Khởi đi
từ tháng 4.2016, khi nhà máy liên hợp thép Formosa, ở khu kinh tế Vũng Áng, Hà
Tĩnh, xả chất độc gây ô nhiểm biển bốn tỉnh miền trung VN. Mới đầu chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc, với sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cứ nghĩ rằng
việc cá chết hàng loạt trên biển do Formosa xả thải, chỉ là chuyện vặt nằm
trong sự kiểm soát. Bằng chứng là phát hiện cá chết ngày 20, thì ngay sau đó
"Sáng nay (22/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của
Trung ương gồm các đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban
Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ
dự án Formosa và mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu
nông thôn mới. Cùng tham dự có nhiều vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể địa
phương (nguyenphutrong.org)". Tuyệt không có lời nào nói đến thảm họa
biển vừa xảy ra không biết ông Trọng vô tâm hay há miệng mắc quai. Việc này
chưa được kiểm chứng, nhưng nghe đồn Võ Kim Cự, nguyên bí thư Hà tĩnh tham mưu
cho Formosa tặng TBT Nguyễn Phú Trọng bức tượng Hồ Chí Minh bán thân bằng vàng,
nặng tới 50kg. Từ trước tới nay NPT vẫn được tiếng là thanh liêm, không nhận hối
lộ.
Khi bức
xúc của dân chúng lên cao do những khó khăn của thảm họa gây ra, cùng với sự
lan truyền chóng mặt của mạng truyền thông xã hội. Chính phủ khi ấy mới vội
vàng vào cuộc, nhưng với bản chất của chính phủ do đảng mượn tiếng nhân dân lập
ra. Không có đủ bản lĩnh, tầm nhìn và trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Vậy nên
mới có chuyện chính phủ chối quanh. Thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường Võ Tuấn
Nhân, trong buổi họp báo trả lời vòng vo rằng tại thủy triều đỏ, tại tảo nở hoa
v.v... Rồi nói trượt rằng "Đến thời điểm tối qua (27-4), các bộ,
ban ngành, các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam có kết luận ban đầu và chưa có bằng
chứng, căn cứ nào để kết luận cá chết có liên quan đến Formosa và các nhà máy
trên địa bàn". Có vẻ như chính phủ cố tình thử phản ứng của dân chúng
đến đâu thì xử lý đến đó, xem dân chúng như mớ bung xung. Cốt sao giữ cho họ
không nổi loạn, rồi biến thành khởi nghĩa, mà phế truất quyền lãnh đạo của đảng.
Biểu
tình đòi minh bạch thông tin, đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường
biển, xảy ra thường xuyên, khiến chính phủ không thể bưng bít được nữa, buộc phải
thương thảo với Formosa để đưa ra giải pháp. Đây có lẽ là một thỏa thuận khó
khăn cho đảng và nhà nước VN. Thỏa thuận khó khăn vì nó không đơn giản là một hợp
đồng kinh tài của tập đoàn Formosa với VN, mà nó đan xen bởi hối mãi quyền lực
và lợi ích nhóm.
Ngày
4.3.2008, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, một đàn em của thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng lúc đó, ký công văn hỏa tốc số 323/TTg-QHQT đồng ý chủ trương cho tập đoàn
công nghiệp nặng Formosa Đài loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép
và cảng nước sâu Sơn dương, tại khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tỉnh. Thời kỳ này
thủ tương Nguyễn Tấn Dũng vừa mới nhận bàn giao từ chính phủ Phan Văn Khải được
hơn một năm. Đang muốn thể hiện uy quyền của mình với quốc dân đồng bào. Có được
tập đoàn lớn như Formosa, đầu tư với số vốn khủng lên đến 27 tỷ usd vào VN, đã
làm ông Dũng và bộ chính trị say mê. Nhận được sự đồng tình ở cấp trên như thế,
đàn em như Hoàng Trung Hải, Võ Kim Cự, hăng hái tạo mọi thuận lợi để đón Formosa
vào Hà Tĩnh. Thế nên mới có chuyện Formosa đòi gì được nấy, được thuê đất với
giá rẻ bèo, được miễn thuế thu nhập 4 năm, được đưa công nhân Trung quốc vào VN
dễ dãi. Tại khoản 7, Điều 4, Hợp đồng thuê đất ngày 6/2/2009 quy định “đảm
bảo không thu hồi đất vì mục đích cộng đồng và phát triển kinh tế hay các mục
đích khác; Đối với thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, hai bên tiến thảo
luận đi đến thống nhất bồi thường dứt điểm trước khi thực hiện”. Như vậy, dự
án không bị chi phối bởi Điều 38, Luật Đất đai 2003.
Họ còn
đòi lập khu tự trị trên đất Hà tĩnh, nếu không xảy ra thảm họa môi trường này,
chắc yêu cầu của họ cũng được đáp ứng. Họ xây tường cao, tách biệt khu liên hợp
thành như khu nhượng địa. Khiến cho trong buổi họp báo ngày 24.3.2016, một số quan
chức chính phủ nói rằng không thể vào bên trong để kiểm tra.
Quả là
chính phủ của TT Phan Văn Khải quá mờ nhạt, không tạo ra một đấu ấn nào đáng kể.
Bản thân ông Khải lại quá chất phác, nhún nhường đến sợ sệt. Hình ảnh TT Phan
Văn Khải cầm mảnh giấy ghi sẵn lời đối đáp với tổng thống Mỹ Bush, cho thấy sự
yếm thế của ông... Nói vậy để thấy rằng từ khi Nguyễn Tấn Dũng lên thay, một
không khí ồn ào trong đầu tư, và kêu gọi đầu tư đã được phát động. Để chứng tỏ
là đảng và nhà nước độc quyền cũng biết làm kinh tế giỏi, và được tư bản nước
ngoài ủng hộ. Ông Dũng cho thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước đặt dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của ông. Bao nhiêu vốn liếng của chính phủ ông Khải để lại, cả
với tiền đứng tên nhân dân VN đi vay nước ngoài, đem ném hết vào canh bạc tập
đoàn mà không biết thắng hay thua. Không phải riêng ông Dũng, mà cả tập đoàn cầm
quyền VN, lúc đó đều đồng tình và hy vọng VN khởi sắc đi lên. Điều này phản ánh
tầm nhìn hạn hẹp và tính hiếu thắng của đảng và nhà nước VN.
Chẳng
biết tập đoàn Formosa quan hệ tốt cỡ nào, mà các thủ tục cấp phép của chính phủ
và Hà tĩnh, nhanh một cách bất thường, đơn giản dễ dãi và ưu tiên vô bờ bến. Ai
cũng đoán được là có gì khuất tất trong đó, nhưng quyền lực của đảng và nhà nước
VN quy định ở hiến pháp của đảng, dân làm sao hiểu được?
Theo đó
thế và lực của TT Nguyễn Tấn Dũng và êkip ngày một lên cao. Võ Kim Cự, phó chủ
tịch tỉnh Hà tĩnh, trưởng ban dự án khu kinh tế Vũng áng, nhờ bóng của dự án
Formosa mà tả xung hữu đột ở Hà tĩnh, tiếng tăm lẫy lừng. Đưa được dự án về tỉnh
nhà, ông Cự có công lớn lắm, nên khi chưa có thảm họa, ông lên như diều, từ phó
chủ tịch, chủ tịch rồi lên bí thư tỉnh Hà Tĩnh trong vòng 10 năm từ 2005 đến
2015. Không bị thảm họa đè, chắc ông còn lên cao nữa chứ không dừng ở chân chủ
nhiệm liên minh HTX Việt Nam của quốc hội bây giờ.
Thỏa
thuận khó khăn, vì dân chúng muốn Formosa bồi thường thiệt hại, khôi phục lại
biển, rồi cút khỏi VN. Còn đảng và nhà nước thì bảo vệ cho Formosa ở lại, các
điều khoản của hợp đồng giữa Formosa và VN nhiều ràng buộc mà phía VN không thể
đơn phương hủy bỏ, kể cả khi đã gây thảm họa như vừa rồi, khiến họ phải bảo vệ
nhau. Đuổi Formosa đi không những bị tố cáo ngược lại, bung bét cả ra. Rồi còn
phải lấy tiền ngân sách mà đền bù, điều này càng gây phẫn nộ trong dân chúng,
khác nào đào mồ tự chôn. Đành phải năn nỉ Formosa bỏ ra 500 triệu usd, rồi giàn
cảnh xin lỗi nhân dân VN. Đảng và nhà nước đứng ra nhận bồi thường cho những
người bị nạn từ Formosa mà không hề tham khảo ý kiến của họ. Kẻ nào không nghe
theo thì thẳng tay đàn áp. Chỉ sau thời gian ngắn Formosa chịu bỏ tiền bồi thường
thì "Tổng cục Thuế cho biết, từ năm 2014 đến tháng 5/2016, Cục Thuế tỉnh
Hà Tĩnh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh 13.483,4 tỷ đồng
(trong đó có 1.459,4 tỷ đồng ghi thu ngân sách, ghi chi hoàn thuế). Bên cạnh
đó, công ty này cũng nhận được nhận hàng loạt ưu đãi khác sau sự kiện xô xát xảy
ra ngày 13/5/2014" (báo Đất Việt).
Số tiền
hoàn thuế 13.483,4 tỷ tiền Hồ này lớn hơn 500 triệu tiền Obama, xem ra Formosa
vẫn lời trong thương vụ này.
Bao
nhiêu giấy mực, báo chí, truyền hình đã đưa tin về sự kiện Formosa xả chất độc
ra biển miền trung, mổ xẻ, phân tích nguyên nhân, phán quyết đúng sai đủ cả.
Nguyên nhân được nhiều người đồng ý nhất vẫn là do yếu kém, và độc đoán của chế
độ.
Đảng đã
có ý định lôi ông Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà tĩnh ra làm con dê tế thần, hòng dập
tắt sự phẫn nộ của nhân dân, nhưng đâu có dễ. Báo Dân trí đưa tin Đinh Thế
Huynh, thường trực ban bí thư, trong lần tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng trả lời, hiện
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang kiểm tra trách nhiệm, dấu hiệu vi phạm của
ông Cự và sẽ có thông báo khi có kết quả. Mới có dạo đầu thế, Võ Kim Cự
đã làm ầm lên, rằng ông làm đúng trách nhiệm, đúng quy trình, có đủ các loại bằng
chứng giấy tờ. Việc ký quyết định cho Formosa thuê đất đến 70 năm, không thuộc
thẩm quyền của ông nhưng ông đã trình thủ tướng, khi tham dự lễ khởi công khu
liên hợp thép Formosa Vũng Áng, ngày 2.12.2012, và được thủ tướng bảo lưu. Thịt
ông Cự sẽ không giữ được sự lây lan tội phạm tới những sếp sòng của đảng và nhà
nước. Thôi đành lôi mấy tên tép riu như cỡ chủ tịch huyện Kỳ anh, Nguyễn Văn Bổng
ra xử phạt thị uy. Nguyễn Văn Bồng cũng nổi lên như một anh hùng thời kỳ đổi mới,
anh ta có công xông xáo trong vụ giải phóng mặt bằng cho dự án Formosa. Nghe
đâu anh ta tự khấn vái vài câu rồi ôm cả bát hương của người ta lên máy xúc, để
tiến hành san ủi. Chẳng biết kiếm được nhiều hay ít, nhưng giờ được đảng, nhà
nước cho đi bóc lịch, kể cũng hận. Trong phiên tòa, Nguyễn Văn Bổng còn đề nghị
tòa tha bổng để được tiếp tục cống hiến cho quê hương.
Bây giờ
dẫu có kỷ luật được ông Cự, để bảo vệ sự trong sáng của đảng. Chờ cho số chất độc
Formosa thải ra biển, lắng đọng và hòa tan hết, cơn giận của dân miền trung dịu
xuống. Thì Formosa vẫn còn đó như một ổ ghẻ lở trên thân thể VN, được bôi một lớp
kem theo chỉ định của đảng và nhà nước, khi nào đó sẽ bùng phát trở lại?. Không
ai tin được tập đoàn Formosa đã gây bao xấu xa trên quê hương Đài Loan của họ,
lại lương thiện hơn ở VN, khi phần lớn vốn đầu tư của họ đến từ Trung Hoa lục địa.
Cái ung
nhọt Formosa bỏ đi thì không được, giữ lại thì không bao giờ là an toàn, tại
sao vậy?. Nhiều người đã kết tội đảng và nhà nước VN, vì quyền lực lợi ích phe
nhóm và cá nhân, mà rước Formosa vào VN, gây ra thảm họa. Điều đó đúng nhưng
chưa đủ, nguyên nhân sâu xa và đầy đủ thuộc về tất cả người VN chúng ta. Ở thời
điểm mà Formosa chuẩn bị vào VN, năm 2008, có ai đã làm gì để cản lại bước đi của
họ. Có chăng chỉ vài lời cảnh tỉnh chung chung, trước chủ trương kêu gọi đầu tư
của quốc gia. Đảng và nhà nước thì kể lể đấy là thành tích, tự hào rằng nhà nước
độc quyền cộng sản cũng làm kinh tế giỏi như ai. Còn dân chúng thì hồ hởi, phấn
khởi thấy rõ, ở đâu cũng thấy bàn tán dự án này, dự án nọ, tiền đền bù, và công
việc làm trong tương lai do các dự án đưa lại. Tôi dám chắc rằng nếu ai cả gan
chống lại tập đoàn Formosa vào VN lúc này, sẽ được ghép tội âm mưu chống phá
nhà nước.
Có người
nói nếu VN là một nhà nước dân chủ, một thể chế chính trị không độc quyền. Thì
chắc chắn Formosa không thể vào VN, hoặc có vào cũng không có cơ gây thảm họa
như bây giờ. Điều đó cũng đúng!. Nhưng tại sao người VN ta không loại bỏ chế độ
tồi tệ đó đi, thiết lập một chế độ mới dân chủ thật sự, trước khi rước Formosa
đến đầu tư?. Lỗi của tất cả người VN chúng ta là ở chỗ đó.
Nguyên
nhân chúng ta không kiến tạo được nhà nước dân chủ, để ngăn ngừa hữu hiệu thảm
họa Formosa và các thảm họa như lũ lụt miền trung gần đây. Là do lịch sử và văn
hóa người Việt chúng ta trải dài trong nghèo nàn và phụ thuộc quá lâu. Tầng lớp
trí thức VN, tinh hoa dân tộc của mọi thời đại chưa bao giờ ngang tầm với thế
giới, lại nặng tự ti nên rất hiếm người có tri thức vượt trội và chính kiến độc
lập. Ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh, khiến chúng ta chỉ quanh quẩn với những giá
trị có sẵn lỗi thời, đầy bất trắc, mà không giám sáng tạo để vượt lên, dễ dàng
chấp nhận thua thiệt và phụ thuộc. VN tiếp xúc với văn minh phương tây chưa nhiều,
nhưng lại sùng bái và thực hành chủ nghĩa Mác Lê hoàn toàn xa lạ, đầy bạo lực,
trên đất nước của mình.
Cũng
nhiều người nói rằng, cái gì xấu xa, kém cỏi ở VN cũng đổ lỗi cho độc quyền cộng
sản là không công bằng. Trong lịch sử, đã bao giờ VN là nước tiến bộ, giầu có
hơn các nước trên thế giới chưa?. Quả là chưa!. Nhưng ít ra so với các quốc gia
châu Á có cùng xuất phát điểm hoặc kém hơn nước ta trong thập niên 1960, như
Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan v.v... Bây giờ chúng ta đang ở đâu?. Đừng đổ tại chiến
tranh, đừng viện cớ tình hình thế giới phức tạp. Phải thành thật nhìn nhận rằng,
chúng ta tiến quá chậm, bởi chúng ta có đảng lãnh đạo tuyệt đối.
Thảm họa
Formosa là minh chứng cho lối cai trị độc đoán, thiếu tri thức, duy ý chí, cố
tình phát triển bằng mọi giá, của đảng và nhà nước VN.
Có một
số người và một bộ phận giáo dân, đã nhìn rõ nguyên nhân, muốn đẩy sự kiện
Formosa, thành phong trào quần chúng rộng lớn, nhằm những mục đích lớn hơn đòi
bồi thường, đòi minh bạch việc xả chất độc, là loại bỏ những nguyên nhân gây ra
thảm họa hiện tại và trong tương lai. Nhưng lực lượng chưa đủ, phương tiện chưa
nhiều, lại thiếu hẳn một sách lược và phương án khả thi.
Một biến
cố lớn như thảm họa Formosa mà chỉ dừng lại ở các cuộc biểu tình của đồng bào
Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các vùng miền khác vẫn bình chân như không phải việc của
mình. Chứng tỏ lượng và chất của VN cho sự ra đời một thể chế mới là chưa chín
mùi. Người VN là vậy, tìm giải pháp cá nhân cho những lợi ích cá nhân, thì sẵn
sàng luồn lách để đạt được. Nhưng không thật lòng và nhiệt tình với những giải
pháp tập thể, thờ ơ với lợi ích chung.
Muốn
thay đổi tình trạng trên trước hết phải xây dựng được một lực lượng chính trị đủ
sức lãnh đạo và hướng dẫn quần chúng. Trí thức VN hơn lúc nào hết, không dừng ở
những phản biện, không dừng ở những giải pháp riêng lẻ. Mà phải dấn thân xây dựng
một lực lượng nòng cốt, có kiến thức chính trị, có viễn kiến và lương thiện. Để
khi có những biến cố xảy ra có đủ khả năng và uy tín dẫn dắt quần chúng đấu
tranh xây dựng một xã hội mới yêu thương, pháp trị. Tất cả chúng ta hãy bắt tay
vào, ngay bây giờ, cùng nhau xây dựng lực lượng chuẩn bị cho tương lai. Đừng
nghĩ rằng công việc trên là xa vời, là của những nhà chính trị, mà là trách nhiệm
của tất cả chúng ta. Nó nằm ngay trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chỉ cần
chúng ta đồng thuận với nhau rằng chế độ hiện tại là tồi tệ, cần thay đổi.
Đây có
lẽ là cách tốt nhất để dẹp bỏ và phòng ngừa những tai họa trong tương lai trên
đất nước VN.
No comments:
Post a Comment