Lời
mở đầu: Chúng tôi, những người dân trong nước, nhờ
internet, đã biết được hiện có rất nhiều nhóm ở khắp các nơi trên thế giới,
cùng hướng về Tổ Quốc VN, để lên tiếng và có kế hoạch tranh đấu tìm tự do dân
chủ cho đất nước, cứu nguy dân tộc VN trên đường đang dẫn đến diệt vong. Chúng
tôi cũng biết nhiều cá nhân mà tên tuổi và thành tích gặt hái được, đã nổi trội
vì xả thân cho dân tộc VN, đã hy sinh gần hết cuộc đời mình cho lý tưởng, thậm
chí nhiều người đã bỏ mình vì Tổ Quốc trong khi bóng tự do dân chủ còn ở quá
xa! Chúng tôi rất xót đau, và luôn tri ân quý vị. Nhưng bên cạnh đó…! Xin quý vị
cho phép chúng tôi có đôi lời tâm tình gửi đến những nhà tranh đấu mà chúng tôi
mong muốn sẽ tiếp tay, tiếp sức để giải phóng đất nước chúng ta sớm thoát khỏi
ách CS!
I.
Sự xuất hiện của nhiều nhóm, nhiều cá nhân tranh đấu nhưng bất đồng, bất hòa,
đã gây nên sự phân tán của lòng dân:
Thời gian gần đây, chúng tôi thấy các tổ chức, phong
trào, nhóm và các cá nhân tranh đấu đòi tự do, nhân quyền cho VN mọc lên “như nấm
sau mưa”! Nhất là những lives streams của các cá nhân, các nhóm cũng ngập tràn
đọc không xuể! Điều đó sẽ tốt, nếu quý vị không kình chống nhau, móc máy, bôi
nhọ, hạ uy tín của nhau để nhóm mình, cá nhân mình được nổi trội lên. Cũng có
khi chỉ vì lòng nhiệt thành, mà quý vị làm như vậy. Thú thật, lúc ban đầu người
dân chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng phấn khởi, vì tâm lý người dân VN là trong
đêm đen, mong nhìn thấy những ánh sao dẫn lối. Nhưng nhiều “sao” quá, mà các
“sao” lại còn choảng nhau gây nên rối loạn, thì người dân chúng tôi bắt đầu nản,
vì không biết phải nghe ai, theo ai, phải đi theo hướng nào?! Và như thế, đường
thành công không thấy, lại thấy các sao lớn nhỏ vô tình hay hữu tình, làm chặn
lối tiến của con đường tìm tự do của dân, và giúp cho sự tồn tại của CS còn kéo
dài thêm. Các vị tự đánh nhau, tự bôi nhau thì làm sao quý vị chống độc tài, chống
CS tàn bạo diệt dân được, trong khi làn sóng xâm lăng của Tàu cộng đã tới sát gần,
đe dọa trùm lên đầu dân Việt! CS không những không sợ mà còn mừng nữa, trước sự
hiện diện “trong chiến tranh” của các vị. CS không cần chống các vị, mà các vị
đã tự chống nhau rồi! Trong khi cần đoàn kết để gây sức mạnh mà tranh đấu tiễu
trừ CS, thì các vị chia năm xẻ bảy, còn sức đâu mà đánh địch? Không chừng các vị
còn tự tiêu tự diệt trước kẻ thù, và cản bước tiến tìm tự do của dân tộc! Điều
này khiến người dân chúng tôi rất âu lo và thất vọng! Âu lo vì con đường đấu
tranh gian khổ chưa thấy ánh sáng thì đã bị cản trở; và thất vọng vì chúng tôi
nghĩ đang lúc CS dần suy yếu, nếu chúng ta hợp lực để xô ngã nó, hy vọng chúng
ta sẽ thành công sớm để cứu dân tộc khỏi lầm than và tiêu vong, thì sức mạnh
toàn dân lại bị các phe nhóm của các vị phân tán, gây chia rẽ, hủy hoại tiềm lực
của người dân chúng tôi, kẻ theo phe nọ nhóm kia, kẻ theo phe kia, nhóm khác,
như thế là các vị vô tình phá sự đoàn kết rất cần thiết trong lúc này để thắng
CS, giải phóng dân tộc, và vô tình làm lợi cho giặc, chà đạp lên sự cố gắng của
những người yêu nước đang phải gồng mình lo cứu dân cứu nước, hoặc đang khốn khổ
trong các trại tù tàn khốc của CS!
Nếu không suy nghĩ lại cách đấu tranh, không chừng
nhiều người trong các vị, sẽ trở thành đắc tội với Tổ Quốc và dân tộc đó!
II.
Tại sao lòng dân bị phân tán, chán nản?:
Hãy lấy hình ảnh của một cỗ xe ngựa đang cần vượt
qua chặng đường gian khó, hay hình ảnh của một con tàu cần vượt biển trong cơn
phong ba bão táp, để nói về cỗ xe, con tàu VN. Cỗ xe VN đang đi qua một khúc đường
gập gềnh, nhiều hố sâu, nhiều mô cao, và bên cạnh là những vực thẳm, chỉ cần sơ
sẩy một chút là tiêu vong. Những con dân VN chân yếu tay mềm, không có một thế
lực nào giúp sức hay chống đỡ, trong khi đó bọn lục lâm thảo khấu CS đang cố cướp
chuyến xe đó để hôi hốt hết của cải, hành lý, lương thực của người dân trên xe,
và muốn đẩy cỗ xe đó xuống vực thẳm diệt vong. Những người dân VN đang mồ hôi
nhễ nhại cố vừa đỡ, vừa đẩy chiếc xe đi tới và vượt qua gian nguy. Hãy tưởng tượng
con tàu VN gần chìm khi đang cố vượt qua phong ba bão tố và vực xoáy. Trong lúc
mọi người trên tàu đang nỗ lực vượt gian nguy, trong lúc sức kiệt hơi tàn, thì
có sự xuất hiện của những người đến cứu giúp, đó là những nhóm, những cá nhân đấu
tranh cho dân chủ, tự do từ bên ngoài nước, thậm chí có các tổ chức tự giới thiệu
là đã thành lập chính phủ, có những người lãnh đạo như tổng thống, thủ tướng...
Với trình độ hiểu biết rất hạn chế về luật pháp quốc tế trong lãnh vực này, nên
nhiều người dân chúng tôi cũng rất hân hoan đón nhận, thậm chí nhiều người đã
đáp lời kêu gọi của các vị được phát thanh, thông tin vào trong nước, nêu rõ
danh tánh, chủ trương, đường lối của tổ chức đó như thế nào để giải trừ CS, giải
phóng đất nước, khiến người đang lâm nạn thấy như chết đuối vớ được phao, nên
phấn khởi ủng hộ quý vị cách này cách kia, làm cánh tay nối dài cho quý vị.
Nhưng thật bất hạnh cho người dân, là cùng một lúc lại ồ ạt xuất hiện thêm nhiều
nhóm, nhiều cá nhân khác, cũng có cùng một mục đích giải trừ CS để cứu quốc,
nhưng thay vì đồng tâm nhất trí để phân công phân nhiệm, phối hợp mà làm, thì lại
chửi bới, bôi bác lẫn nhau, khiến cho địch thì phấn khởi, mà dân thì thê lương,
như trên đã trình bày!
Hỡi các vị, các vị định làm gì trên cái xác thân
điêu tàn của Mẹ VN, của quê hương Tổ Quốc VN, trên cái nỗi đau thương nhục tủi
của hàng triệu người đang sống trong nước? Mục đích của các vị là cứu quốc, giệt
thù, hay là lũng đoạn đất nước, thừa cơ đục nước thả câu hầu mong tìm lợi
riêng? Hoặc là các vị là những cánh tay nối dài của Tàu cộng, VC, núp dưới
chiêu bài của phong trào cách mạng cứu quốc để tiếp tay cho giặc phản lại quê
hương, đồng bào bằng cách gây nhiễu loạn cuộc đấu tranh chân chính của dân, để
kéo dài sự tồn tại của quân cướp trên quê hương, hay câu giờ để cho quân Tàu cộng
tràn vào dày xéo quê hương đây? Thưa các vị, chúng tôi là những nạn nhân của
CS! Chúng tôi đang đau khổ, rên siết từng ngày từng giờ trong ngục tù của CS,
không được may mắn như các vị, đang ở chốn bình yên mà có dư giờ tính toán chuyện
riêng tư, hay dư giờ để thử nghiệm cách tranh đấu, cách này không được thì đổi
cách khác, năm này không thành công thì đợi năm sau, năm sau nữa, đối với những
vị cũng yêu nước, nhưng không cần gấp rút! Hoặc tệ hại và bất nhân hơn nữa, là
những kẻ có mục đích chính trị, muốn có danh có tiếng, muốn thừa cơ hội tổ chức
phong trào tranh đấu này nọ, may ăn thì được làm thủ tướng, tổng thống, làm ông
nọ bà kia, không may cũng chẳng mất gì, như một ông tổng thống tự phong mới xuất
hiện và tuyên bố rằng: không thấy có ai làm TT nên mình nhận làm… dùm, hoặc biết
rằng đã từng có nhóm nọ nhóm kia ra làm nhưng “chưa đạt”, “còn thiếu sót”,
“không bằng mình”… nên mình phải xuất hiện để… điền vào chỗ trống! Hỡi ôi! Sao
được ăn học ở những xứ sở văn minh, mà lại u mê tệ hại như thế? Không có công
cán, tài đức gì vì không tham gia tranh đấu cho dân nước, nay thấy mâm cơm dọn
sẵn chưa ai ngồi vào nên mình ngồi cho có người? Nghe nổi không các vị? Chẳng lẽ
VN không còn người có tâm, có tài để ra giúp nước sao? Tổng thống, thủ tướng của
một nước tự do là như thế sao? Chẳng lẽ dân VN ngu đần đến thế sao? Trong và ngoài
nước, trí thức, nhân tài và người yêu nước không thiếu, nếu muốn chia sẻ nhiệm
vụ lo cho dân nước, thì hãy lo tranh đấu dành lại đất nước khỏi tay CS đã, rồi
dân sẽ tổ chức bầu cử. Nếu cảm thấy mình có đủ tài đức, lúc đó hãy ra tranh cử
để dân bầu cho, hà cớ gì phải nhảy xổ ra tự phong, tự bầu, không thấy đó là phản
cảm, phản dân chủ sao?
Dân
cần người có tâm, có tài chứ không cần kẻ háo danh, tham ghế!
Đất
nước sau này cần người yêu tổ quốc, thương nòi giống, sẵn sàng đem tài sức sửa
sang lại ngôi nhà Việt Nam đã rách nát, xây dựng lại quê hương Việt Nam đã điêu
tàn do CS, chứ quê hương này chẳng còn gì đáng để hưởng lợi cả!
Các cá nhân và các nhóm đấu tranh đó đã làm gì? Họ
xưng hùng xưng bá, họ nêu những công cán, thành tích của họ, để kêu gọi ủng hộ
cho họ, cũng rất cần để mọi người biết được họ là ai mà tin tưởng và tiếp tay,
nhưng tại sao cùng một con đường, một mục đích là giải trừ CS và cứu nước, mà lại
bất đồng, chia rẽ, thậm chí chống phá nhau, chửi bới nhau bằng những lời thậm tệ,
dùng những ngôn từ nặng nề bất xứng mà mạt sát nhau, gây hoang mang, mất tin tưởng
cho người dân đang cần người hướng dẫn, tại sao vậy? Hãy tưởng tượng như các vị
là cha mẹ, là huynh trưởng, là ân nhân của chúng tôi, nhưng cha mẹ mà chửi bới
mạt sát nhau, hỏi con cái còn tin theo ai, vì thấy ai cũng bất xứng! Là huynh
trưởng mà các huynh trưởng đấu đá nhau, mỗi người một phách, một lối, hỏi dân
chúng tôi theo ai? Là ân nhân cứu giúp, nhưng các ân nhân vạch mặt nhau: tên đó
là giả, là lừa, tên nọ là bất chính…, thì dân có thể tin và theo các vị được
không, khi mà chân giả, đúng sai còn chưa rõ? Thà các vị để cho những người dân
khốn cùng của chúng tôi, tuy sức đuối, hơi cạn, nhưng chúng tôi đồng lòng nhất
tâm và gắng sức cùng kéo một cỗ xe, đẩy một con tàu, thì hy vọng đến đích còn
cao hơn là các vị đưa tay kéo cỗ xe, con tàu, nhưng mỗi người theo hướng của
mình, và tệ hơn, còn xẻ nhỏ, phân tán lực lượng của chính chúng tôi! Khi mỗi
người theo một nhóm, một ngả, thì chỉ có đi đến thất bại, đến chết, và tạo cơ hội
cho thù trong giặc ngoài tàn sát người dân chúng tôi!
III.
Ước nguyện tha thiết của chúng tôi, những người dân trong nước:
Sự hoạt động riêng rẽ thiếu đoàn kết sẽ làm lòng dân
phân tâm, lực lượng phân tán. Nếu ai là những người thực tâm yêu nước thương
nòi, xin hãy đoàn kết lại, hãy đồng tâm hiệp lực lại mà cứu non sông, cứu đồng
bào, vì đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết! Chỉ có hợp quần mới
gây được sức mạnh mà chống cả thù trong lẫn giặc ngoài đang cấu kết muốn nuốt
trôi Tổ Quốc chúng ta, tiêu diệt dân tộc ta, xóa tên VN trên bản đồ thế giới! Nếu
bên ngoài có lực lượng hùng mạnh chống đỡ, thì người dân trong nước sẽ hăng hái
tham gia các cuộc biểu tình, tranh đấu mà không sợ bị bỏ rơi, chết chìm không
người cứu. Hiện đất nước đã tan tành, xác xơ, người dân đã yếu hèn, đuối sức,
mà quân xâm lăng Tàu Cộng đã tràn ngập quê hương, đang giày xéo đất nước, đầu độc
môi trường, thủ tiêu sự sống của người dân trên toàn lãnh thổ! Thời giờ đã hết,
chậm ngày nào thì đất, nước, không khí, sông biển, hồ ao bị đầu độc thêm ngày ấy!
Nếu trễ nữa có cứu được nước thì sự sống cũng chẳng còn cho chúng ta và nhiều đời
con cháu chúng ta!
Đất nước cần gì, người dân cần gì? Đó là sự đoàn kết
chung lòng của mọi người dân VN trong và ngoài nước, cùng một sức mạnh, một
lãnh đạo, một cái đầu, một đường lối, một tiếng nói. Giai đoạn này phải làm gì?
Ai có khả năng đảm nhận phần vụ nào thì lo phần ấy: Ai vận động quốc tế được
thì vận động; ai hoạt động, tổ chức thì làm việc hoạt động, tổ chức; ai lên tiếng
và lên tiếng điều gì, để hướng dẫn toàn dân hành động đúng nơi, đúng lúc, đúng
việc, thì lên tiếng, đừng có “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thì chắc chắn sẽ
thành công.
Xin mọi người hãy gạt bỏ quyền lợi, danh vọng cá
nhân để đặt tổ quốc trên hết, trách nhiệm là của chung mọi người,
ai làm được gì thì đảm nhận việc ấy, vai trò ấy. Xin đừng đặt quyền và lợi nhóm
hay cá nhân trên quyền lợi quốc gia. Hãy nghĩ nếu nước mất, nhà tan, thì quyền
lợi, địa vị cá nhân hay nhóm có còn không, hay là chúng ta sẽ phải trọn kiếp nô
lệ Tàu, kẻ lưu vong sẽ suốt đời lưu vong, vì còn đất nước đâu mà về? Dân trong
nước còn nhà đâu mà ở, còn việc đâu mà làm, ngoài việc cúi đầu làm cu li, hay bị
đày đi vùng rừng sâu núi thẳm. Trường học, nhà thờ chùa chiền đóng cửa, học
sinh phải học chữ Tàu, dân nói tiếng Tàu, sài tiền Tàu… như đang dần dần xuất
hiện trong nước! Lúc đó còn nước đâu cho các vị làm lãnh đạo, còn đâu “VN minh
châu trời Đông, hòn ngọc viễn Đông” nữa? Viễn tượng đen tối này chúng tôi nêu
lên để mong các nhóm, các tổ chức, phong trào đấu tranh trong và ngoài nước hãy
kịp suy nghĩ lại, cùng gạt bỏ hiềm khích, khác biệt để ngồi chung, bàn chung kế
hoạch, phân công phân nhiệm, đồng tâm hiệp lực mà cứu nguy Tổ Quốc, dân tộc, để
cùng sum vầy trong ngôi nhà VN thân yêu, anh em hòa thuận. Chúng ta hãy lắng
nghe tiếng Mẹ VN thầm nhắc nhủ các con: “Khôn ngoan đối đáp người
ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!”, và hãy “yên vui anh
trước em sau, đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau!”.
Thêm một lời góp ý với các cá nhân tranh đấu, các bạn
trẻ trong các lives streams, xin các bạn bỏ bớt hoặc loại trừ hẳn những ngôn từ
thô tục bất xứng làm khổ cái tai những người nghe, và làm giảm giá trị của bài
nói chuyện của các bạn. Chúng tôi cảm thông và đồng ý rằng khi nói đến loài ác
quỷ CS với những điều tội lỗi chúng làm, chúng ta khó dằn cơn tức giận, và phải
xổ ra những lời thô tục dữ dằn cho chúng thấm, nhưng cũng không hẳn phải như thế
thì mới có hiệu lực bắt chúng phải sợ hãi kiêng dè, vì máu của CS là máu satan,
là máu hung tàn tội ác rồi! Các vị dùng những ngôn ngữ chính xác và cứng rắn,
cùng với những lập luận vững vàng cũng đủ thuyết phục rồi, vì ngôn ngữ VN vốn rất
phong phú, dồi dào chứ không phải nghèo nàn không đủ cho ta diễn tả. Vả lại thời
xưa trong lịch sử của dân tộc VN, đã từng có biết bao cuộc tranh đấu chống xâm
lăng, biết bao lời hiệu triệu, hịch kêu gọi dân quân, và đã được toàn dân đáp lời
đứng lên tiêu diệt quân thù, nhưng chắc chắn không có những lời chửi tục, hịch
thô lỗ như ngày hôm nay của chúng ta! Còn muốn hả giận thì xin đợi khi ta tóm đầu
được quân thù, sẽ tha hồ mà ta trút giận, hả dạ. Có như thế các vị sẽ bảo đảm
được tính chính danh, và nâng cao giá trị văn hóa cũng như lịch sử của các bài
nói chuyện chí lý, chí tâm, chí tình của quý vị, nhất là tránh cho con cháu
chúng ta việc “phải học chửi nếu muốn học sử”, vì những lives streams cũng như
những lời phát biểu đấu tranh của quý vị sẽ được lưu lại mãi muôn đời cho thế hệ
mai sau, để làm bằng chứng cuộc tranh đấu tìm tự do dân chủ của chúng ta. Xin
chân thành cảm ơ quý vị.
29/5/2017
No comments:
Post a Comment