Tôi gia nhập đảng cướp ở tuổi đôi mươi, từ thuở
trong tôi tưng bừng nắng hạ. Bây giờ, như câu hát của Trịnh Công Sơn, tôi đã là
chiếc lá thu phai, đong đưa trước gió. Bây giờ, đứng trước tên tôi lúc nào cũng
có một từ “nguyên”, hay cụm “lão thành”. Dù nay tôi đã không còn cầm búa và mã
tấu, tôi vẫn là một đồng bọn của đảng “kắt mạng” ấy cho đến chết, hoặc đến lúc
người ta đem chôn cái đảng của tôi.
Xin đừng nhầm lẫn đảng tôi đang đề cập với một đảng
chính trị nào đó trên thế giới đại đồng này. Tôi không nói chuyện chính trị.
Tôi chẳng là chính trị gia. Tôi chỉ là tên cướp của một băng đảng đúng nghĩa và
đúng bản chất của tên gọi, nhưng biết học lỏm vài thủ thuật chính trị lẫn tính
láu cá đầu đường xó chợ để áp dụng nhuần nhuyễn vào sự nghiệp vừa “kắt” vừa “kướp”.
Lời trần tình thứ nhất xin gửi đến cuộc đời: Tôi chẳng
liên quan, dính líu gì với những tội ác đang xảy ra ngày hôm nay. Lúc tôi nhập
đảng và từng bước leo lên các nấc thang danh vọng, quyền lực, trở thành bộ sậu
trong đảng thì những tay chơi côn đồ cướp của, giết người có đẳng cấp và đảng tịch
ngày nay chỉ là những đứa con nít, được chúng tôi ra sức nhồi sọ và đào tạo từ
bé để tiếp nối sự nghiệp giang hồ tanh máu của chúng tôi. Ngày nay chúng đã trở
thành đầu sỏ băng đảng ở mọi cấp bộ, trên từng cây số thôn, xóm, ấp, xã, phường,
huyện, quận, tỉnh, thành phố và nước non.
Kế đến, tôi không có trách nhiệm gì về những tội ác
của quá khứ. Một mình tôi không thể nào giết chết hàng loạt người, không tài
nào cướp đoạt hàng trăm ngàn gia đình, chẳng cách nào bịt miệng hàng triệu cái
mồm. Tôi chỉ là một cá nhân. Tôi không làm thì đồng chí khác cũng làm (chúng
tôi có cùng một chí hướng: cướp - tương tự như một đảng chính trị cướp chính
quyền nên chúng tôi cũng vô tư hồn nhiên gọi nhau là đồng chí). Nếu trong lãnh
vực chính trị chúng nó tuyên bố đó là lỗi cơ chế thì trong lãnh vực hoạt động của
chúng tôi, chúng tôi gọi nó là lỗi băng đảng. Nói chung, tội ác thuộc về tập thể,
cá nhân (như tôi) hoàn toàn vô tư, vô tội và vô trách nhiệm.
Việc lên tiếng của tôi ngày hôm nay cũng không đồng
nghĩa với thái độ phủ nhận hay từ bỏ cái đảng mà tôi đã cống hiến hết cuộc đời
của tôi vào đó. Từ bỏ nó là tôi từ bỏ chính tôi, là phủ nhận tất cả công sức mà
tôi đã trường kỳ góp phần phát triển nó thành một đảng vĩ đại như ngày hôm nay
(xin nhớ vĩ đại không phải là một từ độc quyền cho riêng ai để mà nó không thể
đứng sau đuôi của cụm từ đảng cướp). Từ bỏ, phủ nhận nó là thừa nhận cả đời
mình đã bị lừa. Không! sứ mệnh của chúng tôi là đi lừa kẻ khác chứ không thể
nào là kẻ bị lừa. Đừng bắt và hy vọng chúng tôi chấp nhận sự thật dối trá ấy.
Mà tại sao phải từ bỏ!? Đừng gán những điều tôi tâm
tình hôm nay là một hành vi chống lại đảng của tôi. Nó chỉ là những phản biện
trong sự trung thành. Thế nào là sự phản biện trong sự trung thành? Trên đời
này không có chi là toàn hảo thì nói gì đến một đảng cướp. Vì thế những phát biểu
của tôi với những hơi hướm phản biện thực chất là chỉ để chỉnh đốn đảng, với mục
tiêu cứu đảng: Thứ nhất, đừng để tình hình diễn biến đến mức mà người ta không
có chọn lựa nào khác là đem chôn đảng. Thứ hai là để dứt khoát với dư luận rằng
những tên cướp làm nên tội ác (có những tên cướp không làm nên tội ác - như
tôi) chỉ là những tên côn đồ địa phương, địa phương và địa phương. Thứ ba là để
ngăn chận những xoi mói, phanh phui, bẻ cong chính sách, dẫn đến sự đồng hóa ác
độc có tính toán về hàng trăm ngàn trường hợp cá thể đã và đang xảy ra với
chính sách chung vốn có từ lâu đời của đảng chúng tôi. Đường lối, chủ trương nhất
quán, được công bố của đảng chúng tôi là cướp nhà, cướp đất, cướp nước để phục
vụ người khác chứ không phải để phục vụ chúng tôi. Để phản ánh chính xác bản chất
hành động, đảng chúng tôi đã sáng suốt thay thế từ cướp bằng cụm từ cưỡng chế.
Cũng xin đừng cho là tôi sợ hãi không dám nói hết tất
cả hay can đảm đã nói lên được vài điều mà người ta cho là tích cực. Làm sao biết
được trong thâm tâm chúng tôi sợ hãi hay can đảm để mà dán nhãn hiệu? Nên biết
rằng, tôi chỉ phát biểu khi tôi đã về hưu, không còn ở vị trí ra lệnh cho lũ bầy
đàn dưới trướng nghênh ngang búa liềm tràn ra xóm làng để bình thiên hạ, nhưng
đang ở vị trí tốt nhất để mà phản biện trung thành. Ở vị trí này, với tấm thẻ đảng
viên, tôi chỉ nói vài điều mà nhiều người muốn nghe, sát sườn với những bức xúc
đương thời, và làm ấm áp niềm hy vọng lạnh lẽo, mong manh, bất lực của họ.
Để kết thúc lời trần tình này, tôi cảm ơn những người
đã đồng cảm với chúng tôi, tự cho chúng tôi là những con chim trong lồng, muốn
phá lồng thì phải ăn nằm chung chạ với cai ngục, và thông cảm cho sự phản biện
trung thành của chúng tôi. Tôi sung sướng khi biết rằng tiếng nói của mình vẫn
còn được một số người ngây thơ xem là một thiện chí vì nó vẫn hơn là sự im lặng.
Tôi hân hoan khi có người nghĩ rằng lên tiếng phản biện là tốt cho xã hội mà không
cần biết vì sao tôi, một tên cướp, từng ở trong đảng cướp, vẫn còn ở trong đảng
cướp lại mở miệng phát ngôn và được nhiều trang mạng chuyển tải. Và điều làm
tôi an lòng nhất là tội ác quá khứ đã được cho là không ăn nhậu gì đến tôi, đã
được vờ và lờ. Tôi cũng yên tâm khi thấy không nhiều người thắc mắc, chất vấn,
đặt vấn đề rằng kẻ thủ ác hôm qua có liên quan gì đến tội ác và kẻ thủ ác hôm
nay. Tôi nghĩ rằng đây là tinh thần đáng quý và điều này chắc chắn sẽ được ghi
lòng khắc dạ bởi đám đàn em đang nắm quyền cai trị. Chúng sẽ an lòng tiến bước
với sự nghiệp “kắt mạng” và “kướp bóc” cho đến lúc trước tên chúng có thêm những
chữ “nguyên” hoặc “lão thành” như chúng tôi. Lúc đó chúng sẽ lên tiếng phản biện
trung thành và được nhiều người vỗ tay và vỗ vai khen là thành phần “cộng sản cấp
tiến” hoặc tốt hơn nữa là những kẻ đồng hành với phong trào dân chủ.
42 năm đã qua. Chúng tôi vẫn tồn tại.
Tồn tại trên trên đầu trên cổ của sự “ngây thơ” và
“vị tha” của nhiều kẻ bị chúng tôi cai trị.
20.04.2017
No comments:
Post a Comment