Ngô Nhân Dụng
December 27, 2016
Những người quen nói tiếng Việt cảm thấy có điều gì
“không ổn” khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói ba chữ “tự diễn biến.” Người Việt
dùng chữ “tự” đứng trước một động từ, chẳng hạn chiếc “xe hơi tự lái” mà công
ty Uber đang muốn thử. Chiếc xe không cần tài xế mà vẫn đón khách, đưa khách,
nó tự lái lấy, tránh không đụng ai, và đi đến đúng địa chỉ người khách muốn.
Nhưng “diễn biến” không phải là một động từ. Hai chữ
“diễn biến” là một danh từ, với các động từ tương ứng là biến, là biến đổi,
chuyển biến, biến hóa, vân vân. Tiếng Việt Nam không nói “tự diễn biến,” cũng
như không nói “tự xe hơi.” Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng cứ nói “tự diễn biến, tự
chuyển hóa,” nói đi nói lại mấy năm nay mà các đảng viên cộng sản không ai dám
mách ông tổng bí thư rằng ông nói như vậy là không đúng tiếng Việt. Chắc người
Tàu họ nói như vậy, rồi ông bắt chước, tin tưởng các “đồng chí anh em” nói gì đều
đúng văn phạm.
Người Tầu cộng sản bắt đầu với khẩu hiệu “chống diễn
biến hòa bình.” Khi học tập về cuộc sụp đổ của chế độ cộng sản tại Liên Xô và
Đông Âu, lúc đầu họ coi đó là do tình báo Mỹ CIA gây ra. Mỹ không tấn công,
không gây được những cuộc nổi dậy trong các nước cộng sản, nhưng chế độ cứ thế
mà tan rã từng mảnh một. Họ gọi đó là “diễn biến hòa bình,” hô hào các đảng
viên phải chống. Hô hào một thời gian rồi, họ nhận thấy rằng chính quyền Mỹ hoặc
CIA không phải là đầu mối đáng lo nhất, mà chính các đảng viên cộng sản muốn
thay đổi mới thật sự đe dọa quyền hành của giới lãnh đạo. Thế là họ quay mũi
dùi qua chính các đảng viên, những người có cái đầu đang tự thay đổi. Bên Tầu
bèn phát động phong trào chống tình trạng đảng viên cộng sản tự thay đổi và muốn
chế độ thay đổi! Bắc Kinh đi trước, Hà Nội bèn theo bén gót.
Trong hội nghị ngày 9 tháng 12 năm 2016 vừa qua, ông
Trọng nêu ra “điểm mới” trong Nghị quyết cho cán bộ toàn quốc học tập, nói rằng
nó “chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống,
tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường
của nó.” Hiện tượng “suy thoái đạo đức” trong đám cán bộ là chuyện không có gì
mới. Càng lên cao càng hư, các trò hư hỏng càng lớn, cả nước đã biết từ… nửa thế
kỷ nay rồi; không thể nói là mới được. Có lẽ điều mới được đảng cộng sản nhấn mạnh
trong nghị quyết là hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa.” Ông Trọng yêu cầu
các cán bộ cảnh giác.
Tiến Sĩ Âu Dương Thệ, sống ở nước Đức, có lần đã nhận
xét “rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng đụng vào đâu thì hỏng đó!” Ông Âu Dương Thệ kết
luận rằng để ông Trọng ngồi cái ghế lãnh đạo “càng lâu càng nguy hiểm!”
Nhưng “nói hỏng” tiếng Việt là chuyện nhỏ! Ông Trọng
“hỏng” lớn hơn nữa, là khi hô hào đảng viên chống tự diễn biến, ông đã chống cả
ông Karl Marx! Tức là chính ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang tự chuyển
hóa! Một người chống Mác xít “càng ngồi lâu càng nguy hiểm” cho chính đảng Cộng
sản!
Một điều ông Karl Marx luôn luôn nhấn mạnh là thế giới
thay đổi, xã hội loài người luôn luôn thay đổi. Ý tưởng này thực ra loài người
đã biết mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca dậy tính chất vô thường của mọi hiện
tượng, các triết gia Hy Lạp hay Kinh Dịch của người Trung Hoa đều nói như vậy.
Karl Marx chỉ đánh bóng tư tưởng đó bằng biện chứng pháp của Hegel, quay ngược
đầu lý thuyết đó với niềm tin duy vật. Nhưng ai học duy vật biện chứng và duy vật
lịch sử của Karl Marx đều nhớ một điều: Xã hội luôn luôn thay đổi. Lịch sử là
cuộc chuyển hóa của loài người, một diễn biến không ngừng.
Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng chống “tự diễn biến, tự
chuyển hóa,” ông đã phủ nhận nền tảng của lý thuyết Mác xít!
Lý do vì ông Trọng đã học tập Giang Trạch Dân, Tập Cận
Bình, khi họ rút tỉa bài học Liên bang Xô viết sụp đổ. Trong một bài diễn văn
năm 2013, sau khi lên chức Tổng bí thư, họ Tập giải thích sự thất bại của cộng
sản Nga là do “Những lý tưởng và niềm tin của họ đã lung lay. Cuối cùng, trong
một đêm, ‘ngọn cờ lãnh đạo’ đã gẫy đổ. Đó là một bài học sâu xa cho chúng ta (cộng
sản Trung Quốc).”
Nhưng họ Tập đã nhìn khiếm diện, chỉ trông thấy sự sụp
đổ của niềm tin vào ý thức hệ Mác Lê Nin, coi đó là nguyên nhân chính. Trong thực
tế, sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là do những người đang hưởng thụ nhiều nhất
đã hoàn toàn bất lực trước cảnh kinh tế suy đồi, khiến cho quyền lợi của chính
họ cũng suy giảm.
Trong thập niên 1980, hệ thống cai quản nước Nga từ
thời Lenin và Stalin đã khô héo, sơ cứng, bất lực trước các vấn đề nhỏ nhất như
cả hệ thống vận chuyển nông sản từ đồng quê lên thành phố không biết làm sao
cho nó chạy được! Một phái đoàn của chính phủ Liên Xô qua thăm London, nước
Anh, để nghiên cứu về hoạt động của thị trường. Họ được mời tới quan sát khu chợ
rau buổi sáng. Họ nhìn thấy cảnh các nhà nông lũ lượt lái xe đem rau, trái cây
tới chợ; cảnh những nhà buôn sỉ đem xe tải tới chở hàng rồi chạy đi phân phối,
chỉ trong một tiếng đồng hồ mọi hàng hóa được đưa tới đã biến đi đâu hết! Phái
đoàn Nga phải hỏi người hướng dẫn: “Ủy ban phân phối của các ông hữu hiệu quá!
Làm cách nào được như vậy?” Vì trong cùng thời gian đó, những đống khoai tây, bắp,
lúc mì, trái cây đang nằm ụ tại nhiều nhà ga ở nước Nga, đến lúc ung thối vẫn
chưa được chuyển đi!
Những người cầm đầu cộng sản Nga thấy phải thay đổi.
Nhưng họ cũng bất lực. Vì trong đám những cán bộ, đảng viên đang nắm quyền, đa
số thấy rằng nếu thay đổi thì chính họ sẽ mất những lợi lộc và quyền hành đang
được hưởng. Khối người đó cưỡng lại đến cùng mọi cải tổ. Gorbachev thất bại vì
ông ta muốn thay đổi từ trên xuống, thay đổi cái đầu và cơ chế. Ông không bắt đầu
từ những phạm vi hẹp, trong lãnh vực kinh tế, trên từng mảnh đất nhỏ nông thôn,
cho nông dân được tự do làm ăn cho chính họ hưởng, như Đặng Tiểu Bình làm ở bên
Tàu.
Đặng Tiểu Bình biết xã hội Trung Hoa thay đổi nên đối
phó với chương trình cải tổ kinh tế. Nhưng kinh tế thay đổi thì dần dần cách sống
của con người cũng đổi, tương quan giữa người này với người kia cũng đổi. Sau
30 năm, nước Tàu đã thay đổi. Không cần ông Karl Marx nói, ai cũng có thể nhận
ra điều đó. Nhưng những người tự xưng là học trò của Karl Marx lại không thấy
và không chấp nhận sự thay đổi thì đúng là họ đang chống lại ông thầy Marx!
Khi hô hoán, kêu gọi các đảng viên chống “tự diễn biến,
tự chuyển hóa,” chính ông Nguyễn Phú Trọng đang từ chối giáo điều căn bản của
Marx, chính ông đang tự chuyển hóa! Tiến sĩ Âu Dương Thệ nói ông Trọng “càng ngồi
lâu càng nguy hiểm,” là muốn nói đến mối nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam. Nhưng
chính cái đảng Cộng Sản của ông cũng lâm nguy vì đến người cầm đầu đảng cũng phản
lại lý thuyết Mác xít!”
Nếu áp dụng những bài học về duy vật biện chứng và
duy vật lịch sử của Karl Marx, thì trước hết ông Nguyễn Phú Trọng phải nhận ra
những mâu thuẫn cùng cực trong nước Việt Nam và trong cả đảng Cộng Sản của ông.
Trong nước, mâu thuẫn giai cấp đã trầm trọng. Những
người dân thuộc giai cấp bị trị, bị bóc lột, bị đè nén từ bao năm qua, trước đổi
mới và sau đổi mới, họ không thể cúi đầu khuất phục mãi mãi. Trong đảng cộng sản,
các cán bộ nắm quyền chỉ lo giành nhau những đồng đô la thất đức, kèn cựa nhau
từng đồng, hàng ngày. Những diễn viên trong các màn đấu đá như Nguyễn Tấn Dũng,
Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, cho tới những cuộc chạy trốn ngoạn mục của
Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng, chỉ là cảnh nổi lên trên cho mọi
người trông hấy. Bên trong đảng cộng sản còn hàng ngàn những cuộc đấu đá ngầm nằm
dưới mặt nước, chỉ chờ ngày nổi lên, như tiếng súng Yên Bái cho thấy.
Đứng trước những mâu thuẫn nặng nề, giải pháp tốt nhất
cho đảng Cộng Sản và cho nước Việt Nam là “Minh bạch, Công khai!” Khi tất cả
các mâu thuẫn được phơi bày trước mắt mọi người, thì ai cũng có thể kết luận
người nào đúng, người nào sai. Khi xã hội sống minh bạch, công khai, thì người
ta có thể đòi một sống trong công bằng, bình an trong luật pháp.
Nhưng không ai hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp
nhận minh bạch, công khai. Vì ông vừa mới bắt các cán bộ học tập Nghị Quyết
Trung Ương 4 Khóa XII. Một điều quan trọng của nghị quyết này là cấm đoán mọi
“sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.”
họ vạch ra những hiện tượng “lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của
Đảng;… thổi phồng mặt trái của xã hội;… bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng.”
Tóm lại, đảng cộng sản muốn ngăn cấm tự do ngôn luận,
tự do tư tưởng một cách tàn bạo hơn. Cứ như vậy, các mâu thuẫn sẽ tiếp tục được
che đậy, chỉ chờ ngày bùng nổ!
Ông Karl Marx dưới mồ chắc phải khóc. Bọn học trò của
ông từ Kim Jong Un, Tập Cận Bình đến Nguyễn Phú Trọng đều chống Mác xít!
No comments:
Post a Comment