Có mấy bạn nhắn tin hỏi tôi sao không thấy lên tiếng
về vụ bà hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên đang là đề tài rất
"hot" hiện nay.
Tôi trả lời các bạn ấy rằng vì thấy đã có quá nhiều
người chửi rồi, nên không cần phải thêm một người hùa vô nữa là tôi!
Tất nhiên, tư cách như thế, hành xử như thế thì
không thể làm thầy chứ đừng nói là làm tới hiệu trưởng. Nhưng thiết nghĩ, chúng
ta phẫn nộ, rủa xả, lên án... thế đã đủ! Điều quan trọng hơn là cần nhận ra đâu
là vấn đề phải giải quyết, để làm sao loại bỏ được hết những bà (hay ông) hiệu
trưởng kiểu đó trong gần 44.000 ngôi trường từ Mầm non tới Đại học trên khắp cả
nước hiện nay, bởi rất có thể vụ Nam Trung Yên chỉ là phần nổi nhỏ của một tảng
băng lớn...
Tôi nhìn thấy qua vụ này, điều đáng lo hơn hết là với
phẩm chất của những cán bộ lãnh đạo như vậy, ngành giáo dục sẽ thực hiện trách
nhiệm đào tạo thế hệ trẻ ra sao? Những tổn thương về thể xác còn có thể chữa trị,
còn những tổn thương về tinh thần và khiếm khuyết về nhân cách mà ngành GD gây
ra cho học sinh thì không chỉ khó chữa trị mà có khi còn làm mất đi cả tương
lai của những đứa trẻ. Và xét về phạm vi trách nhiệm, nếu bà hiệu trưởng là
nhân vật đáng lên án một lần thì những người bổ nhiệm bà ấy đáng phải bị lên án
mười lần!
Rất thường thấy là cứ mỗi khi xảy ra vụ việc gì, người
ta mới lật lại hồ sơ cán bộ để rồi từ đó phát hiện ra nhiều vấn đề... Như vụ của
Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên, khi dư luận phanh phui ra nhiều "vết
đen" trong quá trình công tác của nhân vật này, không thể không đặt câu hỏi:
Chẳng lẽ những người bổ nhiệm bà ấy không hề xem lại lý lịch cán bộ trước khi
ký quyết định bổ nhiệm hay phân công? Và tiêu chí chọn lãnh đạo ở ta (không chỉ
riêng trong ngành giáo dục) có bao giờ được công khai để "dân biết, dân
bàn" và "dân kiểm tra"?
Một
trong những tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quan trọng nhất của bộ máy Nhà nước hiện
nay là yêu cầu bắt buộc về
phẩm chất chính trị chứ không phải phẩm chất đạo đức hay trình độ chuyên môn. Tôi đố ai tìm ra một hiệu trưởng công lập (bất kể trường nhỏ hay lớn) ở
khắp mọi nơi trên đất nước này mà không phải là đảng viên! Nếu muốn phấn đấu
vào các vị trí cao hơn nữa trong bộ máy lãnh đạo ngành, các cán bộ sẽ phải
trang bị thêm trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp (tuỳ vị trí). Và ai
cũng hiểu học lý luận chính trị ở đây là học cái gì! Điều đáng lo là bởi thế,
người ta chỉ chú ý xem trọng tiêu chuẩn đầu tiên của cán bộ là "hồng",
còn "chuyên" thì có thể chạy chọt "bổ sung sau". Phẩm chất
đạo đức là tiêu chuẩn cuối cùng và hoàn toàn có thể "du di"... Một
người có năng lực chuyên môn cao và tư cách đạo đức tốt, nhưng nếu không phải đảng
viên hay chưa đạt trình độ về lý luận chính trị theo quy định thì vẫn sẽ bị xem
là không đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm trong bộ máy Nhà nước. Hình dung
"lộ trình phấn đấu" của những người như bà hiệu trưởng Nam Trung Yên
trước nhất là phải trở thành ĐV Đảng CSVN, tiếp theo là ưu tiên đi học các khóa
lý luận chính trị, thay vì tập trung chăm lo phát triển chuyên môn và trau dồi
nhân cách của một người làm nghề sư phạm. Và khi đã có "ghế" rồi thì
mọi thứ đều tập trung cho việc làm sao để giữ được "ghế" thật chắc
cho đến ngày về hưu.
Đấy là chưa kể, việc bổ nhiệm cán bộ còn bị ảnh hưởng
không nhỏ bởi yếu tố "nhất thân nhì thế". Bên cạnh đó,
"COCC" thật ra vẫn là một nguyên tắc bất biến, với lý do "chuyên
chính" là cán bộ được bổ nhiệm phải có lý lịch trong sạch, gia đình có
truyền thống và có công với cách mạng! Thế nên chuyện "hàng gửi" mà vẫn
oách hơn và nhiều cơ hội thăng tiến hơn "hàng chính ngạch" là điều đã
trở nên bình thường trong bộ máy Nhà nước.
Hôm rồi, thấy báo chí đưa tin Bí thư Hà Nội than thở
rằng đang phải "đốt đuốc đi tìm người tài". Nghĩ sao cần gì phải đốt
đuốc giữa ban ngày? Người tài ở ta đâu có thiếu, chỉ là không có cơ chế để họ
được trọng dụng thôi! Khi nào ông Bí thư dám loại bỏ một bà hiệu trưởng - đảng
viên kém năng lực và phẩm chất đạo đức để thay bằng một hiệu trưởng - không đảng
viên nhưng chuyên môn giỏi và nhân cách tốt, thì khi đó tự ông sẽ nhìn thấy có
rất nhiều người tài xung quanh!
Câu chuyện ầm ĩ về bà hiệu trưởng ở Trường tiểu học
Nam Trung Yên chỉ là một ví dụ điển hình cho chính sách sử dụng, bố trí cán bộ
không dựa trên các tiêu chí Tài và Đức... Đúng quy trình hay không, rốt cuộc rồi
ai cũng phải có chỗ, nếu đã được "quy hoạch"!
Nên cuối cùng, phần 2 của câu chuyện này vẫn là một
câu hỏi mà không biết mấy ai sẽ còn có thể tiếp tục dõi theo, để xem nó có tiếp
tục lặp lại một vòng như trước: Rút về Phòng Giáo dục, rồi sau đó thì sao?
No comments:
Post a Comment