Tú Anh – RFI
Đăng
ngày 24-01-2017
Bắc Kinh là kẻ thù của
Washington ? Nước Mỹ của Donald Trump lên giọng với Trung Quốc, ngăn cản anh khổng
lồ châu Á khống chế Biển Đông, tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng như
Việt Nam và Philippines. Theo giới chuyên gia Tây phương, Trung Quốc tuy yếu
hơn Mỹ nhưng có phương tiện đối phó. Vấn đề là nếu xảy ra xung đột trực diện, hậu
quả sẽ vô cùng tai hại.
Biển
Đông là khu vực nhạy cảm từ bốn thập kỷ qua. 80% diện tích vùng biển chiến lược
với con đường hàng hải huyết mạch của kinh tế thế giới bị Trung Quốc xem là ao
nhà. Trung quốc xây dựng, gia cố các đảo lớn nhỏ thành căn cứ quân sự, khu du lịch
để khẳng định chủ quyền. Nếu tổng thống Barack Obama trước đây lên án Trung Quốc
quân sự hóa Biển Đông thì với Donald Trump, Hoa Kỳ tiến thêm một bước. Không kể
thái độ công khai thân thiện với Đài Loan, chính quyền mới tại Washington qua
phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer ngày 23/01/2017 cảnh báo Trung Quốc : Hoa
Kỳ sẽ làm mọi cách không cho Trung Quốc xâm hại quyền lợi quốc tế tại Biển
Đông. Hai tuần trước, ngoại trưởng tương lai Rex Tillerson báo trước « không
cho Trung Quốc tiếp cận các đảo lấn chiếm ».
Phản
ứng của Bắc Kinh không gây ngạc nhiên : kiên quyết bảo vệ chủ quyền không thể
tranh cãi.
Trên
thực tế, Trung Quốc cũng ý thức sức mạnh quân sự của mình có giới hạn. Theo nhà
phân tích chiến lược Pháp Valérie Niquet được AFP trích dẫn, chính quyền Bắc
Kinh biết là nếu xung đột trực diện với Mỹ thì sẽ thua . Do vậy, Trung Quốc
dùng mưu mẹo khác, triển khai một lực lượng hải thuyền có khả năng phản ứng
nhanh và làm cho Mỹ phải do dự trước viễn ảnh một cuộc chiến tranh tốn kém lớn
tại châu Á.
Quân
đội Trung Quốc hiện nay đã có trong tay 61 tàu ngầm trong đó có bốn chiếc chạy
bằng điện hạt nhân, 19 chiếc khu trục hạm và 54 tàu tuần dương.
Bị
Mỹ hù dọa, Trung Quốc cũng cố gắng phô trương gân bắp. Hải quân loan báo vừa
đưa vào hoạt động khu trục hạm Xining (Tây Ninh), được xem là tối tân nhất với
khả năng diệt « hàng không mẫu hạm ». Ngoài ra, Trung Quốc còn
có những tên lửa chống hạm (DF-21 và DF-22) có thể buộc tàu chiến Mỹ không dám
tiến gần.
Với
một tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất và lỗi thời mua lại của Ukraina, Trung Quốc
dư sức hù dọa các quốc gia Đông Nam Á nhưng chắc chắn không thể đọ sức với hải
quân Mỹ. Tuy nhiên, nếu biết cách tổ chức, với những phương tiện này, Trung Quốc
vẫn có thể làm cho Mỹ e dè, theo nhận định của chuyên gia Nhật Bản Noburu
Yamaguchi, đại học Tokyo.
Với
nhịp độ chạy đua vũ trang để trỗi dậy làm đại cường, Trung Quốc đã tiến những
bước rất dài trong hai thập niên qua nhưng vẫn không thấm vào đấu với tiến bộ
quân sự của Mỹ. Phải mất thêm từ 20 đến 30 năm, Trung Quốc mới có hy vọng thu
ngắn khoảng cách nhưng vấn đề là Hoa Kỳ không đứng yên, theo thẩm định của giáo
sư James Char, đại học Nam Dương (Nanyang) ở Singapore.
Cho
dù Trung Quốc phô trương tên lửa liên lục địa DF-41 có tầm phóng 14.000 km,
trang bị 12 đầu đạn nguyên tử, đủ sức làm cho nước ngoài « kính nể » như Hoàn cầu
Thời báo nhận định, Bắc Kinh vẫn phải cân nhắc lợi hại trước siêu cường.
Một
nhược điểm mà Trung Quốc không thể che giấu là quân đội không có kinh nghiệm
chiến trường và thiếu tinh tường kỹ thuật mới (chiến tranh với Việt Nam năm
1978 là trận cuối cùng).
Biết
đánh thì không thắng mà đe dọa suông thì càng bị chính quyền Donald Trump xem
thường.
Theo
chuyên gia Valérie Niquet được trích dẫn bên trên, Bắc Kinh đứng trước một ván
cờ tế nhị. Nếu lỡ bước khiêu khích làm Hoa Kỳ phải can thiệp thì hậu quả sẽ khó
lường.
--------------
24
tháng 1 2017
Trung
Quốc xác quyết 'chủ quyền không thể tranh cãi' đối với nhiều vùng ở Biển Đông
sau khi chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ chặn việc Bắc Kinh chiếm lãnh thổ
trong khu vực.
Bộ
Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ 'tiếp tục cương quyết bảo về quyền của
mình trong khu vực'.
Phát
ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer hôm thứ Hai nói rằng Hoa Kỳ sẽ 'đảm bảo rằng
chúng ta sẽ bảo vệ quyền lợi của mình tại đó'.
Chính
quyền của ông Barack Obama từ chối bênh các phe trong cuộc tranh chấp ở Biển
Đông, nhưng hồi năm ngoái đã gửi máy bay ném bom B-52 và tàu khu trục hải quân
tới khu vực.
Ngoại
trưởng Hoa Kỳ khi đó là John Kerry đã lên tiếng về điều mà ông gọi là "sự
gia tăng tình trạng quân sự hóa từ dạng này sang dạng khác" trong khu vực.
Một
số quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông giàu trữ lượng tài nguyên, đồng
thời là nơi có tuyến giao thông đường biển quan trọng.
Tân
tổng thống Hoa Kỳ đã có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc, và ông Spicer
nói với các phóng viên rằng "Hoa Kỳ sẽ đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ lợi
ích của mình" tại Biển Đông.
"Nếu
các hòn đảo đó thật ra là vùng biển quốc tế chứ không phải là thuộc về Trung
Quốc, thì chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ quyền lợi quốc tế, không để
nước khác chiếm lấy," ông nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Truyền
thông Trung Quốc nói rằng các bình luận của ông Spicer khiến Washington đang
'tuyên chiến'.
Nhưng
chính phủ Trung Quốc ra phản ứng chừng mực hơn, nói rằng Hoa Kỳ "không phải
là một bên trong vấn đề Biển Đông".
Phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc "cam kết theo
đuổi các đàm phán hòa bình với toàn bộ các quốc gia có liên quan" trong
cuộc tranh chấp, và nói Bắc Kinh "tôn trọng các nguyên tắc tự do đi lại
và bay phía trên các vùng biển quốc tế".
Tuy
nhiên, bà nói: "Quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng. Hành động của
chúng tôi là hợp pháp."
Biển Đông
Các
nước trong vùng đã có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông từ hàng thế kỷ qua,
nhưng căng thẳng liên tục dâng lên trong những năm gần đây.
Các
nước Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên
bố chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với các đảo, các vùng nước ở Biển
Đông.
Trung
Quốc củng cố tuyên bố của mình bằng cách bồi đắp cơi nới đảo, xây dựng các công
trình trên đảo, và tuần tra trên biển, trong khi chính quyền cũ của Hoa Kỳ nói
họ phản đối việc hạn chế tự do đi lại và các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp,
cho dù của bất kỳ bên nào. Tuyên bố của Mỹ được nhiều người cho là nhắm vào
Trung Quốc.
Những
xích mích đã làm dấy lên quan ngại rằng khu vực này đang trở thành điểm nóng
gây ra những hậu quả toàn cầu.
No comments:
Post a Comment