Thứ Năm, 05/04/2017 - 11:08 — VietTuSaiGon
Để nhìn vào nền kinh tế của một quốc gia, một tỉnh,
một vùng, đôi khi không cần đến những bản khảo sát số liệu rối rắm mà người ta
đi đến các khu chợ, chính sức mua bán cũng như hàng hóa trong các chợ cho thấy
quốc gia, tỉnh, vùng đó có sức mạnh kinh tế cỡ nào. Để nhìn vào nền giáo dục của
một quốc gia, đôi khi người ta không cần đi đâu xa mà chỉ cần đứng ở các ngã tư
để quan sát cách người ta đi qua đèn xanh đèn đỏ, sâu xa hơn, người ta lại vào
chợ để xem cách mua bán, nó cũng phản ánh không ít về nền giáo dục. Và để nhìn
vào nền chính trị của một quốc gia, người ta không nhất thiết cứ phải nhìn vào
các đại hội đảng, các trận đấu đá trong nội bộ hệ thống cầm quyền, bởi đó là
chuyện bếp núc chính trị. Thực tế, chỉ cần nhìn vào hành tung của giới giang hồ
thì người ta có thể đưa ra kết luận đầy đủ về sức mạnh của chế độ chính trị đó.
Trên thực tế, giới giang hồ chính là mặt đối trọng của
giới cầm quyền, họ hội tụ đầy đủ các yếu tố đối trọng hệ thống cầm quyền gồm
tham vọng, trí lực, tài chính, sức mạnh sát thương… Nhưng họ không có được lá cờ
“chính danh” trên tay để phất và đương nhiên, hệ thống tổ chứa của họ
không có văn bản khế ước chung của xã hội với cái tên mĩ miều là “hiến pháp”
như nhà nước, chính quyền. Đương nhiên, đây là vấn đề của giang hồ đối trọng với
chính quyền chứ không phải loại đâm thuê chém mướn ăn theo chính quyền. Loại
đâm thuê chém mướn, bổ bã và có hành vi cặn bã chỉ xuất hiện khi chính quyền
không đủ mạnh, đặc biệt, khi chính quyền ở giai đoạn thoái trào, tan rã thì loại
này xuất hiện đầy rẫy.
Vì sao, vì thực ra, trong bất kì quốc gia nào chứ
không riêng gì quốc gia độc tài như Việt Nam, yếu tố đối trọng giới cầm quyền bởi
giới giang hồ giống như một lối thoát nhằm cân bằng tham vọng quyền lực trong
xã hội. Và đương nhiên, giới giang hồ có thể là những băng nhóm với đầy đủ sức
mạnh, quyền lực và trí lực để cát cứ một vùng, thậm chí một tỉnh, một khu vực.
Một khi có sự liên kết của giới giang hồ, chắc chắn sức mạnh của họ cũng chẳng
kém sức mạnh nhà nước nếu không nhắc tới quân đội (bởi quân đội thuộc về vùng
giao thoa giữa giới giang hồ và nhà nước nhưng trên danh nghĩa, nó vẫn là quân
đội của nhà nước và chịu sự chi phối của nhà nước mạnh hơn).
Những quốc gia có nền chính trị hùng mạnh, giới
giang hồ vẫn tồn tại, thậm chí tồn tại một cách mạnh mẽ và họ tách hẳn ra một
khu vực quyền lợi có tính đặc thù của họ. Quốc gia có nền chính trị yếu kém, giới
giang hồ và nhà nước thường có mối liên kết, quan hệ hết sức nhập nhằng. Bởi
quyền lợi của giang hồ và quyền lợi của giới chức địa phương, khu vực vốn dĩ có
tính chung, tính ăn chia và cùng hưởng bổng lộc. Thử nhìn vào Việt Nam, tất cả
những kẻ tự vỗ ngực xưng danh giang hồ (nhưng trên thực tế chưa hẳn, họ chỉ là
phường đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn) là những ai? Bọn họ là những tên
lâm tặc, sa tặc, thảo tặc, điền tặc, thủy tặc, đinh tặc… kính thưa các loại tặc!
Và gần đây, có thêm loại dân phòng tặc.
Những kẻ này có xuất thân vốn dĩ chẳng có gia thế,
tha phương cầu thực hoặc lưu lạc xứ người nhưng lại có tính liều lĩnh, máu lạnh,
gian manh và dễ thỏa hiệp, không phân biệt tốt xấu, không nhận thức được đâu là
chính, đâu là tà. Sài Gòn Việt Nam, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trận gió
di cư từ Bắc vĩ tuyến 17 vào miền Nam đang mang theo toàn bộ xú khí của nó.
Trong đó, những tên đầu trộm đuôi cướp dường như không có đất sống tại miền Bắc
cũng di cư vào Nam và tìm đất cắm dùi, tìm địa bàn cát cứ. Ban đầu, họ chỉ là
phường trộm cướp, làm kẻ vận chuyển xì ke ma túy để sống qua ngày. Nhưng bọn
này nhanh chóng mạnh lên kể từ khi nhà cầm quyền cảm thấy bất lực, cần dùng đến
những kẻ bất hảo và bất lương này.
Nhà cầm quyền bất lực bởi bản chất của nhà cầm quyền
cũng là phường đầu trộm đuôi cướp. Có thể phần đông trong giới cán bộ Cộng sản
Việt Nam là những người có tri thức, có văn hóa nhưng cam chịu. Nhưng phần nhỏ
nắm quyền lực, cát cứ chính quyền địa phương lại là những kẻ bất hảo, dùng bằng
giả, chạy chọt, toa rập với phường trộm cướp để thao túng quyền lực, đồng thời
cũng để mượn sức mạnh bạo lực của đám này để uy hiếp giới bất đồng chính kiến,
giới đấu tranh dân chủ.
Bởi hơn bao giờ hết, nhà nước Cộng sản Việt Nam đang
nằm trong thế cù cum khó gở. Bởi thời kì kinh tế tập trung bao cấp, chưa mở cửa,
yếu tố dân chủ chỉ ở giai đoạn nhen nhóm và phản kháng có tính đơn lẻ, nó khác
xa với trào lưu mạnh mẽ, ồ ạt như bây giờ. Trong đó, thời chưa mở cửa (na ná Bắc
Hàn hiện nay), chẳng có sự ràng buộc nào về mặt công pháp quốc tế cũng như chẳng
có tiêu chuẩn nhân quyền nào được đặt ra bởi Việt Nam lúc đó chẳng có sự ràng
buộc về kinh tế cũng như các điều ước quốc tế. Thời đó, công an tha hồ bắt những
ai phát biểu “phản động” lên đồn và đập gãy răng, đập trọng thương, giết chết…
Cái vệt nối đó vẫn còn đến bây giờ nhưng mức độ phủ sóng thì giảm đáng kể, con
số của năm bây giờ chỉ bằng con số của tuần thời chưa mở cửa mặc dù lúc đó người
phản kháng và mức độ phản kháng không giống như bây giờ. Và đến thời điểm hiện
nay, việc dùng bạo lực với bất kì công dân nào cũng đều bị lên án, công an dùng
bạo lực càng có nguy cơ làm cho chế độ nhanh chóng sụp đổ hơn.
Đồng thời, niềm tin của nhân dân dành cho đảng Cộng
sản hầu như không còn, việc đảm bảo trật tự xã hội theo mô hình đảng lãnh đạo,
nhà nước quản lý và nhân dân phục tùng nghe ra có vẻ đã không còn tác dụng. Và
ngay cả quyền lực công an trị, một thứ quyền lực xuyên suốt của nhà cầm quyền Cộng
sản cũng đã suy suyễn đáng kể, nếu không muốn nói là nhân dân đã không còn sợ
công an, thậm chí họ có thể phản ứng theo chiều hướng nguy hiểm cho công an bất
kỳ giờ nào. Đây cũng là lúc an ninh buộc phải đội lốt giang hồ hoặc bắt tay với
đám đầu trộm đuôi cướp, để chúng lộng hành, ăn chia với chúng và dùng chúng để
trấn áp người bất đồng chính kiến.
Nói cho cùng, mức độ tàn nhẫn, man rợ và bằng bạo lực
công an của nhà cầm quyền Cộng sản chưa bao giờ giảm nhưng nó được sang tay từ
công an sang đám đầu trộm đuôi cướp bằng một cái bắt tay chia chác quyền lợi và
tạo điều kiện lộng hành cát cứ của đôi bên. Và câu chuyện Phan Sơn Hùng, một tên đâm thuê chém mướn
xăm trổ đầy mình đã kéo băng nhóm đến nhà đánh ba người phụ nữ không một tấc sắt
trên tay là một câu chuyện sỉ nhục của giới giang hồ Sài Gòn nói riêng và Việt
Nam nói chung. Nhưng nhìn từ góc độ công an trị thì đây là một câu chuyện
thú vị, một chiến công của nền an ninh trá hình đầu trộm đuôi cướp.
Nhưng, nếu nhìn từ góc độ chính trị, văn hóa, xã hội
thì hành vi của Phan Sơn Hùng chỉ phản ánh một vấn đề duy nhất: Nhà nước Cộng sản
Việt Nam đã đến hồi vỡ trận, nó không có bất cứ một thứ năng lượng nào để hấp dẫn
nhân dân, và đã đến lúc nó lòi chành té bứa, xì toàn những thứ hôi thối của nó
ra. Càng như vậy, nó càng chóng tàn. Bởi nói cho cùng thì một khi nhân dân chuyển
hóa từ bất bình sang thù hận, hơn chín chục triệu nhân dân chỉ cần mỗi người
véo một cái thì cái đảng này cũng sập đổ. Thử tưởng tượng một người đấu với
chín người (con số này là tôi đã cộng cả quân đội, công an, cán bộ nhà nước gộp
thành một) thì kết quả sẽ ra sao?
Rất tiếc là càng lúc, tôi không hiểu tại sao ngành
công an Việt Nam lại càng ưa chơi trò thách thức và chọc giận nhân dân? Bởi vì
cái giá phải trả cho việc này không hề nhỏ chút nào! Lẽ nào đã đến lúc họ tự
khai tử?!
--------------------------------------
Thứ Năm, 05/04/2017 - 07:16 — nguyenanhtuan
Ngay sau khi chị Lê Mỹ Hạnh (một người hoạt động xã
hội năng nổ về các vấn đề xã hội, môi trường) bị hành hung, thông tin về sự việc
đã được thông báo đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ khu vực châu Á.
Đại diện Cao ủy đã ngay lập tức đề nghị được cung cấp
thông tin đầy đủ về vụ việc để thông báo đến các Báo cáo viên Đặc biệt về Nhân
quyền của LHQ, từ đó các Báo cáo viên này sẽ gửi thư yêu cầu Chính phủ Việt Nam
điều tra làm rõ và trừng trị thủ phạm. Trong trường hợp nhà chức trách Việt Nam
phớt lờ những yêu cầu này, họ sẽ bị coi là dung dưỡng cho tội ác chống lại những
người hoạt động xã hội - điều sẽ làm cho hình ảnh của họ xấu đi hơn nữa.
Nếu như trước đây Cao ủy Nhân quyền LHQ chỉ thường
lên tiếng về những vụ bắt giữ, bỏ tù người hoạt động Việt Nam thì gần đây ngay
cả những vụ hành hung người hoạt động cũng trở thành mối quan tâm của họ, bất luận
kẻ thủ ác có liên quan tới chính quyền hay không. Tiếng nói dựa trên các giá trị
phổ quát của một bên thứ ba có uy tín quốc tế như Cao ủy sẽ khiến công luận chắc
chắn hơn trong khẳng định về sự phi nghĩa của bên sử dụng và dung dưỡng cho bạo
lực.
Dĩ nhiên sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nếu có
cũng chỉ đóng vai trò phụ. Chính làn sóng phẫn nộ lan tỏa trên các trang mạng
xã hội không bị kiểm soát, cùng với những phản ứng tức thì được đám đông hưởng ứng
(gọi điện thoại truy vấn nhà chức trách theo kêu gọi của nhóm Hate Change, ký
tên vào đơn thư tố giác tội phạm do luật sư Lê Công Định khởi thảo, tự làm clip
lên án hành vi bạo lực...) đã khiến bài vở trấn áp 3 bước quen thuộc như bên dưới
trở nên vô hiệu.
B1: Hành hung;
B2: Ngụy tạo những lý do tầm thường cho vụ hành hung như bắt quả tang ăn trộm, đánh ghen...
B3: Lan truyền lý do ngụy tạo trên diện rộng để biến nạn nhân thành kẻ có lỗi trong mắt dư luận;
Chiến thuật này đòi hỏi điều kiện đủ là khả năng kiểm
soát toàn bộ hệ thống truyền thông để thao túng dư luận theo hướng bất lợi cho
nạn nhân, biến nạn nhân thành kẻ có lỗi, đáng bị chê trách trong mắt dư luận, từ
đó mất sạch sự ủng hộ từ dư luận để rồi sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, bối cảnh
truyền thông Việt Nam hiện nay dường như đã chuyển dịch theo hướng đa dạng, đa
nguyên đến mức không một lực lượng nào, dù quyền lực tới đâu, có thể có được điều
kiện đủ này.
Có lẽ chính những diễn biến này đã đặt chính quyền
vào thế không lựa chọn nào khác ngoài phải vào cuộc (chính Giám đốc CA TPHCM đã
phải lên tiếng) và tạm giữ nghi phạm của vụ hành hung. Đồng nghĩa là bài vở này
hẳn sẽ khó được áp dụng thêm nữa, sau những cân nhắc thiệt-hơn.
No comments:
Post a Comment