Nam Nguyên, phóng viên RFA
2016-12-17
2016-12-17
Bộ trưởng Thông tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn,
hôm 14/12/2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không chủ động trong lĩnh
vực truyền thông báo chí.
Có chức vụ Đảng là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung
ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị tổng kết
năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền, gồm Cục Báo
chí, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh truyền hình và
thông tin điện tử.
Dẹp
loạn báo chí
Câu chuyện quản lý nhà nước diễn ra trong bối cảnh,
báo chí dòng chính có tới 50 đơn vị dính líu vào chiến dịch truyền thông bẩn
mang tên “nước mắm nhiễm độc”. Chiến dịch này được mô tả là do báo Thanh Niên
và Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Vinastas cầm trịch.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, một nhân vật bảo thủ, lần
đầu tiên được dư luận khen ngợi vì đã nhanh chóng dẹp loạn báo chí. Theo
VnExpress bản tin trên mạng ngày 6/12/2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã thu hồi
thẻ nhà báo của hai lãnh đạo báo Thanh Niên là Phó Tổng Biên tập Đặng Ngọc Hoa
và Tổng Thư ký Võ Khối của tờ báo. Trước đó ngày 21/11/2016, có đến 50 cơ quan
báo chí dòng chính đứng đầu là báo Thanh Niên bị phạt 200 triệu đồng, báo Người
tiêu dùng 50 triệu đồng, còn các báo khác từ mức 40 triệu tới thấp nhất là 10
triệu. Có thể nói hầu hết các báo giấy và báo điện tử lớn ở Việt Nam đã rơi vào
vũng lầy truyền thông bẩn.
TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập nằm
ngoài sự kiểm soát của chính quyền cho rằng, một số báo chí từng được gọi là
báo chí cách mạng, giờ đây chạy theo chủ nghĩa kim tiền và truyền thông bẩn mượn
danh ý thức hệ.
Theo lời nhân vật từng được tổ chức Phóng viên không
biên giới (RSF) đưa vào danh sách 100 anh hùng truyền thông thế giới năm 2014,
thì những tờ báo dính vào vụ truyền thông bôi bẩn nước mắm truyền thống đã có
được những hợp đồng quảng cáo béo bở; một số nhà báo trực tiếp nhận tiền để
giúp một đại công ty nước mắm công nghiệp giành chiếm thị trường 200 triệu lít
nước mắm/năm, mà phần lớn đang nằm trong tay các nhà làm nước mắm truyền thống
quốc hồn quốc túy. Từ Saigon, TS Phạm Chí Dũng tiếp lời:
“Việc này cho thấy là một bộ phận lớn trong giới
truyền thông nhà nước không những vô cảm mà họ còn dính dáng vào những vụ ăn
chia bất hợp pháp. Đáng kể hơn là họ đã đạp trên đầu người dân, đạp trên đầu nước
mắm truyền thống. Gần đây báo giới xôn xao về chuyện có một nhà báo bị công an
khám nhà và tìm thấy tới 168 tỷ đồng tiền mặt trong nhà nhà báo đó, cùng với 8
sổ đỏ tức là chứng nhận sở hữu nhà. Tôi nghe chuyện này và rất ngạc nhiên,
không thể tưởng tượng được số tiền tới hơn 7 triệu đô la tiền mặt, tức 168 tỷ đồng
nằm trong nhà một nhà báo. Người ta còn khẳng định với tôi những chuyện như thế
này ở Hà Nội là bình thường…tình hình thực tế cho thấy truyền thông ở Việt Nam
đã bị suy thoái toàn thân… ”
Trên thực tế truyền thông báo chí Việt Nam thuộc về
nhà nước, do nhà nước lãnh đạo và quản lý, cho dù cơ quan chủ quản có thể khác
nhau về danh hiệu. Đáp câu hỏi về khả năng có sự buông lỏng quản lý trong vụ bê
bối truyền thông bất lương, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia
TP.HCM nhận định:
“Luật báo chí vừa rồi đã có sửa đổi, do đó những người
đứng đàng sau việc này họ không thực hiện đúng chức năng của báo chí là phản
ánh dư luận xã hội. Đối với những người làm sai đó, cơ quan quản lý nhà nước đã
căn cứ vào Luật Báo chí để xử lý. Đây là một trò mà dư luận xã hội đã lên án,
như vậy xử lý mạnh tay vừa rồi chính là lời cảnh báo đối với những người làm
báo không chân chính. Thông qua câu chuyện này thì pháp luật ở Việt Nam cần sửa
đổi những quy định, những kẻ hở của Luật Cạnh tranh để có sự cạnh tranh lành mạnh.
Về phía các nhà báo, tôi nghĩ rằng luật pháp không thiên vị bất cứ ai, họ có những
sai phạm thì phải xử lý một cách nghiêm minh.”
Báo
chí và nhóm quyền lực
Các nhà sản xuất nước mắm truyền thống bày tỏ thái độ
bất bình, khi báo chí do nhà nước quản lý lại tiếp tay trở thành công cụ cho kẻ
xấu cạnh tranh bất chính. Kỹ sư Lê Anh, chủ hãng nước mắm truyền thống Lê Gia ở
Thanh Hóa, mô tả nước mắm truyền thống làm bằng cá, đặc biệt cá cơm ủ chượp với
muối trong thùng gỗ, thời gian lên men từ 18 tháng tới 24 tháng mới cho ra sản
phẩm nước mắm. Còn nước mắm công nghiệp được cho là sử dụng một lượng nhỏ nước
mắm truyền thống rồi pha loãng và cho thêm các phụ gia khác.
Vẫn theo lời ông Lê Anh, vừa rồi truyền thông bất
lương trở thành công cụ cho một đại công ty nước mắm công nghiệp muốn
soán đoạt thị trường của nước mắm truyền thống, sản phẩm quốc hồn quốc túy của
Việt Nam. Kỹ sư Lê Anh đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước. Ông nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Bộ trưởng Thông tin Truyền
thông cũng có nêu ra những bất cập trong quản lý báo chí. Cũng rất may ngoài
thông tin các tờ báo lớn còn có thông tin mạng xã hội, thông tin trên internet
cho nên mọi thứ được cân bằng hơn. Tuy nhiên là sức mạnh của báo chí, cũng như
sự quản lý thì nó chi phối và trách nhiệm của cơ quan quản lý rất quan trọng.
Chúng tôi rất mong báo chí truyền thông cũng như cơ quan quản lý nhà nước hãy
làm sao để thông tin không bị nhiễu loạn, không bị các thế lực đứng phía sau làm
nhiễu loạn vì các mục đích không lành mạnh, không trong sáng.”
Trả lời chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói
rằng, khủng hoảng truyền thông bẩn về vụ nước mắm nhiễm độc không phải là biểu
hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giới báo chí, mà nó phản ánh một thực
tế khác. Ông nói:
“Một số người bạn của tôi bên trong báo giới nhà nước
nói thẳng với tôi là ‘Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Khi nhìn vào quan chức
‘ăn’ thế nào thì thấy báo chí ‘ăn’ chẳng là gì so với quan chức cả, thành thử cứ
thoải mái mà ‘ăn’.”
VietnamNet đưa tin về Hội nghị tổng kết năm 2016 và
triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông dẫn
lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, cần lấy sự ổn định của báo chí làm mục
tiêu quản lý, báo chí phải ở trong khuôn khổ hoạt động đúng pháp luật. Bộ Thông
tin Truyền thông không lấy việc xử phạt làm thành tích.
Giáo sư Trần Hữu Dũng chủ trang mạng Viet Studies ở
Hoa Kỳ, khi đưa tin về hoạt động vừa nêu đã bình luận vui rằng, cách “quản lý”
tốt nhất cho ông Trương Minh Tuấn là đóng cửa tất cả các báo chí chừa báo Nhân
Dân!
Trong khi đó, TS Phạm Chí Dũng từ Saigon nói với
chúng tôi là đã quá muộn để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chấn chỉnh quản lý, làm
sạch làng báo. Bởi vì theo lời nhà báo tự do, sâu thẳm bên trong làng báo đã
hình thành những tổ hợp khá vững chắc liên kết với những nhóm quyền lực chính
trị, đứng sau lưng một nhân vật quyền lực nào đó.
No comments:
Post a Comment