Wednesday, January 18, 2017

AI SẼ LÀ MARTIN LUTHER KING Jr. CỦA VIỆT NAM ? (Quang Nguyên, Washington)




Quang Nguyên  (Washington)

(VNTB) - Hàng trăm, ngàn  người Việt Nam đã MƠ như ông, họ đã đứng dậy bước những bước của Thánh Gandhi, của King, của Aung San Suu Kyi. Họ đã chịu tù đầy, bị thủ tiêu, ám sát như các vĩ nhân…

Ai sẽ là Martin Luther King Jr. của Việt Nam?

Hơn nửa thế kỷ trước, Hoa Kỳ, một xứ sở còn nhiều bất công với người thiểu số da mầu, có người đã dám có một giấc mơ, đã dám đứng lên, vận động hàng triệu người bị đàn áp dành quyền làm người, được sống bình đẳng và được tôn trọng như bất cứ người công dân nào. Phá được vòng nô lệ đó là Martin Luther King Jr. , một mục sư Tin Lành, người dẫn đầu các hoạt động bất bạo động, bất tuân dân sự  tranh đấu giành lại đươc quyền làm người cho hàng triệu công dân da mầu Mỹ như ông.

Hàng trăm năm trước, những người nô lệ da đen ở Mỹ đã được giải phóng, nhưng thực tế họ vẫn bị phân biệt đối xử, chưa đươc kể là công dân. Họ thuộc thiểu số bị áp bức, bị phân biệt đối xử trong xã hội cai trị bởi người da trắng. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, khi đảng CS tuyên bố “giải phóng” dân tộc khỏi vòng nô lệ của thực dân Pháp, thì cùng một lúc họ đưa dân tộc vào vòng nô lệ của hệ cai trị cộng sản,  khắc nghiệt hơn, tinh vi hơn dưới ách thống trị của ngoại bang . Khác với  xã hội Mỹ thời đó nơi người thiểu số da màu bị đa số người da trắng kỳ thị đàn áp; gần 90 triệu người trong quốc gia VN bị phân biệt đối xử, bị đàn áp bởi một nhóm thiểu số tự xưng  lãnh đạo toàn diện, đảng Cộng sản Việt Nam, nhóm  đồng bào, cùng một màu da, huyết thống, chỉ khác họ tôn sùng chủ nghĩa Mac Lenin ngoại lai.

Không nhìn thấy cảnh những người mang thẻ đỏ, đảng viên CS, ngồi hàng ghế trước trên xe buýt,  người không phải đảng viên phải ngồi ghế sau, nhưng các ghế cao hơn trong nhà nước trong chính quyền phải được giành riêng cho đảng viên, chỉ đảng viên mà thôi. Không là cách phân biệt đối xử trên các phương tiện, dịch vụ công cộng, xe buýt, nhà hàng .. như thấy ở Mỹ thời đó giữa người da màu và da trắng, nhưng là cách phân biệt đối xử giữa người trong đảng cộng sản và người ngoài đảng. Bất cứ  người ngoài đảng có giá trị thế nào, là  trí thức, là tinh hoa của dân tộc, là người đạo đức, đáng kính, tất cả đếu bị bỏ vào một rọ cách biệt với tầng lớp quý phái đảng viên và chịu sự cai trị, điều động của đảng. Quyền cai trị người dân nằm trong tay một thiểu số đảng viên CS . Quyền thao túng quốc gia, dân tộc mới đây lại được  khẳng định :” kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản” trong lần gặp gỡ còn nóng hổi mùi thuốc súng đại bác của đảng trưởng CSTQ Tập, lãnh tụ, và chi bộ đảng trưởng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Cũng giống như người da đen đã không dược bầu cử người đại diện cho mình trong quốc hội, trong các cơ quan dân cử, tại VN không chỉ những người bị học tập cải tạo, tù không án, bị tước quyền bầu cử, người dân bình thường, vô tội cũng bị tước quyền bầu cử. Trong mỗi cuộc bầu cử,  dù người dân bị nghe hối thúc đi bầu, thập chí bị ép buộc, hay  được “đi bầu giùm”, nhưng dù cách nào lá phiếu của họ cũng chỉ đến đúng địa chị của những người được đảng đề cử trước, không thực sự đại diện cho họ. Hình thức bầu cử đó mặc nhiên xác định lá phiếu của người bỏ phiếu không có giá trị . 90 triệu người bị tước quyền công dân, quyền  bầu cử, một cách tinh vi, xảo trá.

Các nhà hoạt động cho dân quyền, dân chủ liên tiếp bị theo dõi, đe dọa, sách nhiễu, hành hung, người dân không được phép nói, không được phép có ý kiến trái chiều với chủ trương, chính sách của đảng. Mới đây thân phụ của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã bị ông Tất Thành Cang - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM- gọi điện thoại kêu lên nhận một cuộc hiệp đồng đấu tố tại văn phòng đảng ủy. Hành động khinh dể, đàn áp, khủng bố tinh thần về một bài viết của con trai, không liên quan gì đến mình, đối với thân phụ ông Phạm Chí Dũng, người có thể còn lớn tuổi hơn bố ông Cang là hành vi khủng bố tinh thần một cụ già yếu đuối, bệnh hoạn.

Con của ông Phạm Chí Dũng, khi còn trong tuổi học mẫu giáo đã từng bị nhìn thấy bố mình bị công an đội lốt côn đồ khủng bố trước mặt khi ông đang đưa nó đến trường. Không đứa trẻ nào không bị ảnh hưởng tinh thần trong hoàn cảnh tồi tệ của bố mình như vậy. Nay đến lúc thân phụ ông, cụ già  lớn tuổi hơn ‘cha già dân tộc’ bị kẻ đáng tuổi cháu chắt gọi lên trách cứ về ‘tội’ của con mình.

Cách hành xử đó của người cộng sản, không riêng gì của ông Tất Thành Cang, là chủ trương của cộng sản, của đảng cộng sản Tàu, Triều tiên, mà cao trào là cuộc giết hại tàn nhẫn vô tiền khoáng hậu của cộng sản Khmer Đỏ - vừa là học trò, vừa là đồng chí thân thiết vừa là anh em của cả Tàu Cộng lẫn Việt Cộng. Hành động độc ác, vô nhân tính của Công an VN và của ông Tất Thành Cang giống thói trừng trị man rợ dưới các triều đại phong kiến Trung Hoa, Việt Nam, Nhật, Cao Ly ngày xưa. Hình phạt giết cả chín đời, ba đời nhà “phạm nhân”. Kiểu khủng bố ba đời của đảng CSVN nói chung, của công an VN, của ông Tất Thành Cang dù không có máu chảy, thịt rơi, nhưng ác độc và man rợ.

Kiểu xét lý lịch tới ba đời của học sinh thi vào đại học. đại học công an chẳng hạn, hằn rõ nét phân biệt kỳ thị, đàn áp thanh niên có gia đình thân nhân không phải đảng viên, và nhằm cấu kết quyền lợi đảng viên vào cùng một nhóm lợi ích, nhất là chứng tỏ hùng hồn tham vọng thống trị bằng võ lực của đảng CSVN, mà cảnh sát, công an là công cụ đắc lực, đới với thành phần còn lại trong dân chúng

Hơn nửa thế kỷ trước, Martin Luther King Jr. đã Có Một Giấc Mơ. Ông mơ ước có sự bình đẳng của mọi người trong quốc gia, ông mơ ước mọi người sống chung hòa bình. Người Việt Nam hôm nay không ai không có giấc mơ như vậy. Martin Luther King Jr. đã đứng lên, kêu gọi hàng triệu người đồng hành và ông đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình để đạt dược giấc mơ cho tất cả người da màu, không riêng gì da đen, trên toàn nước Mỹ.

So với nước Mỹ thời đó, xã hội VN dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay, như đã trình bày một số nội dung chính ở trên, còn tồi tệ hơn nhiều, Hàng trăm, ngàn  người Việt Nam đã MƠ như ông, họ đã đứng dậy bước những bước của Thánh Gandhi, của King, của Aung San Suu Kyi. Họ đã chịu tù đầy, bị thủ tiêu, ám sát như các vĩ nhân kể trên, nhưng còn bao nhiêu người tài không thua gì Thánh Gandhi, mục sư Martin Luther King Jr, Aung San Suu Kyi có lẽ còn đang ngái ngủ với giấc mơ của mình.



No comments:

Post a Comment