Wednesday, February 22, 2017

DONALD TRUMP, TỔNG THỐNG KÍNH YÊU CỦA TÔI (Phiếm & biếm của Giang Biên Liễu)




Giang Biên Liễu
Posted by adminbasam on 22/02/2017

Những câu nói khoác lác của Donald Trump. Ảnh: báo Newsweek.

Tôi gọi ông Donald Trump là Tổng Thống kính yêu là có lý do. Đêm qua tôi mơ thấy ông, mơ thôi, nhưng lúc tỉnh dậy tôi thấy đầu óc còn bàng hoàng, ngây ngất, tưởng như là thật. Tôi thấy mình được ông bắt tay, thăm hỏi, trò chuyện trong vòng vài phút. Vài phút thôi nhưng vô cùng quý giá và sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời.

Là Tổng thống cường quốc số 1 trên thế giới, ông có trăm ngàn chuyện để lo lắng, suy nghĩ, động não…, những chuyện quốc gia đại sự như phải đối phó ra sao với Trung Quốc ở biển Đông, phải tìm cách nào bắt Mexico trả phí tổn xây tường ở biên giới Mỹ-Mễ, ngăn chận nhập cư lậu từ Mễ qua, tạo công việc cho dân Mỹ, phải làm sao dẹp bọn khủng bố ISIS… Toàn những chuyện điên đầu, nhức óc, thỉnh thoảng còn phải tranh thủ bắn tin lên Twitter vài cái, đáp trả lại những tên thường dân “so-called” dám phê biểu tình chống ta, lai rai thưởng thức cái hốp-bi (hobby) thư giãn tinh thần dù tốn kém thì giờ vàng bạc không ít.

Vậy mà ông dành cho tôi tới mấy phút luôn, hỏi sao không vinh hạnh, sung sướng cho được? Đã thế lúc chia tay, vỗ vai tôi, Donald Trump còn rút trong túi ra cây bút bi cuối cùng tặng nữa. Cây bút màu đen, thuộc loại cực tốt (đặc biệt làm riêng cho Tổng Thống mà) có khắc tên Donald Trump màu vàng đẹp cực kỳ, giá thành sản xuất chắc chừng $10 là tối đa, nhưng giá trị cao quý của nó chính là giòng chữ Donald Trump chạy uốn éo theo thân cây bút.

Lúc đưa cho tôi cây bút, ông Donald Trump nói rõ ràng: “I signed many executive orders with this pen! I give you to remind you” “I am the best president in the american history” “Is there any problem I will be the one who alone fix it (Tôi đã ký nhiều sắc lệnh với cây bút này, Tôi cho anh để nhắc nhở anh “Tôi là Tổng thống giỏi nhất trong lịch sử nước Mỹ” “Nếu có vấn đề gì xẩy ra cho nước Mỹ, tôi sẽ là người một mình chấn chỉnh nó”).

Chao ôi! Tôi cảm thấy hãnh diện cực kỳ, hồn lâng lâng sung sướng như “mặt trời chân lý chói qua tim”. Khi tôi đem khoe với mấy thằng bạn học hồi ở đại học, có thằng đề nghị mua lại với giá $100. Tôi đâu có ngu mà bán cho chúng nó. Khi lịch sử nước Mỹ sang trang, Donald Trump không còn là Hoàng Đế nữa, cây bút này sẽ trở thành vật vô giá.

Trong số những bạn học cũ của tôi hồi trung học, có vài thằng hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị mấy tổ hợp, công ty bự tổ chảng, tầm vóc không thua gì Apple, Microsoft, Amazon, Starbucks…, chúng nó nhận xét có vẻ tiêu cực về Tổng Thống Trump của tôi, cho rằng ông ta không có khả năng lãnh đạo đất nước, chỉ là một tên hề, nói trước quên sau, nhục mạ người tàn tật, không biết ngoại giao, nói năng báng bổ, sẵn sàng gây sự với truyền thông, báo chí, gây sự với tất cả mọi người từ những chuyện nhỏ nhặt, không đáng…

Tôi thấy đám bạn của tôi quá bất công hoặc mắt bị bù lạch ăn, khi nhận xét về Donald Trump. Tổng thống của tôi không phải là một chính trị gia, ông chỉ là một nhà kinh doanh thành đạt, một tay tài phiệt trong ngành địa ốc. Trump không có tài ăn nói, không quen lịch sự, nhã nhặn… Đòi hỏi nơi ông những việc đó là chuyện hoang đường, bởi trong khi điều đình mua bán, ký kết hợp đồng, ông cần phải trấn áp đối tác là chuyện đầu tiên. Uy hiếp tinh thần địch thủ, nhục mạ, chửi bới, la hét, áp dảo tinh thần đối phương để đối tác sợ hãi, sợ mất hợp đồng là châm ngôn hành động của Trump để thành công trong thương trường. Tuy ăn nói báng bổ nhưng ông Trump là người ngay thẳng, trực tính, nghĩ sao nói vậy, dám nói, dám làm và không cần biết hậu quả, giống như tướng lãnh ra trận, chết thì da ngựa bọc thây thôi. Như vậy mới đúng tư cách dân chơi. Còn các vụ kiện tụng trong kinh doanh với Trump là chuyện nhỏ, làm ăn có khi vừa ý, khi không, đưa nhau ra tòa để giải quyết, chưa bao giờ có chuyện quỵt tiền công, hoặc không thanh toán hợp đồng. Nhiều việc quá nên quên trả tiền là chuyện thường ngày… ở Trump! Bị kiện ra tòa, chỉ trả chậm một chút thôi mà, có gì phải ầm ĩ?

Những lời hứa khi tranh cử như rút khỏi TPP, hủy bỏ Obamacare, xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mễ, tuyên chiến tận diệt ISIS… ông đã ký sắc lệnh thi hành, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Thất bại là mẹ thành công. Có tổng thống nào chịu chơi như Trump không? Nói là làm, vậy mới rõ mặt anh hùng. Còn chuyện hàng hóa Trung Quốc phải chịu thuế xuất 45% khi nhập vào Mỹ thì quên đi, vì Trung Quốc đã cho phép thương hiệu “Donald J. Trump” được kinh doanh dịch vụ xây dựng trong 10 năm rồi, Trump đã được đăng bạ chính thức nhiều thương hiệu khác nhau tại Trung Quốc, nên Mỹ phải tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”, cũng là để đáp lại cái tình của Tập Cận Bình thôi mà!

Việc một hay hai nước Trung Quốc có liên hệ gì đến người Mỹ? Hoàn toàn không. Đừng để ý những gì Tổng Thống của tôi phát biểu, hãy nhìn kỹ những gì ông làm. Tuyên bố một hay hai nước Trung Quốc chỉ là ngón đòn tháu cáy của Tổng Thống tôi. Hai nước Trung Quốc cũng được mà một nước cũng xong, miễn Tổng Thống của tôi có được giấy phép tiếp tục xây dựng, kinh doanh khách sạn ở Trung quốc trong vòng 10 năm tới, cùng 77 mặt hàng đã ghi danh và 49 mặt hàng khác đang chờ giấy phép là Trump chiến thắng huy hoàng rồi, đúng không nào?

Cũng đừng trách cứ Trump lẽo lự, ông đã từ chối lãnh lương Tổng Thống, tức sẽ không có thu nhập trong thời gian làm tổng thống. Không cho ông kinh doanh khách sạn, hàng hóa sản xuất bên Trung Quốc, lấy gì ông sống khi hết làm tổng thống? Phải thông cảm cho Tổng Thống của tôi chứ.

Chuyện biển Đông cũng vậy, ta chưa cần động binh vội, phải tận dụng biện pháp ngoại giao trước đã. Vấn đề rút hết các hãng, xưởng về Mỹ, tạo việc làm cho người dân ư? Dễ thôi! Đang được lên kế hoạch, xúc tiến với tốc độ khẩn trương, nhưng rút hãng xưởng nào thì rút, hãng xưởng Donald J. Trump thì phải ở lại… làm nhiệm vụ do thám bọn Tàu!

Cũng đừng lo dân Mỹ thất nghiệp dưới triều đại Hoàng Đế Trump. Hễ cứ trục xuất một dân Mễ nhập cư lậu là ta có ngay một việc làm. Trục xuất sơ khởi chừng 200.000 người Mễ không có giấy tờ cư trú chính thức ở California về nước là có ngay 200.000 công việc hái dâu, nho, táo, lượm trứng trong trại gà… ngay, đồng thời tiết kiệm được biết bao nhiêu phí tổn an sinh xã hội cho những người này. Tương lai dân Mỹ sẽ tha hồ làm 2-3 job, móng tay, móng chân mọc không kịp. Vậy mà lại biểu tình phản đối Tổng Thống của tôi, thật không thể hiểu nổi.

Cho rằng Tổng Thống của tôi không có khả năng lãnh đạo đất nước là sai be bét. Lãnh đạo đất nước thì cũng như kinh doanh thôi. Chủ tịch tập đoàn có nhiệm vụ tìm mọi cách đem lại lợi nhuận về cho công ty, lãnh đạo đất nước có bổn phận đem lại việc làm lương cao, cơm no, áo ấm, nhà cao cửa rộng, xe láng cóong, hạnh phúc… cho toàn dân. Vậy khác nhau chỗ nào? Còn kinh nghiệm ư? Không cần cho lắm. Người Mỹ chúng ta có câu “On The Job Training” (Vừa làm vừa học – Huấn luyện trên công việc). Nếu làm sai thì sửa thôi, cùng lắm ta họp hành, phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm như các lãnh đạo cộng sản là xong ngay thôi. Có khó gì đâu?

Lại còn có kẻ dám nói Donald Trump là một tên hề, thật là xúc xiểm Tổng Thống hợp hiến, hợp pháp Donald Trump quá đáng. Ở mấy nước CS như Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc… người nào gọi lãnh đạo tối cao, kính yêu của đất nước như thế thì chỉ có, một là đi vào trại tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy, hai là đi mò tôm ở một dòng sông vắng lặng nào đó. Dân Mỹ này tự do quá trớn, không còn biết lễ độ là gi, cần phải nhanh chóng đưa trở lại vào khuôn phép. Không ai có thể làm được chuyện đó ngoài Tổng thống của tôi – Donald Trump!

Nhiều lúc suy nghĩ, tôi thắc mắc ghê lắm, muốn bể tung cả đầu. Tại sao lại chửi ông Trump? Có chửi thì chửi những người bầu ông ta lên, chứ Tổng thống của tôi có làm gì nên tội đâu? Ông ấy mới nhậm chức, tới nay mới có một tháng mà tình hình chính trị, xã hội rối rắm còn hơn cạnh hẹ, nào phải lỗi ở ông ta, đó là lỗi ở bọn tướng tá không chịu làm việc, hết cựu trung tướng tình báo Michael Flynn từ chức, tới viên chức tình báo CIA Edward Price cũng bỏ đi. Rồi tổng thống bổ nhiệm Phó Đô Đốc Robert Harward thay thế Flynn, cũng bị tướng Harward từ chối. Còn cái tay Andy Puzder nữa, được Tổng thống Trump cho cái chức Bộ trưởng Lao động cũng từ chối tuốt. Hay như cái tay Philip Bilden, được Tổng Thống tôi bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hải quân, cũng có ý định từ chối cái ghế ngon lành này. Các quan chức không chịu làm việc, nào phải lỗi của Tổng Thống tôi?

Còn phe báo chí thì cực kỳ quái đản, việc ông Trump lên Twitter phàn nàn các tập đoàn như Nordstrom, Kmart… đối xử không công bằng với con gái ông, dẹp bỏ các mặt hàng (hầu hết sản xuất ở Trung Quốc) của Ivanka Trump, họ cũng xỉa xói, phổ biến trên mạng tùm lum. Một người cha làm tổng thống chẳng lẽ không được phép phàn nàn chuyện kinh doanh của con cái của mình trên mạng xã hội? Thế thì làm tổng thống để làm gì? Không lẽ làm ngơ, để cho việc buôn bán của con cái bị sập tiệm à? Vừa phải thôi! Ở Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng nâng đỡ con gái Nguyễn Thanh Phượng làm giầu tối đa, giữ một lúc mấy chức vụ chủ tịch ban quản trị ngân hàng, công ty…, báo chí Việt Nam có dám kêu ca gì đâu?

Phóng viên báo Washington Post, NBC News, Huffington, CNN… có giỏi thì qua VN đưa tin như đang làm ở Mỹ đi, “nhập kho” ngay chứ ở đó mà vớ vẩn. Hơn nữa việc một tổng thống lên Twitter gửi tin đi, có gì lạ để làm ầm ĩ lên, chỉ là một thú vui rì-lắc (relax) tinh thần, vậy mà cũng chẳng yên được với đám ruồi bu lắm chuyện này. Tôi đồng ý với ông Trump, phải tẩy chay họ. Họp báo phải cấm họ không được phép hỏi, không được phép nói, chỉ có quyền ngồi nghe thôi, không cho nói là còn quá hiền. Không thấy ở Việt Nam, hơn 700 tờ báo mà chỉ có một ông tổng biên tập, muốn báo chí đưa tin gì là quyền của ông tổng biên tập này à?

Những người chống đối Tổng Thống của tôi cũng không chấp nhận một thực tế, đó là sự tăng trưởng kinh tế cao vút của Mỹ từ ngày ông Trump lên làm Tổng Thống. Bằng chứng ư? Cứ nhìn chỉ số Dow Jones là dễ dàng nhận ra. Mới hơn một tháng sau khi Trump nhậm chức, bước vào Nhà Trắng, thị trường chứng khoán Dow Jones tăng mệt nghỉ, trong một tháng tăng gần 1.000 điểm, từ 19.799 (21.01.2017) lên tới 20.743 (21.02.2017), đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Điều đó chứng tỏ từ ngày ông Trump nhậm chức, kinh tế phát triển cực kỳ nhanh chóng.

Trong thời gian 1-2 năm tới, thị trường chứng khoán Mỹ có sụp đổ cũng không phải lỗi của Tổng Thống tôi, mà đó là lỗi của đám dân đầu tư, khi chúng không còn tin Tổng Thống tôi nữa. Chúng nó có bán tháo, rút lui khỏi thị trường, hoàn toàn là lỗi của bọn chúng. Hiện tại chỉ biết tổng thống tôi là “đa tài”, có thể đưa kinh tế Mỹ chạy theo những lời nói của ông. Thông thường, kinh tế phát triển theo một quy luật, một chu kỳ, đòi hỏi thời gian 5-10 năm, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách lao động, thuế, đầu tư hạ tầng cơ sở của chính phủ, lãi suất cho vay… nhưng quả thật Trump là một “thiên tài”, chỉ hơn 30 ngày Trump đã đưa nền kinh tế bay bổng chỉ bằng vài sắc lệnh! Đúng là Thượng đế đã phù hộ cho Trump!

Còn nhiều chuyện để nói về Tổng Thống Donald Trump kính yêu của tôi, nhưng thời gian tôi gặp ông kéo dài không quá 5 phút, tôi chỉ liên kết giấc mơ với những gì đang xảy ra trong đời thực, kể lại cho độc giả nghe. Tôi xin ngừng nơi đây và nói về lúc chia tay với Tổng Thống của tôi. “Sau khi thăm hỏi rồi cho tôi cây bút, ông vẫy tay chào mọi người, nói lớn “Believe me! Just believe me! It will be great” (“Hãy tin tôi! Chỉ nên tin tôi! Sẽ vĩ đại trở lại”).

Đúng lúc đó, một tiếng sét nổ thật lớn bên ngoài trời khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Trời bắt đầu mưa tầm tả, sấm chớp đùng đùng, tôi bàng hoàng ngồi dậy, đầu óc ngầy ngật. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng sao thật quái lạ, trên tay tôi có cây bút màu đen giống hệt của ông Trump cho tôi, chỉ không có dòng chữ vàng “Donald Trump”.





No comments:

Post a Comment