luôn
không bao giờ sắt bén bằng dao thường) vào cổ mình rồi từ từ tự cắt cổ họng và
đầu mình đến gần lìa khỏi cổ mới ngã xuống chết được. Vết tích trên cổ và đầu
anh Nguyễn Hữu Tấn đã tự tố cáo bàn tay sát nhân của nhiều thủ phạm trong lúc
thẩm vấn anh. Chắc chắn nhiều người đã hợp sức tra tấn và sát hại anh Nguyễn Hữu
Tấn một cách dã man như tình trạng chúng ta đều đã thấy. Chính họ là bọn sát
nhân, chứ không phải anh tự sát.
YÊU
CẦU CỦA CHÚNG TÔI
Từ những nhận định trên, chúng tôi khẳng định rằng tín
đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn đã không tự sát, mà bị sát hại. Do vậy,
chúng tôi yêu cầu Chính quyền và Công an tỉnh Vĩnh Long phải minh định cái chết
của anh Nguyễn Hữu Tấn, cụ thể như sau :
1. Chính quyền và Công an tỉnh Vĩnh Long phải cung cấp
băng ghi hình toàn bộ buổi thẩm vấn anh Nguyễn Hữu Tấn cho gia đình anh và công
bố công khai trên các phương tiện truyền thông.
2. Tái khám nghiệm tử thi với sự giám sát của gia
đình anh Nguyễn Hữu Tấn với sự tham gia của một nhóm luật sư và xã hội dân sự độc
lập.
3. Mở một cuộc điều tra và khởi tố vụ án sát hại anh
Nguyễn Hữu Tấn và khởi tố bị can đối với những người đã sát hại anh.
Công bố tại Việt Nam, vào ngày 08 tháng 5 năm 2017
------------------
Các
tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên :
1. Ban Đại diện Khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài. Đại diện
: Chánh trị sự Hứa Phi.
2. Báo điện tử Tiếng Dân Việt Media. Đại diện : Nhà
báo Trần Quang Thành.
3. Câu lạc bộ Phan Tây Hồ. Đại diện : Ông Mai Thái
Lĩnh.
4. Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt. Đại diện : Lưu Hoàn
Phố, Thái Hằng
5. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện : Tiến
sĩ Nguyễn Quang A.
6. Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện :
MS Nguyễn Hoàng Hoa
7. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện :
Các Ông Lê Quang Hiển, Lê Văn Sóc
8. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt
Nam. Đại diện : Ông Nguyễn Bắc Truyển
9. Hội Anh em Dân chủ. Đại diện : Mục sư Nguyễn
Trung Tôn.
10. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo. Đại diện : Cô
Hà Thị Vân.
11. Hội Bầu bí Tương thân, Đại diện : Ông Nguyễn Lê
Hùng
12. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện : Bs Nguyễn
Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi.
14. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại diện
: Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu
15. Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện : Thầy Vũ Mạnh
Hùng.
16. Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng Đồng. Đại diện
: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
17. Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện : Kỹ sư Đỗ Nam
Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
18. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the
Defenders). Đại diện : Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ.
19. Nhóm Biểu tình Ủng hộ THQDV (Hoa Kỳ). Đại
diện : Thái Hằng
20. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện : Lm
Nguyễn Hữu Giải, Lm Nguyễn Công Bình.
21. Phong trào Dân Chủ Việt. Đại diện : Ông Sơn Nguyễn.
22. Phong trào Lao Động Việt. Đại diện : Đỗ Thị Minh
Hạnh
23. Phong trào Liên đới Dân Oan. Đại diện : Bà Trần
Ngọc Anh.
24. Phong Trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện : Hoàng
Lê Hy Lai & Trần Quốc Việt
25. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VNTN. Đại diện :
Hòa thượng Thích Không Tánh.
26. Tập hợp Quốc dân Việt. Hiệp nhất & Nối
kết : Lm Nguyễn Văn Lý
27. Trang mạng nganlau.com. Đại diện : Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
-------------------------
Các
cá nhân :
1. André Menras - Hồ Cương Quyết, Nhà giáo Pháp -Việt
2. Bùi Minh Quốc, Nhà báo, Đà Lạt.
3. Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, Paris, Pháp
4. Đinh Hoàng, Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng
Hòa, Hoa kỳ.
5. Hoàng Dũng, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Sài Gòn,
6. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài Gòn.
7. Huỳnh Anh Tú, Cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn.
8. Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt.
9. Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt.
10. Kha Lương Ngãi, Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu
Đằng, Sài Gòn.
11. Lê Anh Hùng, Nhà báo tự do, Hà Nội.
12. Lê Ngọc Thanh, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài
Gòn
13. Lư Văn Bảy, Cựu tù nhân lương tâm, Kiên
Giang
14. Lý Đăng Thạnh, Người chép sử, Sài Gòn.
15. Nguyễn Cường, Kinh doanh, Praha, CH Séc.
16. Nguyễn Đông Yên, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, Hà Nội.
17. Nguyễn Mỹ Hạnh Hélène, Đông y + Hoạ sĩ,
Bruxelles, Bỉ
18. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội.
19. Nguyễn Tạo, Công nhân hưu trí, California, Hoa Kỳ.
20. Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen), Giáo viên, Hoa
Kỳ.
21. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ
22. Nguyễn Thiện Nhân, Nhà báo tự do, Bình Dương.
23. Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập, Hà Nội.
24. Phạm Đình Trọng, nhà văn, Sài Gòn.
25. Phạm Thanh Nghiên, Cựu tù nhân lương tâm, Sài
Gòn
26. Phạm Toàn, Nhà giáo dục, Hà Nội.
27. Triệu Sang, Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa,
Sóc Trăng.
28. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang.
29. Vũ Ngọc Phúc, Doanh nhân, Århus, Denmark.
30. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, Paris, Pháp.
----------------------------------
Nếu ai là một người VN bình thường, thì cái đầu tất
nhiên cũng phải bị đau nhức hay điên lên mấy ngày nay, vì những tin tức và hình
ảnh đầy trên mạng về anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại Vĩnh
Long tự cắt cổ đến gần đứt lìa, rồi đương sự lại còn đi tìm kim chỉ tự tay khâu
may nối cổ lại, xong rồi nhăn răng ra cười, rồi mới chịu tắt thở nằm chết tại đồn
công an trong sự… vui sướng! Anh Tấn “cười vui sướng”, vì anh đang là một anh
bán dạo đồ chay, bỗng nghiễm nhiên trở nên lẫy lừng tăm tiếng do việc làm “dị
thường” của anh! Tôi cũng vì sự dị thường ấy mà phải đi bác sĩ cấp cứu vì đêm mất
ngủ, huyết áp tăng đột ngột, đầu đau nhức, không ngủ mà cũng không thể ăn, cái
cổ thì như gà mắc toi, còn cái ngực thì tức, thiếu điều nghẹn hơi khó thở! Trời
hỡi! Sao ở thế kỷ 21 rồi mà còn cái cảnh chết cắt cổ man mọi như thế được ư?
Đúng là anh Tấn đã trở thành kẻ “dị thường”, dị thường
đến hoang đường, vì ngang nhiên bỏ gia đình, vợ con, cha mẹ, cuộc sống yên ấm
đang có, để vào “nghỉ dưỡng” ở trong khu tạm giam của CA An Giang, Vĩnh Long, rồi
tự đập đầu mình cho đến lõm! Vẫn chưa “thỏa lòng”, anh còn tự đi kiếm con dao rọc
giấy trong bị thằng ăn mày, à quên là thằng côn an, mang ra, máy tay máy chân cứa
vào cổ mình 2 nhát cho gần đứt lìa! Vẫn chưa đủ, sau đó anh còn... lo xa không
ai may giúp, ngộ lỡ cha mẹ, vợ con không nhận ra mình nên bỏ mặc không chịu đem
về mai táng thì thành kẻ chết... hoang, nên anh lại đã tự đi tìm kim chỉ trong
bị thằng ăn mày nào đó, đang “nghỉ nhờ” ở phòng tạm giam, mà tự tay may cái cổ
mình lại! (Lần này thì là thằng ăn mày thật, chứ trong bị của côn an làm gì có
kim chỉ sẵn? Hay là côn an thủ sẵn kim chỉ vì lo có ngày bị dân cứa cổ thì còn
kịp may lại kẻo đi bệnh viện không kịp?)! Đã có cái sự “tính toán” thì phải
tính cho “thấu đáo” như thế. Chính vì anh đã toan tính khôn khéo tuyệt hảo như
vậy nên mới mãn nguyện nhăn răng nở một nụ cười khi thoát ly khỏi địa ngục của
loài quỷ đỏ, để lại cho gia đình tha hồ gào khóc xót đau! Xót đau vì mọi người
đã “không có được cái cảm khoái” thoát khỏi cái “thiên đường XHCN”, hay còn gọi
là “địa ngục trần gian”, cái nơi mà các nhà cầm quyền CSVN đang vội vã bàn giao
sớm cho Tàu cộng để… thoát nợ quốc tế, và thoát sự phán xét công bằng của dân
chúng sắp tới!
Trước một sự việc “dị thường” không những của cả nước,
mà cả đối với quốc tế như thế, mọi người không bị điên loạn mới là lạ! Càng phải
điên loạn khi nghe-nhìn mấy tên cầm quyền CS nó mò đến nhà nạn nhân mà giải
thích cho những thân nhân của anh Tấn rằng anh Tấn đã tự cứa cổ tự tử sau khi uống
nước và hút thuốc, và chúng nó sẽ cho họ xem cái đoạn phim quay anh Tấn tự cắt
cổ chết như thế nào, để mọi người... giải trí, giải sầu, giải khuây, giải lao,
và giải oan cho những tên thủ phạm, thủ ác đã “giúp” anh Tấn làm chuyện phi lý
trên một cách êm xuôi tốt đẹp, để cho toàn dân VN và thế giới được “ngậm cười…
nơi chín suối” khi nghe CS nói về câu chuyện hoang đường, hoang dã này!
Còn chị vợ của anh Tấn mới... dở hơi làm sao? Chồng
tự cắt cổ rồi tự may lại cho mình dễ nhận ra anh, thì chỉ việc nhận xác chồng về
chôn cho êm mồ ấm mả, cho “chính quyền an tâm”, khỏi lo nghĩ bị đưa ra tòa án
quốc tế vì tội giệt chủng, sát hại dân lành một cách vô cùng dã man tàn bạo như
loài ác quỷ (nói như kiểu nói của mọi người dân đang xôn xao bức xúc, và đang định
đưa vụ việc ra tòa quốc tế gì đó). Làm như thế chỉ tổ “rách việc”, và “mất tình
đoàn kết giữa người dân với chính quyền”, điều mà nhà nước CS không hề ưa
thích, vì nó không đem lại lợi ích gì cho họ, mà còn gây rất nhiều bất ổn khiến
họ ăn không ngon, ngủ không yên! Chị vợ anh Tấn lại còn gào khóc thảm thiết,
đòi “lộng kiếng” xác chồng để đưa đi khắp nơi với mục đích là tìm công lý sự thật
cho người chồng hiền lành chất phác, đã bị chết thảm một cách oan ức, khiến biết
bao người phải rơi lệ một cách “phí phạm”, và khiến các đồng chí nhà nước, côn
an phải cất công đến tận nhà để điều đình dẫn dụ chị từ bỏ ý định ấy đi! Nhưng
nếu nhà nước và côn an không đến giải thích van nài vụ này có hay và oai hơn
không? Có sức chơi, có sức chịu chứ sao lại phải hèn thế, hóa ra CS cũng biết sợ
luật pháp QT sao? Sao không để các “đồng chí anh hùng giúp dân tự cắt cổ đập đầu”
hiên ngang đứng ra nhận trách nhiệm và huy chương nhỉ? Có phải CS dám làm ác
nhưng không dám nhận tội không, hay nói cách khác là vừa gian ác lại vừa dối
trá. Giống như người đứng đầu tiểu bang Washington của Hoa Kỳ đã viết trong lá
thư của ông trả lời cho lá thư của đại sứ VNCS mới đây, để kêu gọi khuyến cáo
tiểu bang này đừng có cho cờ vàng 3 sọc đỏ của VNCH được treo cao ở Washington,
mà hãy để chỗ vinh dự đó cho cờ máu đỏ của CHXHCNVN, được ông ta trả lời lại:
“Đừng xen vào việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chọn lựa lá cờ vàng
đáng quý của VNCH với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp: màu vàng nói lên lịch sử huy
hoàng của đất nước VN, 3 sọc đỏ biểu trưng cho Tự Do - Dân Chủ - Nhân
Quyền mà người dân miền nam VN sẵn sàng hy sinh đổ máu để bảo vệ.
Trong khi lá cờ đỏ của các ông đã giết hàng triệu người dân lành trong các vụ
“cải cách ruộng đất”, tết Mậu Thân, và cuộc cướp chính quyền miền Nam năm 1975,
đẫm máu người dân của cả hai miền Nam Bắc”!
Ông này còn kể rành rẽ: cờ đỏ là cờ của sự lật lọng,
nuốt lời của CSVN, các ông từng ký bao nhiêu văn bản quốc tế về tôn trọng tự
do, nhân quyền, nhưng ký xong là vi phạm trắng trợn, rồi khi bị quốc tế hài tội,
thì các ông cờ đỏ đã trân tráo nói là “không được xen vào chuyện nội bộ” của
các ông, trong khi các ông vi phạm những cam kết quốc tế! Vị lãnh đạo tiểu bang
Washington còn vạch ra rất nhiều trò bỉ ổi tráo trưng của cái nhóm núp sau lá cờ
đỏ, khiến người nghe hiểu ra ngay cái chính-tà của 2 lá cờ. Có lẽ lá thư “phúc
đáp” đó đã làm cho ông đại sứ CS tím mặt tím mày ngậm câm như hến, không dám mở
miệng đối chất, thiếu điều giống như ông ta hắt một xô nước bẩn vào mặt vị đại
sứ của CSVN vậy. Rất may lúc đó chưa xảy ra vụ anh nông dân Nguyễn Hữu Tấn “tự
cắt cổ chết”, chứ nếu không thì cái ông Mỹ kia sẽ nói: “Cờ đỏ của ông là nhuộm
máu Nguyễn Hữu Tấn, người dân của ông”, thì nhục nhã nhơ nhuốc biết bao cho cái
lá cờ máu mà nhà lãnh đạo CSVN HCM đã mất công đem từ Phúc Kiến bên Tàu về!
Như thế thì ông đứng đầu tiểu bang của Mỹ và cả thế
giới đã biết rõ về bản chất lươn lẹo điêu ngoa xảo trá của nhà nước CSVN mất rồi,
còn cần gì phải thanh minh thanh nga chi nữa! Thế là rõ nghĩa câu nói “đừng tin
những gì CS nói, mà hãy nhìn những việc CS làm”, hay câu: “ khi CS nói thế này,
thì phải hiểu nghịch lại mới đúng”! Vậy câu nói của côn an CS ở An Giang nói về
cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn do tự cắt cổ, đương nhiên cũng nằm trong “luật
đảo ngược” đó thì mới chính xác. Nhưng còn cần phải bổ sung thêm là anh
Tấn tự cắt cổ rồi tự may lại, rồi nhăn răng cười mãn nguyện trước khi chết,
mới đầy đủ, và đó là sự thật của CS. Rồi những người tin hay
nói điều đó, cũng cần phải đi ngược bằng đầu thay vì đi
bằng chân thì mới đúng và đủ… bộ!
Anh Tấn ơi! Xin anh hãy an nghỉ trong sự mãn nguyện,
vì sự thật của CS không phải là sự thật của mọi người, và vì
anh đã thoát khỏi “thiên đường CS”, cũng có nghĩa là “địa ngục trần gian” đối với
mọi người, như ta với CS không thể là một và không thể đồng hành vậy!
Thú thật, đây là một đoạn văn mà cách hành văn lung
tung nhất của một người VN đau khổ như tôi, vì thương đồng bào và vì uất ức!
Mong các độc giả cảm thông cho cái sự điên loạn của tôi trong hiện tình đất nước
hôm nay, nhưng không nói ra thì không thể chịu được!
10.05.2017
No comments:
Post a Comment