Paul
Wood - Spectator
Dịch giả: Phạm Nguyên Trường
Posted by adminbasam on
27/01/2017
Tổng
thống được bầu nhậm chức, tất cả những gì Washington có thể nói là chuyện đó rồi
sẽ kết thúc một cách tồi tệ đến mức nào.
“Kẻ thù nguy hiểm nhất của chính phủ cộng hoà”,
Alexander Hamilton viết, xuất phát “chủ yếu từ mong muốn của các chính phủ nước
ngoài nhằm giành được những vị trí và ảnh hưởng quá mức trong các hội đồng của
chúng tôi. Có cách nào tốt hơn là đưa tay sai của họ vào những cơ quan quyền lực
cao nhất của Liên Bang?”
Lời cảnh báo của Hamilton nhằm chống lại “âm mưu và
tham nhũng”, được công bố vào năm 1788, làm người ta nghĩ tới Washington hiện
nay, kẻ thù của Donald Trump ở thành phố này coi ông ta là “chuyên viên gây ảnh
hưởng” của Nga, bị Điện Kremlin mua chuộc hay tống tiền. Nhà lãnh đạo mới hành
động theo đúng cách của Nixon, gây chiến với phương tiện truyền thông, với cộng
đồng tình báo, với “giới quyền uy” và “hệ thống suy đồi”, ngay khi ông ta ngồi
vào vị trí của mình phía sau bàn làm việc trong Văn phòng Bầu dục. Vụ bê bối –
nếu đúng là như thế – bây giờ chắc chắn sẽ có tên là “Watersportsgate”. Có thể
hiểu rằng, tương tự như Nixon, cuối cùng Trump có thể sẽ bị buộc phải ra đi?
Đặt hỏi câu hỏi như thế trong tuần lễ nhậm chức của
vị Tổng thống mới dường như là vô lí. Tuy nhiên, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã
công bố các phiên điều trần về “những mối liên kết giữa Nga và những người có
liên quan tới các chiến dịch chính trị”. Chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban đã
đưa ra tuyên bố nói rằng cuộc điều tra sẽ là “lưỡng đảng” và “khi cần, sẽ có giấy
triệu tập những người làm chứng … Uỷ ban sẽ theo dõi các thông tin tình báo dù
chúng có dẫn đến đâu”. Nếu nhân viên hay bạn bè của Trump đã gặp các quan chức
Nga nhằm phối hợp các cuộc tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thì chỉ một
từ cho trường hợp này: tội phản quốc, tội nặng nhất trong “những tội và vi phạm
pháp luật đặc biệt” được hiến pháp quy định làm căn cứ để luận tội. Nhưng người
Trump đã phủ nhận, nói rằng không có bất kỳ cuộc gặp nào như thế. Và nếu đã có
những cuộc họp như thế thì người ta đã thảo luận những vấn đề gì? Và nếu có bất
kỳ cuộc thảo luận nào làm cho Ủy ban của Thượng viện quan tâm thí Trump có biết
hay không? Tổng thống Mỹ đã biết những gì và biết khi nào?
Nếu, nếu, nếu – một dãy dài những chữ nếu. Quan trọng
là, hầu như chưa có cuộc thảo luận công khai nào tại quốc hội – từ cả hai đảng
– về việc luận tội Trump. Một trong số rất ít người nói công khai về khả năng
này là nữ nghị sĩ Maxine Walters, đảng Dân chủ, đúng như người ta chờ đợi. Bà
nói với kênh truyền hình MSNBC rằng Trump “ôm Putin rất chặt … Tôi không tin
ông ta, tôi không nghĩ rằng người Mỹ tin ông ta, và ông ta sẽ không thoát được
đâu. Chúng tôi sẽ điều tra ông ta và tìm cho ra mối liên hệ mà ông ta nhận được
là gì”. Rồi bà kết luận: “Hãy cùng nhau tìm hiểu … liệu chúng ta có thể đưa một
người có thể là con tin của Nga và Putin vào chức vụ quan trọng nhất trên thế
giới hay không”. Một phụ tá cao cấp của quốc hội nói với tôi rằng các đảng viên
Dân chủ hạ viện, vì những lí do chiến thuật, sẽ giữ mồm giữ miệng cho đến lễ
tuyên thệ nhậm chức. Họ công nhận rằng đa số đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư
pháp Hạ viện không ủng hộ những phiên điều trần này, mà đấy chính là nơi khởi sự
những lời buộc tội. Hiện chưa phải là năm 1974 (năm luận tội Nixon – ND).
Một giáo sư đại học, ông Robert Kuttner, đã bắt đầu
chiến dịch luận tội Tổng thống. Ông đang tìm cách triệu tập một “cơ quan độc lập
của luật gia rất có uy tín và những chuyên gia hàng đầu khác” để lập bộ “hồ sơ
về những vụ lạm dụng làm căn cứ cho quá trình luận tội”. Bộ hồ sơ (từ này đã được
nhiều người ở Washington hưởng ứng) sẽ được trao cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện nếu,
như Kuttner hy vọng, sẽ có những phiên điều trần để luận tội. “Bạn phải để cho
ông ta nhậm chức”, ông nói với tôi, tương tự như phân tích người phụ tá của Quốc
hội. “Phải xem hoạt động nào của ông ta trong thời gian làm tổng thống đáng bị
đem ra luận tội. Phải tích lũy bằng chứng… cho đến mức các thành viên đảng Cộng
hòa trong quốc hội cảm thấy cần phải tách ra khỏi Trump … với Nixon là như thế”.
Giáo sư Kuttner hy vọng vào điều khoản thù lao trong
Hiến pháp Mỹ, điều khoản này nói rằng nếu không được phép của Quốc hội thì các
quan chức không thể nhận quà tặng của các nước khác. “Trump không thể không trộn
lẫn lợi ích cá nhân của mình với nhiệm vụ Tổng thống. Đơn giản là ông ta không
thể tự kiểm soát, không biết phải hành xử như thế nào”.
Những người cha lập quốc cho rằng hối lộ của các nước
khác nguy hiểm đến mức họ đã đưa thù lao vào điều khoản đầu tiên của bản hiến
pháp mới. Họ đã nghĩ tới vụ tai tiếng liên quan đến Benjamin Franklin. Ông này
được vua Pháp tặng hộp thuốc lá nạm kim cương. Franklin chỉ được phép giữ hộp
thuốc sau khi Quốc hội đồng ý.
Các luật sư của Trump cho rằng điều khoản thù lao
không áp dụng cho ông ta. Còn Trump thì nói, trong một cuộc phỏng vấn với tờ
New York Times ngay sau bầu cử, rằng “Điều luật này này hoàn toàn đứng về phía
tôi, có nghĩa là Tổng thống không thể có xung đột lợi ích”. Sau đó, ông ta đã
công bố kế hoạch đưa doanh nghiệp của mình thành công ty ủy thác (Trust) – mặc
dù, nó được các con trai của ông điều hành, khác hẳn với những công ty ủy thác
mà những vị tổng thống khác từng sử dụng. Luật sư của ông, bà Sherri Dillon,
nói tại một cuộc họp báo về vấn đề này như sau: “Sẽ không có vụ giao dịch mới
nào với nước ngoài nào trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Tổng thống Trump.
Giao dịch mới trong nước thì được, nhưng sẽ được kiểm tra một cách gắt gao”.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nhà ngoại giao nước
ngoài bắt đầu đặt khách sạn của Trump ở Washington? Nếu các ngân hàng nước
ngoài cho các công ty của ông ta vay với lãi suất thấp? Nếu các công ty nước
ngoài mua lại những căn hộ ở Trump Tower? Trump hoàn toàn đúng khi nói rằng ông
chẳng có mấy lợi ích kinh doanh ở Nga, nhưng tiền của người Nga đã đổ vào bất động
sản ở New York và vào công ty của Trump (người con trai của ông, Donald Junior,
thừa nhận như thế).
Các đối thủ của Trump có thể nghĩ rằng ông ta đang
làm với hiến pháp như các cô gái điếm Nga được cho là đã làm với chiếc giường
trong căn phòng sang trọng ở khách sạn Ritz Carlton của tổng thống. (Đáng
thương cho người dọn phòng, nếu đúng như thế). Nhưng không ai thấy băng video
ghi lại cảnh làm tình của ông ta. Có nhiều khả năng đây là vụ bôi nhọ. Nhưng tốt
nhất, nên dùng thuật ngữ khác của mật vụ Nga thì mới hiểu những sự kiện đang xảy
ra: khiêu khích hay chơi khăm để làm cho kẻ thù dối trí. Tháng ba năm ngoái, một
người trong cộng đồng tình báo Mỹ đã nói với tôi về một băng video bị nghi ngờ
khác, về những khoản mà Kremlin gửi cho các cộng sự của Trump để tiến hành chiến
dịch tranh cử của ông ta. Dường như các cơ quan tình báo của Estonia đã ghi được
sự kiện này. Một trong những (nhiều cái chưa được chứng minh) cáo buộc trong hồ
sơ do Christopher Steele, nhân viên cũ của MI6 (tình báo quân đội – ND) thu thập
nói về buổi gặp gỡ mà nguồn của ông ta nói là bị người Estonia theo dõi. Nếu Ủy
ban Tình báo Thượng viện không tìm thấy gì trong đống tin tức này thì các đảng
viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ không bỏ phiếu về việc điều trần
để luận tội. Nhưng nếu tìm được cái gì đó thì cái gì cũng có khả năng xảy ra.
Lúc đó Trump có thể khiếu nại, tương tự như Nixon, để Quốc hội tìm cách lật ngược
kết quả của bỏ phiếu. “Từ chức lúc này”, Nixon nói với nội các của mình khi áp
lực đòi ông ta ra đi gia tăng, “thì nước Mỹ có thể đi theo hướng chính phủ đại
nghị, trong đó nhánh hành pháp chỉ nắm quyền nếu giành được chiến thắng trong
cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của nhánh lập pháp”.
Đối với một số người ủng hộ của Trump, đây là điều tối
thiểu phe đối lập có thể làm. Câu chuyện phổ biến nhất hiện nay trên trang web
“tin tức” của cánh hữu, trang Infowars, có nhan đề: CIA sẽ ám sát Trump? Trang
web này khuyên: “Nếu bạn đang ở nhà, hãy ở yên trong đó và chuẩn bị tránh cơn
bão. Đừng tin vào các phương tiện truyền thông đại chúng; và cố gắng nhìn xem
có đảo chính hay không và chính quyền hiến định có bị lật nhào hay không”.
Infowars là phương tiện của Alex Jones, ông này nói
với người nghe chương trình phát thanh của mình rằng nên nghĩ đến cuộc đảo
chính quân sự. Bằng chứng là lời kêu gọi thiết quân luật của bà Rosie O’Donnell
trên tweetter – người dẫn chương trình truyền hình theo phái tự do này từng có
tư thù với Trump. “Lần đầu tiên bạn nghe thấy chuyện này là từ tôi – Jones nói
– Thưa quý vị, họ nói rằng muốn hủy bỏ kết quả bầu cử. Họ đang chuẩn bị … đang
nói chúng ta cần tình trạng khẩn cấp quốc gia để làm sáng tỏ nếu Trump là gián
điệp của Nga … Họ đang có kế hoạch đưa 50 triệu người Mỹ vào các trại cải tạo.
Những người này có thái độ nghiêm túc đấy”.
Khá kì quặc là, trước bầu cử, tôi đã nghe thấy câu
chuyện tương tự tại một bữa tiệc cocktail tự do không thể chê vào đâu được ở
Washington. Đám đông khán giả là các nhà khoa bảng trong lĩnh vực an ninh quốc
gia. Một vị khách nói: “Nếu Trump được bầu, thì sẽ kết thúc bằng một cuộc đảo
chính quân sự. Xe tăng sẽ đậu trên bãi cỏ trước Nhà Trắng”. Trong bữa tiệc này,
còn một người nữa nói với tôi như thế. Những cuộc chuyện trò ở Washington gần
như là ảo giác. Luận tội – dù có là ý tưởng kì quặc tới đâu – chưa phải là khả
năng lạ lùng nhất đang được thảo luận ở thành phố này khi vị Tổng thống thứ 45
tuyên thệ nhậm chức.
Paul Wood là phóng viên BBC và cộng tác viên ở New
America foundation.
Paul Wood là phóng viên BBC và cộng tác viên ở New America foundation.
Đã đăng trên Việt Nam Thời Báo
No comments:
Post a Comment