January
14, 2017 6:32 PM
Trước
hết xin cảm ơn sự quan tâm cần thiết và có cân nhắc đúng mức của tất cả quý bạn
xa gần.
Hơn
ai hết, tôi biết mình đang mắc nợ những quý bạn đã hết lòng ưu ái một lời giải
thích chân tình và chính đáng. Đặc biệt là mấy “status” mới đây của Mai Khôi
trên Facebook, mà chính thế giới siêu xa lộ thông tin đã mang chúng ta lại gần,
để có dịp tìm biết, nhận biết và hiểu biết nhau nhiều hơn.
Có
điều tôi ngờ rằng lúc này tiếng-đàn-tiếng-ca-dân-sự-Mai-Khôi mà tôi yêu mến
không lâu vẫn đang bình yên vui vẻ, vì dường như Mai Khôi đã vô tình làm thương
tổn khá nhiều người đã giao cảm lo lắng cho mình, trong đó có tôi đơn thuần là
một nhà thơ, nhà văn tự do độc lập, suốt đời chỉ biết đeo đuổi tôn vinh những
giá trị nhân văn, nhân bản con người của Chân Thiện Mỹ.
Như
đã nói về mối giao cảm giữa văn nghệ sĩ với nhau là điều không thể chối cãi, nhất
là tôi vẫn ngỡ Mai Khôi với cá tính mạnh cũng chỉ muốn dùng âm nhạc để thể hiện
tiếng nói chất chứa kêu gào và cần vực dậy tuổi trẻ trong nước, như Mai Khôi đã
từng tâm sự là Mai Khôi không thể cứ tiếp tục ca hát hồn nhiên vô tư như xưa nữa,
và như tôi cũng không còn buồn sáng tác những bài thơ tình lãng mạn mà vẫn đang
tiên phong đẩy mạnh dòng thi ca dấn thân, nên có lẽ đây chính là động lực lớn
nhất để tôi đích thân và trong tư cách hoàn toàn cá nhân đứng ra mời Mai Khôi,
khi biết chuyến lưu diễn của Mai Khôi ở ngoài nước.
Cùng
một lúc tôi cũng khó lòng quên được hình ảnh của một Mai Khôi với nụ cười sáng
trắng xinh đẹp thánh thiện, với chiếc áo dài hồng tươi mát Việt Nam trang trọng
được đặt ngồi cạnh Tổng Thống Obama trong chuyến viếng thăm tháng 5 vừa rồi, đặc
biệt không phải là bài hát Mai Khôi định hát tặng, mà chính là được gởi gấm
cùng Ngài thông điệp tự do sáng tác ngôn luận và nhân quyền cho Việt Nam.
Tiếc là môi cười ấy phút giây này bỗng biến thành ma mỵ, hệt như Mai Khôi cũng đã hóa trang nhiều lớp áo xanh đỏ hồng chi đó trong người để có thể luồn lách cửa hậu và là một trong vài người của phong trào XHDS trốn thoát được hôm ấy để diện kiến Ngài Obama, như Mai Khôi đã kể cho tôi nghe.
Còn
nhớ rõ tất cả như in hôm nào:
Thoạt
đầu tôi chỉ đề nghị mang tiếng đàn tiếng hát của Mai Khôi đến với không khí ấm
cúng thân tình bạn bè trong nhà mà thôi. Như Trịnh Hội đã tổ chức ở nhà riêng
cho Mai Khôi, và một lần khác cũng ở Cali do anh Thiện Giao đứng ra, hoặc mới
đây làm ở nhà anh Nhã, San Jose (Bắc Cali), hoặc Houston trong văn phòng tư
nhân của nha sĩ Hà, và ở Đức thì thấy nói được tổ chức trong một hội trường của
một nhà thờ có khá đông đồng bào tham dự. Do đó, tôi và Mai Khôi trao đổi với
nhau để rồi đồng ý là sẽ mở rộng cho bà con vùng Hoa Thịnh Đốn có cơ hội được
tâm tình và cùng nghe Mai Khôi đàn hát. Vì thế tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy
Mai Khôi đã viết trên trang FB cá nhân là “Thế nhưng, khi tới nơi hát, tôi mới
thấy đây là hội trường của nhà văn hóa cộng đồng”, trong khi Thư Mời gởi tới
cho mọi người và cả Mai Khôi ngày 4/1 đã đề rõ là “hội trường George Mason
District Government Center” (xem thư đính kèm). Thật ra cả hai chúng tôi đều hy
vọng Mai Khôi có nhiều “fan” ái mộ sẽ đến ủng hộ Chiều Nhạc Thính Phòng vào cửa
tự do này. Thời tiết với tuyết giá đầu mùa của đêm trước không chiều lòng người,
nhưng lại khiến thấy được tấm lòng yêu mến Mai Khôi đặc biệt của những người có
mặt.
Thư Mời
Chính
Mai Khôi cũng chỉ muốn mọi người được thưởng thức phong cách trình diễn giản dị
nhưng sâu lắng, của thứ tên gọi Mai Khôi dùng khá lạ tai là “nhạc… mộc”, và hẳn
nhiên chúng ta cũng đâu đòi hỏi một dàn âm thanh hoành tráng để mà trách cứ
nhau làm gì.
Phải
nói bắt đầu từ hình ảnh khệ nệ ôm lá Cờ Vàng của bác Đặng để chuẩn bị cho nghi
thức đầu tiên của chương trình, đã làm tôi bất ngờ lãnh ngay cú “phản ứng” của
Mai Khôi: “Không có chào cờ treo cờ gì
đâu chị. Chỉ là một chương trình thuần túy âm nhạc thôi mà. Sao lại cờ quạt giống
cuộc họp của Trung Ương Đảng vậy?”
Trời
ạ, giá gì tôi biết trước phản ứng ngại ngùng của Mai Khôi và giữa chúng tôi có
thỏa thuận trước thì chắc chắn tôi đã không phải nhờ bác Đặng mang lá Cờ Vàng đến
hội trường. Cũng như tôi đã không phải dàn xếp cho người đến hát quốc ca Việt/Mỹ
và hẳn nhiên đã không có tiết mục “chào quốc kỳ Mỹ/Việt” trong tờ Chương Trình
được in ra trước đó để giao cho MC Thanh Trúc và Đào Hiếu Thảo (xin xem đính
kèm).
Chương Trình
Bây
giờ nhớ lại, tôi thấy Mai Khôi lạ lùng quá và càng lạ lùng hơn, khi Mai Khôi vụt
bỏ ra ngoài hành lang với khuôn mặt tối sầm lại và lần đầu tôi nghe Mai Khôi thổ
lộ: “Chị có biết là em có 3 điều tối kỵ, và đó phải được xem như là ‘guideline’
cho một người còn muốn hoạt động XHDS ở Việt Nam: đó là không được dính tới Việt
Tân, Cờ Vàng và tham gia tổ chức.”
Thông
cảm với việc Mai Khôi cần một khoảng an toàn để còn trở về quê nhà và nghĩ đến
bà con đã lặn lội tham dự, đang nhẫn nại hiền hòa chờ đợi để bắt đầu chương
trinh Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” này, lại không biết phải làm sao
cho phải đạo nên chúng tôi đành để mọi người hiện diện tùy nghi quyết định,
nghĩa là Mai Khôi đã được tất cả đồng ý để ngồi bên cạnh cất tiếng hát thật gần
gũi cho khán thính giả nghe mà thôi.
Phải
nói những người có mặt hôm ấy, trong đó dĩ nhiên không thiếu những khuôn mặt mà
Mai Khôi tỏ vẻ “dị ứng” đã thực sự là những khán thính giả rất rộng mở và rất
văn nghệ đáng yêu. Riêng chúng tôi nhìn lại thì thấy chính những lấn cấn của
BTC hôm ấy quả là một sơ hở mất cảnh giác, nên đã để Mai Khôi tiếp tục trình diễn
gây xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng tinh thần của người Việt tỵ nạn.
Thay mặt BTC, Thanh Bình thành thật xin lỗi quý vị đồng hương về sự cố xảy ra hôm ấy và mong được đón nhận sự thông cảm bỏ qua của mọi người.
Nguyễn Thị Thanh Bình
----------------------------
VÀI SUY NGẪM VỀ LÁ CỜ NHÂN VỤ CA SĨ MAI KHÔI
No comments:
Post a Comment