Bà Đầm Trẻ
Tác
giả gửi tới Dân Luận
27/03/2017
Ở Việt Nam, phương
pháp sử dụng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn thường xuyên được sử dụng. Có lẽ
do việc sử dụng vũ lực để đạt được mục đích đã in sâu vào máu của người Việt
nói riêng và người châu Á nói chung.
Những
hình ảnh bạo lực học đường. Ảnh: RFA.
Tất
nhiên không chỉ riêng người Việt và người Á châu mà cả thế giới đã sử dụng chiến
tranh để đạt được mục đích chính trị. Rất may mắn là sự tiến bộ của xã hội đã
đưa thế giới thoát ra khỏi bóng ma của bạo lực. Nhưng không hẳn là toàn bộ. Việt
Nam là một ví dụ điển hình nhất trong số các nước vẫn còn tình trạng bạo lực dù
không có chiến tranh, không có bom đạn.
Không
khó để nhận thấy điều đó. Nó xuất hiện rõ rệt trong những trang báo mạng lẫn
báo giấy, nó phơi bày rõ trong các clip trên youtube, facebook… và nó cũng hiện
hữu qua cuộc sống hằng ngày mà chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe. Tình trạng
đánh nhau, chém nhau vì những lý do “lãng xẹt”. Bạo lực xuất hiện ở mọi tầng lớp,
mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội. Ngay cả những em học sinh, ở độ tuổi
vị thành niên cũng sẵn sàng đánh hội đồng bạn học đến đổ máu, bắt bạn học phải
liếm giày hay lột đồ. Mới đang tuổi ăn, tuổi lớn mà đã có hành động dã man như
vậy rồi thì nói gì đến tương lai? Lớn hơn một chút, ở lứa tuổi thanh niên, rất
nhiều vụ đâm chém kinh hoàng thậm chí là dẫn đến chết người. Đây cũng là lứa tuổi
gây ra nhiều vụ ẩu đả nhất.
Không
chỉ riêng việc bạo lực về thể xác mà bạo lực về mặt tinh thần cũng đáng báo động.
Người Việt hầu như không có khái niệm về tranh luận. Mỗi khi xảy ra bất đồng
thì hành vi nhục mạ, tấn công bằng lời lẽ thô tục cũng xảy ra thường xuyên. Thậm
chí còn kéo cả hội vào chỉ để lăng mạ, đả kích một cá nhân nào đó bất đồng quan
điểm, hoặc làm những việc mà họ cảm thấy không ưa… Hành động khủng bố tinh thần
cũng được xếp vào loại tội phạm ở một số quốc gia tiến bộ.
Tại
sao người Việt lại hung hãn đến vậy?
Dễ
hiểu thôi. Bởi đầu tiên vì vấn đề này liên quan rất nhiều đến giáo dục. Giáo dục
quyết định rất nhiều về trình độ dân trí. Khi dân trí cao thì xã hội sẽ dùng lời
nói và trí tuệ thay cho những lời nhục mạ và nắm đấm. Dân trí thấp đồng nghĩa với
việc trí tuệ kém, dẫn đến bạo lực. Hãy nhìn nhận cho kỹ vấn đề. Khi nền giáo dục
được điều hành bởi một chế độ sinh ra từ họng sung và được nuôi dưỡng bằng sự dối
trá thì nền giáo dục đó có nâng cao được dân trí không?
Nhân
tiện nhắc đến hai từ “CHẾ ĐỘ” thì cũng nhắc luôn đến cách làm việc của các cơ
quan công quyền. Cách làm việc của họ không mấy thân thiện. Đó là việc lạm dụng
bạo lực, nó được xem là phương pháp để thực thi pháp luật, là công cụ để trấn
áp, là phương tiện để làm việc. Không ít lần những nghi phạm chưa được đưa ra
xét xử mà đã chết trong đồn công an. Cũng không ít lần các cuộc biểu tình ôn
hòa bị dập tắt bởi bạo lực. Đối với các em học sinh, một người công an nhân dân
là hình mẫu lý tưởng để bảo vệ công lý, thực thi pháp luật, là chính nghĩa… mà
dùng nắm đấm để làm việc thì dĩ nhiên các em cũng xem hành động của hình mẫu là
thứ đáng để học hỏi.
Tiếp
đến là tâm lý “thượng đội hạ đạp”. Nếu nói cơ quan công quyền là đại diện cho một
nhà nước mà quyền lực tối cao nằm ở pháp luật, thì việc sử dụng bạo lực cũng ảnh
hưởng rất nhiều đến tâm lý chung của xã hội. Người xưa có câu: “Thượng bất
chính, Hạ tất loạn”. Nói dễ hiểu là: Công an dùng bạo lực để thực thi pháp luật.
Đối với người dân sẽ xem cách làm việc đó là cách giải quyết hiệu quả thì họ sẽ
áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày nếu có xảy ra mâu thuẫn. Dĩ nhiên là một người
dân không thể nào làm gì khi bị một anh công an phạt chỉ vì một lý do nào đó mà
họ biết đó là lý do vô lý. Nếu phản ứng lại thì ăn luôn một trận no đòn. Nhưng
nếu chỉ vì tranh chấp nhỏ với một người bình thường khác thì câu chuyện sẽ lái
đi một hướng khác: Cãi cọ, đánh nhau… tất nhiên rồi!
Mặt
khác, nếu một người bình thường bị một người khác có địa vị cao hơn, giàu có
hơn, quyền lực hơn o ép thì họ sẽ chịu thua bởi sợ phiền phức. Họ nhìn vào đó để
ghi nhớ và làm hành động tương tự nếu gặp người thua kém mình. Nếu không đạt được
mục đích thì dùng bạo lực. Nếu đưa ra pháp luật để giải quyết, tất nhiên kẻ lắm
tiền nhiều của sẽ thắng. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn trong xã hội, một sự
bế tắc không lối thoát và suy cho cùng thì cũng là do nền tư pháp ngập tràn
tham nhũng gây ra. Tất cả là do niềm tin của người dân đối với chính quyền bất
minh.
Tâm
lý thượng đội hạ đạp này cũng chính là căn nguyên hình thành nên cái hèn của
người Việt. Người Việt có thể đâm chém nhau không thương tiếc. nhưng họ lại có
thể ngó lơ những việc ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Họ có thể giết nhau chỉ bởi một
câu nói sai nhưng họ cũng có thể bỏ qua cho những kẻ đang ăn cướp những đồng
thuế của họ. Họ có thể miệt thị những người đang cùng bị kẹt xe với họ, nhưng họ
lại bỏ qua cho kẻ là nguyên nhân chính gây ra việc kẹt xe.
Cụ
thể hơn. Một anh thanh niên ngồi nhậu với bạn, chỉ vì bạn của anh ta góp tiền
ít hơn nên anh ta đánh bạn mình. Nhưng anh ta quên mất một vấn đề nguy hiểm tới
tính mạng của mình, đó là trong đĩa mồi của anh ta có đầy chất độc, trong chai
rượu của anh ta chứa đầy chất hóa học. Nếu có biết ai là kẻ đứng đằng sau chuyện
này thì anh ta chắc chắn cũng bỏ qua và nói: “Kệ chứ biết sao giờ? Ai mà chẳng
phải ăn, uống mấy thứ này?”. Hay một anh chàng yêu nước, sẵn sàng chửi bới,
đánh đập một ai đó tỏ ra khinh thường lãnh tụ của anh ta, nhưng anh ta lại bỏ
qua cho những kẻ đang bán từng tấc đất, từng đường biển cho kẻ xâm lược. Hoặc một
ví dụ khác, một ông xe ôm có thể đánh khách của mình chỉ vì họ thiếu mấy đồng bạc
lẻ, nhưng ông ta lại cố tình không quan tâm tới những kẻ đang ăn xương máu của
ông qua những đồng thuế mà ông đóng (thuế xăng, thuế đường, thuế bãi v.v…)
Không
chỉ hèn nhát không dám đối diện với kẻ thù thực sự mà sự hèn nhát còn thể hiện
qua cách ứng xử. Người Việt còn không dám đối diện với sự thật, họ chỉ muốn
nghe những lời tán dương khen ngợi dù giả tạo và tởm lợm vô cùng. Nhưng phản ứng
khi nghe những sự thật để sửa đổi thị họ lại tỏ thái độ thù ghét, mặc dù đó là
những lời góp ý chân thành. Ví dụ như khi được khen “Việt Nam là một đất nước
hòa bình, ổn định. Người dân dễ mến, thân thiện” thị họ lại rất thích thú và tự
hào. Nhưng khi nghe những lời nói thật như “Việt Nam bạo lực tràn lan, đụng tới
cái gì cũng sợ bị uýnh. Người Việt Nam hung hăng, ưa bạo lực”. Mặc dù đó là lời
nói thật nhưng thay vì lắng nghe để sửa đổi thì họ lại tỏ thái độ thù địch. Đó
là một tâm lý cực kỳ nguy hại. Nếu muốn nghe những lời tán dương khen ngợi thì
mãi mãi Việt Nam vẫn là một chú lùn của thế giới.
Hãy
nhìn những cường quốc trên thế giới. Ví dụ như Nhật Bản. Họ rất điềm đạm và
thông minh, họ giải quyết vấn đề với nhau bằng đầu óc, khó lắm thì đưa ra pháp
luật xử lý. Mặc dù trong quá khứ họ là một quốc gia khát máu và hiếu chiến. Khi
có vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ thì họ biểu tình đòi chính
phủ phải thay đổi. Không có một chút gì gọi là bạo lực. Và thực tế cả thế giới
phải ngưỡng mộ họ. Họ lớn mạnh không phải vì những lời khen ngợi mà họ lớn mạnh
bằng ý thức về quốc gia của họ. Họ dám nhìn thẳng vào các vấn đề mà họ gặp phải
để rồi giải quyết nó chứ không phải để giải thích. Đơn giản họ có niềm tin vào
pháp luật, họ có niềm tin vào chính phủ và chính phủ của họ luôn đảm bảo được
niềm tin đó với tinh thần, trách nhiệm cao. Với luật pháp công bằng và minh bạch.
Còn
Việt Nam chúng ta? Để trở thành một cường quốc thì còn rất nhiều thứ phải làm.
Trước tiên phải xóa bỏ được bóng ma bạo lực cùng với sự hèn nhát đang có, mà
nguyên nhân chính đó là tư duy của người Việt. Nếu xóa bỏ được cái tính cách
thích dối trá mà lại ghét sự thật để nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta có thể
từng bước phát triển. Bằng không thì với một nhà nước đầy dối trá và bạo lực
như hiện nay. Thì đừng mơ có được sự thay đổi. Nếu muốn thay đổi xã hội, nếu muốn
thay đổi cách làm việc của nhà nước thì trước tiên phải thay đổi chính bản thân
mỗi chúng ta, những thành phần tạo nên xã hội.
No comments:
Post a Comment