Thứ Hai, 04/17/2017 - 16:15 — nguyenthituhuy
Nguyễn
Thị Từ Huy :
- Thưa ông, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có dịp nghe đến
cuốn « Đêm giữa ban ngày » của ông, được nhắc tới trong các câu chuyện
của ba tôi và bạn bè ông ấy. Giờ đây, thật may mắn cho tôi có dịp được trò chuyện
cùng ông. Hy vọng, trong tư cách nhân chứng, ông sẽ giúp mọi người nhìn thấy một
số mặt khuất trong lịch sử của chúng ta, cái lịch sử vốn còn rất nhiều điều
chưa được rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên của tôi liên quan đến vai trò của Hồ Chí
Minh trong cấu trúc quyền lực của chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhiều sử gia
quốc tế chứng minh rằng khoảng từ những năm 1960 Hồ Chí Minh không còn có thực
quyền nữa. Quyền lực chuyển vào tay bộ ba Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí
Thanh. Ông có thể nói gì về điều này ?
Vũ
Thư Hiên:
- Trước hết, để mở đầu câu chuyện, tôi muốn bạn
ngoái nhìn bối cảnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vào năm những năm
1938-1939, khi Mặt trận Bình dân Pháp (liên minh các lực lượng cánh tả gồm Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản, SFIO, Chi
hội Pháp của Công nhân Lao động Quốc tế) bị đổ. Chính quyền thuộc
địa thừa dịp liền mở một cuộc tổng khủng bố tràn lan – tất cả những người có
liên quan với phong trào dân chủ Đông Dương, có xu hướng chống chế độ thuộc địa
– các đảng viên cộng sản, quốc dân đảng, kể cả những người thuộc diện tình nghi
đều bị bắt. Lúc bấy giờ hai ông Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt phải trốn gấp,
người đưa hai ông đi trốn là cha tôi, Vũ Đình Huỳnh. Ông Trường Chinh được cha
tôi gửi gắm ở nhà ông Trần Văn Vần ở Phúc Yên. Từ Phúc Yên quay về Hà Nội, cha
tôi bị Pháp bắt ở ga Hàng Cỏ, đưa vào Hoả Lò. Người duy nhất biết Trường Chinh
và Hoàng Quốc Việt ở đâu bị đưa đi an trí ở nhà tù Sơn La. Mất liên lạc, Trường
Chinh ở Phúc Yên cho đến hết năm 1940. Nói thêm: ông Trần Văn Vần không phải đảng
viên cộng sản, nhưng đã bảo vệ ông Trường Chinh rất chu đáo.
*
*
Thứ Tư, 04/19/2017 - 18:27 — nguyenthituhuy
Nguyễn
Thị Từ Huy :
- Xin ông nói về chủ trương cải cách ruộng đất, theo
hiểu biết của ông?
Vũ
Thư Hiên:
Khi chủ trương cải cách ruộng đất được đặt ra, ông Hồ
có nói với cha tôi: “Chuyện này tôi nghĩ mình chẳng cần phải làm ngay bây giờ,
để kháng chiến xong mình làm cũng không muộn. ”Ông Hồ không muốn tiến hành cải
cách ruộng đất ngay lập tức, đó là sự thật. Điều cha tôi kể lại cho tôi nghe
cũng không phải bịa đặt. Nhưng rồi sau, như ta biết, chính ông Hồ, với tư cách
chủ tịch nước, đã ký sắc lệnh cải cách ruộng đất, năm 1953. Theo lời những cán
bộ cách mạng lão thành, mà tôi thấy là có lý, thì Trường Chinh mới là người muốn
tiến hành cải cách ruộng đất ngay lập tức. Chủ trương này phù hợp với lời dạy của
Mao Trạch Đông (cách mạng vô sản phải tiến hành song song hai nhiệm vụ phản
phong và phản đế, lấy đấu tranh giai cấp làm động lực).
*
*
Thứ Ba, 04/25/2017 - 17:13 — nguyenthituhuy
Nguyễn
Thị Từ Huy :
- Như vậy trong việc bổ nhiệm cán bộ sau năm 1946
ông Hồ không thực sự có quyền ?
Vũ
Thư Hiên: - Ông Hồ Chí Minh không còn bao nhiêu quyền lực
như năm 1946, bắt đầu sớm hơn, nó ít dần từ năm 1947 kia, khi chính phủ rời Hà
Nội lên Việt Bắc, theo cha tôi. Chủ tịch phủ thời kháng chiến đóng ở Thác Dẫng
huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) hầu như rất ít công việc. Tôi có thời gian ở đấy,
khoảng độ nửa năm. Tôi và anh Phạm Sĩ Liêm (sau làm phó chủ tịch Hà Nội) cùng
làm việc ở đó như một thứ nhân viên văn phòng, làm cả việc chép sách kinh điển
mác-xít, cả việc chạy công văn khi hai cậu liên lạc tên Bính và Phoóng, người Tầy,
lên cơn sốt rét. Quan sát công việc của Chủ tịch phủ lúc bấy giờ tôi thấy nó giống
một cái cơ quan hành chính rỗi việc. Các sắc lệnh do bên đảng quyết, các cán bộ
chủ tịch phủ soạn văn bản, ông Hồ Chí Minh ký.
No comments:
Post a Comment